Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng

Quyển 2 - Chương 4: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa

Bên đây Bạch Nha đi ra ngoài để công lược tình yêu của đời mình, còn bên Ngộ Kình như người mất hồn, đang trong cuộc hợp nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh cậu thiếu niên 22 tuổi đang mặc một áo sơ mi trắng mặc một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ, đang ngồi đàn một bài tình ca, với nụ cười trên môi, nhìn em ấy như vậy sao bản thân anh không biết được cậu vừa đàn vừa nghĩ đến Ngộ Hình, tại sao em ấy lại che dấu bản thân, làm cho mình trở nên xấu xí, rõ ràng gương mặt dáng vẻ đều là trời cho, ngay tài năng âm nhạc em ấy cũng giấu đi, bài hát đó anh chưa nghe bao giờ, có lẽ cũng là do em ấy sáng tác, một người tài năng lẫn nhan sắc đỉnh cao mà chỉ bị xem là thế thân của người khác sao, nhưng mà nhìn em ấy rất quen mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Chủ tịch, anh thấy như thế nào."

Hôm nay chủ tịch rất lạ bình thường anh rất nghiêm túc trong công việc vậy mà hôm nay lại thất thần, khí lạnh xung quanh làm cho mọi người run rẩy, họ chỉ có thể đánh liều hỏi anh thôi.

"Về mọi người làm một bản trình bày hoàn hảo rồi đem lại đây cho tôi xem lần nữa, tan hợp được rồi."

"Dạ được ạ." Mọi người đáp lời xong gom tất cả giấy tờ hồ sơ rồi công mông lên mà chạy, không dám ở lại, quá đáng sợ rồi.

Ngộ Kình ở lại phòng hợp một lúc lâu để suy nghĩ về cậu bé nào đó có quá nhiều bí mật, thì anh thấy nên tìm hiểu một chút có lẽ hỏi em ấy cũng chối không nói thật cho mình biết thôi.

"Thư ký Bành, Ngộ Hình đang ở đâu?"

"Dạ chủ tịch, giám đốc giờ này sẽ đi tới trung tâm thương mại của cty khảo sát tình hình, với lại trung tâm chúng ta mới đặt một cây piano ở đó cho những khách hàng có hứng thú lên biểu diễn cho gia đình hay là tặng người yêu, có một số người có tài năng họ ưa đàn ở đó vào giờ này nên giám đốc tới đó quan sát lẫn thả lỏng bản thân ạ."

Ngộ Kình nghe vậy thì cười lạnh trong lòng, ha hả ở nhà có một thiên tài lại không biết, còn đi ra ngoài nghe nghiệp dư, nếu một lần nghe em ấy đàn thì sẽ không còn nghe bất cứ ai đàn lọt vào lỗ tai nữa.

"Thư ký Bành anh đi điều tra cho tôi một người, chuyện này chỉ có chúng ta biết, không được để người ngoài biết đặc biệt là Ngộ Hình."

"Dạ được chủ tịch." Là một người chuyên nghiệp anh sẽ không tò mò không xảy ra sai lầm.

"Được rồi anh đi làm đi tôi cần biết sớm nhất có thể."

Thỏ nhỏ ban đầu tôi không quan tâm cũng không để ý em là thế thân của ai chỉ xem em như một người bình thường ngu ngốc bị lợi dụng thôi, cũng có lẽ xem em là một người xấu xí tưởng bở trèo cao, nhưng theo sự quan sát 3 tháng nay em ấy không đòi hỏi gì chỉ ở nhà nấu cơm, và vẫn làm việc kím tiền không ăn bám, bây giờ lại biết em ấy như vậy thì mình càng chắc chắn em ấy yêu Ngộ Hình thật và là một bé khờ khạo thôi.

"Thú vị rồi đây."

