Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng

Quyển 5 - Chương 2: Có Thể Tha Thứ Sao

Bạch Nha lại mệt mỏi xem tiếp theo sẽ như thế nào, thảm như thế nào để xử từng tên....

Lúc công 1 tỉnh lại thì người hắn thấy đầu tiên là thụ chính, thì hắn cho là thụ chính cứu hắn, thụ chính cũng nhận là mình, rồi dẫn công 1 về nhà tịnh dưỡng không hỏi ý kiến của hai người còn lại kia, công 1 thấy thụ chính xinh đẹp dịu dàng thì như yêu từ cái nhìn đầu tiên, thề phải bảo vệ người này cả đời, cưới người này làm phu lang của mình, thân phận vương gia của hắn ta cũng không cần liên hôn gì đó, nên yêu thì cứ yêu, khi nguyên chủ đến thì người đã không còn nữa được thái y nói là đã bị thụ chính đem về nhà, nguyên chủ cũng không nghĩ nhiều cứ nghĩ tên đó tự nhiên tốt bụng nên giúp đỡ, dù gì nhà hắn cũng khá giả nên cậu cũng yên tâm, nhưng cậu không biết cái chết đang đến gần mình, ngay hán tử kia cũng chết không toàn thây, thụ chính chăm sóc cho công 1 cực kì tận tình hắn dần dần vết thương cũng lành lại, rồi liên lạc với ca ca ruột của hắn rằng hắn vẫn an toàn, nhưng ca ca hắn không ở đâu xa lại đang trụ ở ngay trong thôn này, ca ca hắn cũng là công 2 tên này không biết gì sao lại giả dạng làm thân thích của một người tộc lão đã mất cách đây mấy năm, nói là bà con xa với lão không nơi nương tựa nên đến đây theo thư của tộc lão gửi trước đó, hắn có cả bằng chứng thư có chữ viết của v ị tộc lão kia, nên thôn trưởng không nghi ngờ gì, hắn được thôn trưởng sắp xếp vào một căn nhà bị bỏ hoang cũng gần nhà nguyên chủ, nhưng hắn đến đây gần cả tháng nhưng cả hai chưa nói chuyện với nhau bao giờ, hắn luôn luôn lên núi đến nữa đêm mới về, nên ngày hôm đó Bạch Nha đẩy tên kia máu me bê bết vẫn không kinh động đến hắn ta.

Khi hai huynh đệ liên lạc với nhau mới biết có sự trùng hợp như vậy cũng không biết họ nói gì mọi người đều bắt đầu mới biết người bị thương hôm đó là đệ đệ của tên mới đến, nhìn hai người giống nhau như đúc thì mọi người cũng không nói gì nữa, bắt đầu từ đó thụ chính qua lại với hai huynh đệ đó ngày một nhiều, cũng bị bàn ra tán vào nhưng cả ba không quan tâm, cha mẹ của thụ chính cũng là người tham lam nên khi thấy tên kia quần áo thượng hạng, khí chất hơn người liền biết bọn hắn không tầm thường liền ngầm đồng ý cho thụ chính làm gì thì làm.

Nhưng tên thụ chính có điều chột dạ, hắn để ý nguyên chủ và hán tử kia biết hắn không phải là người cứu mà là nguyên chủ nên thấp thõm không yên, liền loé ra suy nghĩ ngoan độc, hắn hẹn hán tử kia ra sao núi, ngay đó có một cái dóc đứng cao mọi người nói té xuống đó chỉ có chết nên không ai dám đến đó, rồi hắn lại hẹn công 1 ra đó gặp gỡ mình, khi hán tử đến hắn ta chỉ không biết thụ chính tại sao kêu hắn ra đây, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều liền đi đến, hai người gặp nhau nói chuyện vài câu thụ chính liền vò đầu cởϊ áσ làm nó xộc xệch tiếp đó khóc lóc nhào vô hán tử, hán tử không biết gì chỉ bất ngờ tột độ thì đã bị người phía sau túm cổ áo quăng ra, hán tử đứng gần dốc núi liền trượt chân rơi thẳng xuống đó, lúc hán tử rơi xuống chỉ thấy công một ôm thụ chính hai người ánh mắt ngoan độc nhìn hắn, làm hán tử cả người lạnh buốt hận cực kì, chỉ biết bản thân sẽ chết và không muốn chết.

Còn ở đây thụ chính nhào vào lòng công một khóc lóc kể lễ nói hán tử đó là có người cố tình kêu hắn tới huỷ hoại mình, ban đầu công một hỏi thụ chính là ai làm hắn ủy khuất lắc đầu nước mắt rơi lã chã làm công một đau lòng không thôi, hắn phải chấn an dỗ dành thì thụ chính mới nói là nguyên chủ là người kêu tên kia cưỡиɠ ɧϊếp mình, hắn không biết sao nguyên chủ lại làm vậy, tại sao ghét hắn đến vậy, cậu nói rồi oà khóc thật to, công một nghe xong mà nỗi lên sát ý, hắn chấn an rồi đưa thụ chính về nhà, rồi đi về phía nhà ca ca hắn kể ra mọi việc, khi nghe công hai cũng không nghi ngờ gì lời nói thụ chính, vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc với nguyên chủ chỉ thấy cậu lúc nào cũng nghiêm mặt, còn thụ chính chào hỏi hắn cũng làm lơ nên chắc chắn là nguyên chủ đã làm như vậy, hai anh em liền thấy gậy ông đập lưng ông là tốt nhất, bọn hắn kêu thủ vệ của mình khoảng chừng mười người nửa đêm lẻn vào nhà nguyên chủ cưỡng bức cậu, nhưng khi nghe là hán tử bọn hắn cũng không muốn, nhưng khi thấy ngoại hình của nguyên chủ thì bọn người đó đã bỏ qua cái gì là hán tử cái gì là ca nhi, trong đêm đó nguyên chủ đã bị cưỡиɠ ɠiαи đến chết, bên dưới rách tươm khoé miệng cũng nát, chết không nhắm mắt, khi mọi người phát hiện thì chỉ thấy cậu như quỷ đòi mạng, cả làng bị oanh động một trận, rồi sao đó là hai tên kia đem gia đình thụ chính đi, sau khi đi không biết là thế lực của ai trong một đêm đã tàn sát hết thôn đó, nhà cửa đốt sạch chỉ một đêm không còn thôn Trúc Dung xinh đẹp lúc xưa nữa.

Công hai lên ngôi phong thụ chính làm hậu chung phu lang với đệ đệ mình, nhưng bên ngoài không một ai biết chỉ có cả ba biết, họ hạnh phúc bên nhau, có mấy đứa con, sống hết đời trong vinh hoa phú quý.