Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng

Quyển 5 - Chương 1: Có Thể Tha Thứ Sao

Bạch Nha đau đầu ghê gớm, cố gắng mở mắt ra nhưng cơ thể có chút nặng nề, liền kêu Lung Linh làm cho cơ thể thoải mái hơn, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng cậu liền mở ra đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, vừa nhìn cậu bàng hoàng hết mức, rồi lại nhìn quần áo trên người chỉ muốn khí cười chết mất, rồi nghĩ nghĩ trong kí ức mà cậu lại càng tức giận hơn, Bạch Nha nghiến răng kêu Lung Linh.

""Lung Linh đây là gì nữa đây, ngươi là đang hố ta có phải không, ta đã nói như nào mà giờ như nào đây."

Lung Linh xoắn suýt nói.

""Bạch Bạch ta không muốn vậy đâu nhưng đây là bắt buộc a, ta có thể làm gì đây."

Bạch Nha nghe nó nói vậy cũng không biết nói gì nữa, cậu cũng biết Lung Linh không phải người quyết định chỉ là người trợ giúp cho cậu thôi, cậu thở dài một hơi chống tay ngồi dậy đi một vòng nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ có thể nói một câu NGHÈO.

""Rồi được rồi cậu cho tôi biết cốt truyện đi." Bạch Nha xoa xoa mi tâm mệt mỏi.

Lung Linh biết Bạch Nha đang khí cũng không dám nói nhiều chỉ có thể mở bản điện tử cho Bạch Nha xem thông tin.

Bản thông tin hiện ra Bạch Nha cũng nghiêm túc nhìn, cậu xem những nhân vật trước, ồ hai công một thụ a, nhan sắc đều đẹp, nhưng cậu là ai kia chứ người đẹp cậu gặp quá nhiều rồi, nên cũng miễn dịch, rồi cậu mới xem qua thông tin.

Nguyên chủ thân thế không biết, chỉ biết là một ca nhi được chạy nạn đến thôn Trúc Dung này từ lúc năm tuổi, là được phụ thân dẫn đến, ông ấy sắp xếp cho nguyên chủ ở lại làng này an ổn mọi thứ rồi đưa một số tiền rất lớn cho trưởng thôn, và không biết xảy ra sự tình gì sao đó mọi người lại nói thân phận của cậu lại là cụ tổ của làng, mọi người tôn kính, tuy làng này rất nghèo nhưng mọi người chân chất, nghe như vậy cũng không nghi ngờ liền một đứa bé năm tuổi được mọi người tôn trọng hết mức, rồi sau đó phụ thân nguyên chủ chỉ nói một câu rồi ra đi, kêu cậu ở lại làng sẽ sẽ có người chăm sóc, còn hắn sẽ đi tìm mẫu thân, rồi biệt tâm mười năm chưa từng quay lại, nguyên chủ được mọi người chăm sóc mà lớn, nhà cậu được xây ở gần ngọn núi cách biệt những nhà khác, cậu cũng không biết vì sao phụ thân lại làm vậy, chỉ biết là hắn nói sẽ tốt cho nguyên chủ, khi lớn lên cậu dần dần biết vì sao, vì cậu là một ca nhi, nốt chu sa đỏ như máu giữa ngay trán đã bị phụ thân dặn phải che đi, nên mọi người đều nghĩ cậu là một hán tử, nhưng do ngoại hình quá mê người còn đẹp hơn cả song nhi ở đầu thôn nên mọi người lại càng không cho cậu làm gì nhìn cơ thể nhỏ bé trắng nõn đυ.ng cái là ngã của cậu chọc mọi người thương yêu, nên từ nhỏ cậu đã ở một nơi nghèo nàn như vậy nhưng cũng chưa từng làm qua việc đồng án, mà được trưởng thôn phân lương thực mỗi ngày để sống, còn có hàng xóm xung quanh giúp đỡ nên cậu không đói được, có người thích thì cũng có người ghét đó chính là song nhi đầu thôn kia, cũng là thụ chính, được gia đình thương yêu nên xinh ra kiêu ngạo, nghe được mọi người nói có người đẹp hơn mình lại là hán tử sinh ra bất mãn, khi biết nguyên chủ bằng tuổi, mà hắn phải kiêu là cụ cố hắn ta còn được mọi người yêu thương hơn mình, và hán tử cậu ta để ý lại thân thiết với nguyên chủ, thì lại càng chán ghét nguyên chủ hơn, trước mặt người khác luôn tôn trọng nguyên chủ sau lưng lại ăn hϊếp nguyên chủ, không phải nguyên chủ hiền mà là do bối phận cậu không muốn chấp nhất với tiểu bối nên làm ngơ, nhưng lại không biết do mình không đáp trả nên tên kia sinh ra suy nghĩ bị xem thường dần dà chỉ muốn gϊếŧ chết nguyên chủ, rồi bi kịch cũng xảy ra với nguyên chủ, những ngày an ổn cũng kết thúc.

Một ngày nọ nguyên chủ đi ra sau núi nhà mình hái nấm chặt măng đem về nhà thì gặp được một người nằm trong một vũng máu cậu hết hồn liền không suy nghĩ gì kéo người về nhà mình xử lý vết thương, nhưng cậu thấy hắn không ổn hơi thở suy yếu, cậu nhìn y phục trên người hắn không tầm thường liền nghĩ hắn là bị cướp nên không nghĩ hắn là người xấu, vã lại hắn ngũ quan chính trực nên không chần chừ chạy đi kêu người nâng hắn qua nhà Trúc thái y, mà người cậu nhờ lại là hán tử thụ chính thích, hắn ta đưa xe bò tới đẩy tên kia đi, cũng là công một a, đi dọc đường gặp được tên thụ kia, hắn thấy người nằm trên xe anh tuấn quần áo nhìn biết giàu sang liền đi theo, đi tới nhà Trúc thái y được ông ấy xử lý mọi việc, cả ba cũng không rời đi mà ở đó khi trời sáng nguyên chủ nhớ ra mình còn chưa chốt cửa liền được hán tử kia đưa về lúc này chỉ còn thụ chính và công một ở lại.....

""Haisss....." Bạch Nha xem xong đoạn này mà thở dài, khỏi coi tiếp cũng biết, xúi không gì bằng.