"Không.....không có gì....ngươi ăn đi." Bạch Nha bị phát hiện nhìn lén thì cúi gầm mặt xuống, tránh ánh mắt của Dung Dụ, hai lỗ tai cậu đỏ au.
Dung Dụ thấy cậu như vậy thì người lại nóng lên, sao hắn không biết nhóc con này đang nghĩ gì, hắn liếʍ đôi môi khô khốc của mình, liền cầm đũa lên gấp một miếng thịt cho vào miệng, đôi mắt hắn bỗng sáng lên, hắn nhai kĩ một chút để cảm nhận hương vị, ánh mắt hắn nóng rực nhìn Bạch Nha, người đẹp tính tình lại hợp với hắn, còn nấu ăn ngon, hắn đây là nhặt được bảo bối a.
"Ngon lắm." Hắn nói đủ cho Bạch Nha nghe được.
Bạch Nha đang ăn thì nghe hắn nói như vậy, liền ngẩn đầu đôi mắt long lanh nhìn hắn, cậu mỉm cười.
"Ngon thì sau này mỗi ngày ta đều nấu cho ngươi ăn."
Dung Dụ nhận được câu trả lời vừa ý thì gật đầu, cả hai cùng nhau ăn uống cũng không nói gì thêm, khi ăn xong Bạch Nha giành muốn đi rửa chén, nhưng Dung Dụ không cho, hắn đem bát dơ ra sau nhà nói là sáng mai bản thân sẽ tự rửa, Bạch Nha nghe xong hừ lạnh, ai không biết có ám vệ tới làm lao công giúp việc cho ngươi, Bạch Nha nghe vậy cũng gật đầu ngoan ngoãn không giành nữa, đợi Dung Dụ đi ra đã thấy Bạch Nha đứng đó xoắn ống tay áo, nhìn là biết có chuyện muốn hỏi.
"Có chuyện gì vậy, ngươi cứ nói đi."
"Người kia....người kia thế nào rồi, chúng ta không đem hắn đi lang y sao?"
Dung Dụ cười nhẹ, đúng là lương thiện mà, gặp người khác đã hoảng sợ, còn không cũng không muốn dính vào chuyện này rồi.
"Không sao, ta có biết chút y thuật, hắn đã ổn rồi ngươi yên tâm?"
"Vậy.....mai ta sẽ nấu cho ngươi ăn, tiện thể nấu cái gì đó cho hắn luôn nhé?"
Dung Dụ gật đầu đồng ý.
"Vậy....vậy ta về đây, sáng mai ta lại tới."
Dung Dụ nghe tới đây thì cơ thể hơi cứng đờ, hắn không muốn để người đi a, hắn muốn ôm cơ thể mềm mại kia đi ngủ, hắn ráng cười gượng đồng ý, rồi tiễn Bạch Nha đi về nhà, hai người đi cùng nhau cũng không nói câu nào, Bạch Nha vẫn cúi đầu đi đi, còn Dung Dụ như lang như hổ mà nhìn chòng chọc Bạch Nha, ta cảm nhận được a, nhưng ta không muốn phản ứng ngươi hừ.
Đi đến trước cửa nhà, Bạch Nha liền quay lại nói với Dung Dụ.
"Ngươi về đi, đến nhà ta rồi."
"Ngươi vào đi rồi ta sẽ về."
Bạch Nha không nói gì nữa liền vào nhà, trước khi đóng cửa còn nhìn Dung Dụ một chút rồi mới đóng cửa, chọc Dung Dụ càng thêm yêu thích tiểu miêu nhi, hắn tâm tình vui vẻ quay về nhà, nhưng đến nhà đã không còn nụ cười trên môi được nữa.
"Lung Linh sao hắn không kêu ta là cụ cố vậy?"
"À là do hắn mới dọn tới, hắn cũng nói với thôn trưởng là hắn tạm bợ ở đây, cũng không ghi vào gia phả gì của làng, cũng chỉ là người ngoài, nên hắn không kêu cậu là cụ cố cũng phải, mà không phải chỉ có hắn không kêu, còn một người nữa không kêu cậu là cụ cố nữa là hán tử kia Nghiêm Thư, hắn đến cái làng này trước nguyên chủ, cũng là chạy nạn hay gì đó không ghi rõ, nên hắn cũng tính là không cận huyết của làng, nên hắn cũng chỉ kêu cậu là Bạch Nha như tên Dung Dụ vậy, nên nguyên chủ rất thân với Nghiêm Thư, đối với nguyên chủ đây là một người cùng trang lứa duy nhất."
Bạch Nha gật gật đầu tỏ vẻ ta đã hiểu rõ, cậu đi lại gần giường cậu quan sát quả thật tuy đồ không mới nhưng rất sạch sẽ, còn nữa thời này mà cậu đã có chăn nệm ngủ là phải ghê gớm lắm rồi a, Bạch Nha leo lên nằm, suy nghĩ bay xa xa vυ't, muốn làm gì hai tên kia, cho bọn hắn đau khổ, cho bọn hắn sống không bằng chết, còn nữa không phải vạn nhất cậu sẽ không tự sát, cậu muốn cho nguyên chủ hạnh phúc, hạnh phúc nhất có thể, đừng đau khổ, đừng oán hận nữa, hãy sống vì bản thân của cậu, của người sẽ yêu cậu, Bạch Nha suy nghĩ miên man rồi cũng chìm vào giấc ngủ, hôm nay cậu đã quá mệt rồi a.
Sáng sớm Bạch Nha bị Lung Linh kêu tỉnh, cậu phải nấu ăn cho hai tên kia a, Bạch Nha đi vệ sinh cho bản thân, rồi lại đi một nồi cháo thịt heo băm, thấy cháo nấu đã xong cậu lại thả một ít hành lá vào liền múc vào bát to đem đi qua, nhưng hôm nay lại khác trước là cậu đã ăn xong rồi mới qua, Bạch Nha đi thẳng đến nhà Dung Dụ rõ cửa, người bên trong như canh me cậu, Bạch Nha vừa rõ đã có người mở cửa cho cậu vào.
"Sáng ta nấu cháo thịt, ngươi ăn đi, người kia....đã tỉnh chưa, cũng cho hắn ăn đi mới lấy lại sức."
Bạch Nha bị giành lấy bát thì lon ton chạy theo nói như vậy, vừa vào đã thấy trên giường tên kia đã ngồi dậy nhìn cậu chăm chăm mặt ngơ ngác.
Bạch Nha thấy hắn nhìn mình như vậy thì nổi một tầng da gà, cậu theo bản năng nép sau lưng Dung Dụ một chút, hơi nhú đầu ra hỏi Dung Ẩn.
"Ngươi thế nào rồi....còn đau không?"