Đôi tay Chu Linh rất nhanh đã bị khống chế, sức lực nam nữ có chênh lệch rất lớn, khiến cho cô đang bị cậu đè ép dưới cơ thể không có cách nào để trốn thoát.
Đôi mắt đỏ ngầu của Phó Hàn Sinh nhìn chằm chằm vào người con gái bên dưới thân mình, chỉ một động tác đơn giản đã có thể khống chế được đôi tay đang đánh đấm lung tung của Chu Linh, một tay cậu nắm lấy cổ áo của cô.
Roẹt ——
Cổ áo cô bị cậu xé tan thành từng mảnh, tất cả cúc áo nối nhau rơi xuống từ quần áo của cô. Bầu ngực với làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài không khí.
“Cậu cái đồ quỷ nghèo chết tiệt, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi!”
Chu Linh tức giận trừng mắt với Phó Hàn Sinh, bản thân đường đường là đại tiểu thư con nhà họ Chu, chưa từng có ai dám dùng thủ đoạn thô bạo như vậy để ra tay với cô.
Đặc biệt là người con trai này ban đầu chỉ là một tên mua vui cho cô.
“Bàn tay bẩn thỉu?”
“A.”
Phó Hàn Sinh cười lạnh một tiếng, động tác cũng không có ý định buông Chu Linh ra, ngược lại cậu trực tiếp cúi đầu hôn lên bầu ngực trắng nõn của Chu Linh.
“Cậu câm miệng! Không cho cậu chạm vào tôi!”
Chu Linh cảm thấy ngực nóng lên, cơ thể giãy giụa càng mạnh.
Phó Hàn Sinh dời đôi môi đi xuống, dọc theo xương quai xanh hôn lên cặρ √υ' trắng xinh.
Áo ngực màu hồng nhạt ôm lấy bầu ngực chỉ để lộ ra một nửa. Chu Linh dậy thì rất sớm, mới 17-18 tuổi, nhưng vυ' đã to đến mức một bàn tay không thể nắm hết.
Phó Hàn Sinh đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ khống chế, cậu nhìn thấy chính mình đã có suy nghĩ dùng đôi môi mυ'ŧ vào nơi bị áo ngực che mất, đôi mắt sắc bén hơi híp lại. Cậu dùng biện pháp đơn giản vừa nãy xé nát áo Chu Linh để xé tan chiếc áo ngực đáng thương.
“Đồ lót của tôi! Đồ biếи ŧɦái! Tôi muốn đánh chết cậu!”
Nhìn thấy đồ lót mà mình mới mua biến thành vải vụn khiến cô buồn bực đến mức chửi ầm lên. Cô cứ nghĩ rằng Phó Hàn Sinh sẽ tuyệt đối không dám động đến cô!
Vậy mà không nghĩ đến Phó Hàn Sinh không những chạm vào cô, thậm chí còn mang đồ lót xé tan tành!
“Ồn quá.”
Phó Hàn Sinh rũ mắt xuống, thấy miệng nhỏ của cô vẫn đang la hét ầm ĩ liền lấy áo ngực trong tay nhét vào. Tiếp theo lại lấy vải vụn ban nãy dùng làm dây thừng buộc chặt cổ tay Chu Linh lại.
“Ưm ưm ưm…..”
Miệng Chu Linh bị cậu bịt lại đến nỗi miệng nhỏ không thể phát ra được âm thanh nào.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh.”