Bạch Nha mở mắt ra thì thấy mình đang trong một căn phòng nhìn qua thì rất xa hoa nhưng nhìn kĩ thì lại không có đồ vặt gì nhiều chỉ như phòng dành cho khách, có thể ra đi bắt cứ lúc nào, cậu ráng lục trong trí nhớ nhìn xem đã đến đoạn nào rồi, à thì ra cậu đã dọn vào nhà hắn ta được ba tháng rồi, còn may là chưa đến ngày anh ta đòi chia tay, chứ không sẽ không có cơ hội tiếp cận nhiều.
"Lung Linh hiện tại Ngộ Kình và Ngộ Hình ở đâu."
"Bạch Bạch, hiện tại họ đang ở cty, nhưng ngày hôm nay Ngộ Kình quên tài liệu về nhà thì vô tình thấy nguyên chủ đυ.ng vào đàn piano thì mắng nguyên chủ té tát, vì nguyên chủ không biết đàn nhưng Ngộ Hình lại mê piano nên nguyên chủ muốn học, nhưng cậu ta không có người dạy và mới học bấm vài nốt thì đã bị phát hiện, nên làm cho Ngộ Kình sĩ vả hết mức, nguyên nhân Ngộ Kình cũng yêu thích piano là vì Vĩnh Hy cũng là người trong lòng hai người cậu ta đàn rất hay nên họ cũng yêu thích theo, nhất là Ngộ Kình anh ta có cảm âm hoàn hảo, hai người mua cây đàn này để nhìn vật nhớ người a, qua lần đó Ngộ Kình càng không thích nguyên chủ, nhưng theo tôi biết Vĩnh Hy cậu ta chỉ là đàn hay bình thường thôi, vì do họ yêu quý cậu ta với cậu ta có hào quang nhân vật chính nên mới nói là rất hay, nhưng khi so với cậu như là vầng trăng sáng và đom đóm vậy đó, cậu yên tâm đè bẹp cậu ta."
"Ồ cùng chung nghề với ta à, thú vị đó, ta sẽ công lược Ngộ Kình trước, lấy hắn ta khai vị trước đi."
"Bạch Bạch cậu định làm gì?"
"Ta đi chuẩn bị một chút trước giờ hai người họ chưa bao giờ về vào ban ngày phải không, và theo ta nhìn vào trí nhớ nguyên chủ, về sau này, ban ngày cậu ta không còn vẽ lên mặt mình nữa vì qua lần Ngộ Kình quát nạt cậu ta thì tới tối họ mới về, nên nguyên chủ thả lỏng bản thân, hôm nay ta sẽ câu mất tâm của anh ta tim của anh ta."
"Ô wow ký chủ cậu có kế hoạch rồi sao?" Con thỏ nào đó kích động bay quanh quanh Bạch Nha, nhưng cậu không trả lời nó, cậu đi thẳng vào toilet.
Bạch Nha rửa mặt sạch sẽ cởi phăng bộ đồ của bản thân ra thì thấy làn da rất trắng có chút xanh hơi ốm yếu làm người nhìn thương tiếc, cơ thể hoàn hảo, chiều cao cân đối, mông cong vểnh cặp nhũ nhỏ nhỏ xinh màu hồng nhạt, xương quai xanh tinh tế, nếu làm thụ thì quá chuẩn rồi, mắt thì to tròn lóng lánh, màu mắt xanh biển, long mi cong vυ't, đôi môi mỏng chúm chím, tóc màu nâu nhạt dài ngang vai, nhìn như một hoàng tử trong nhà ấm, cậu cảm thấy nguyên chủ quá đẹp, do nhút nhát nên dấu tận một năm nếu cậu cho họ biết thì có bị họ làm khổ đến vậy không.
Bạch Nha tắm rửa sạch sẽ thì nghe cơ thể mình toát ra mùi thanh mát, như tuyết đầu mùa, trong sạch tinh tế, cậu rất hài lòng với mùi hương này, cậu là người rất mẫn cảm với mùi hương vậy mà còn mê đắm không biết họ sẽ thế nào, Bạch Nha hỏi Lung Linh.