Bên Bạch Nha cậu đã tới trung tâm thương mại, cậu đi theo tiếng đàn piano đang du dương, dọc đường đi mọi người để ý cậu rất nhiều, tuy cậu đã che kín hết gương mặt, nhưng khí chất cao quý, làn da trắng sáng mái tóc đen mượt óng ánh ngang vai làm rất nhiều người phải nhìn cậu, tuy không nhìn được gương mặt nhưng cũng biết đây là một mỹ nam.

"Bạch Bạch sao lúc nảy cậu lại mua một cái điện thoại và một cái sim khác vậy, nguyên chủ có mà."

"Thỏ ngốc, không lẽ cậu định đưa số điện thoại của nguyên chủ cho anh ta đấy chứ, không lấy số điện thoại khác lỡ anh ta gọi ngay lúc có hai tên kia là tôi chết chắc, với lại nếu may mắn mỉm cười với tôi, thì hôm nay tôi sẽ công lược đến hai tên."

"Oa Bạch Bạch cậu thật thông minh, nhưng hai người là ai, chỉ có tên kia ưa ở đây thôi mà?"

"Nếu có thì một chút nữa cậu sẽ biết đó là ai, tới nơi rồi, im lặng nhìn ta đi, để ta đi lại xuất giấy tờ đã, ngươi có chắc giấy tờ này sẽ không bị nhìn ra sơ hở gì không?

"Tôi chắc mà Tiểu Bạch Bạch."

"Nếu vậy thì ta yên tâm rồi."

Bạch Nha bước lại người quản lý cây đàn ở trung tâm, có rất nhiều người nhìn cậu, ánh mắt họ sáng lên, tuy nghe rất nhiều người đàn rồi nhưng chưa có ai đẹp như vậy, khí chất cao quý lạnh lùng lại ưu buồn như vậy, mọi người ồ lên bắt đầu nhôn nhao lên, vì Bạch Nha muốn đàn thì phải xuất giấy tờ tùy thân và phải tháo khẩu trang và nón xuống, cậu vừa tháo ra đã làm oanh động ở đó, tiện thể đã thu hút được hai con sói.

"Tiên sinh cho hỏi anh muốn đàn thôi hay là vừa đàn vừa hát?"

Quản lý cầm một cái miro nói ra rất lớn, rồi lại đưa bên miệng Bạch Nha.

"Tôi chỉ đàn thôi được không?"

Giọng nói cậu cất lên ngọt ngào ấm áp, làm trái tim ai nấy ở đây đều run lên, nhất là anh quản lý lại đứng gần cậu trái tim anh đập bum bum, phải bình tĩnh cái đã.

"Tiên sinh nếu anh chỉ đàn thôi thì anh phải kím một người lên hát."

"Anh ơi em hát cho, anh muốn đàn bài nào."

Mấy cô gái bắt đầu nhôn nhao đòi phụ giúp cậu, ngay cả mấy mãnh nam cũng nhôn nhao theo.

"Anh có thể giúp em, chọn anh đi, anh hát rất hay."

"Chọn tôi, chọn tôi tôi hát hay hơn."

Mọi người bắt đầu nhôn nhao hết lên, Bạch Nha liền lên tiếng...

"Cảm ơn mọi người, nhưng đây là tôi sáng tác nên..."

"À vậy là do cậu sáng tác sao thật giỏi, vậy chỉ có thể cậu vừa đàn vừa hát thôi."

Anh quản lý giải vây khi thấy mỹ nhân lúng túng, nhưng cũng rất vui vì mỹ nhân sẽ tự hát.

Bạch Nha tỏ ra hơi do dự rồi cũng gật đầu đồng ý, mọi người xung quanh la hét kêu cậu cố lên, bắt đầu ở trung tâm càng ngày càng đông, đông vì bị thu hút bởi nhan sắc của cậu, còn lại là muốn nghe mỹ nhân sáng tác ra một khúc nhạc như nào.

Hai tên đàn ông nào đó đang rất hứng thú với điều sắp xảy ra, một mỹ nhân hơi lạnh lùng ưu buồn, sẽ ra được khúc nhạc như thế nào, thật là trông đợi.