"Lung Linh còn mấy phút anh ta về tới?"
"Còn 15 phút nữa thôi."
Bạch Nha nghe vậy thì cười mỉm nhẹ nhàng nhưng nhìn qua hơi rợn người một chút, cậu đi ra tủ đồ của nguyên chủ, lục bên trong thì thấy có một cái áo sơ mi trắng là nhìn được, cậu mặc chỉ một chiếc áo sơ mi và một cái qυầи ɭóŧ, sơ mi còn không cài 3 nút ở trên, cậu bước ra khỏi phòng rồi đi vào phòng để đàn piano, cậu ngồi xuống hồi tưởng lại những bài hát những bài piano cậu sáng tác, Bạch Nha mỉm cười chọn bài Mộng Yêu do chính cậu sáng tác khi nằm mơ thấy mình bên anh trai, tình yêu ngọt ngào da diết...
"Anh ta đến đâu rồi."
"còn hai phút nữa đến trước cổng nhà." Thỏ Lung Linh đang rất phấn khích vì sắp xem được một màn công lược đầu tiên.
"Ồ! Được rồi ta bắt đầu đàn hát đây." Lung Linh gật gật đầu mặt tràn đầy hưng phấn.
Tiếng đàn vang lên dịu dàng ấm áp, làm người nghe dễ chịu trái tim như được ai đó sưởi ấm, Ngộ Kình vừa tới cửa nhà đã nghe được tiếng đàn say lòng người như vậy, nhưng ở đây chỉ có nhà của anh, vả lại trong nhà chỉ có... cậu ta, Ngộ Kình nhíu nhíu mài vừa đi vào nhà tiếng đàn ngày một lớn hơn, nghe thấp thoáng còn có giọng hát làm trái tim anh lỡ một nhịp, tiếng đàn hoàn hảo giọng hát hoàn hảo là điều anh tìm bấy lâu nay nhưng chưa từng nghe từ ai có được ông trời ưu ái như vậy, nhưng cậu ta...
Bạch Nha thả hồn vào bài nhạc cậu dành cả tình yêu cho anh trai mình, vừa hát vừa đàn khoé môi còn treo một nụ cười hạnh phúc, ngoài cửa Ngộ Kình mở cửa hé đủ để nhìn vào, vừa mở ra điều đầu tiên anh cảm nhận là một mùi thơm thanh mát dễ chịu, làm anh thả lỏng đôi chút, nhưng càng ngửi càng nghiện, anh cố bình tĩnh lại nhìn vào bên trong, Ngộ Kình nhìn thấy người bên trong xém nữa anh làm rớt cặp táp.
Gương mặt của cậu ta ngoại hình của cậu ta, sao lại như vậy, gương mặt trắng sứ ngũ quan tinh xảo không hề có một đóm tàn nhan nào môi đỏ chúm chím cứ đóng mở khi cất tiếng hát còn thấy đầu lưỡi đỏ hồng, ngoại hình của cậu ta, đẹp không tì vết đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn như ngó sen không một sợi lông , xương quai xanh tinh tế, vì áo sơ mi hơi mỏng ánh nắng chiếu vào làm anh thấy được vòng eo nhỏ nhắn anh có cảm giác anh chỉ dùng sức một chút là gãy, nếu đôi môi đó ngậm côn ŧᏂịŧ của anh thì chắc anh sẽ sướиɠ lắm, nếu đè cậu xuống đâm vào lỗ nhỏ của cậu ta thì đôi mắt ngập nước đó có khóc lóc cầu xin không, suy nghĩ bay xa làm côn ŧᏂịŧ của Ngộ Kình cương thành một bọc to đùng, đang thất thần nhưng thằng nhỏ cương phát đau nên anh giật mình mắng tục một tiếng, tiếng đàn cũng ngừng lại, Ngộ Kình thấy vậy thì nhìn kỹ lại một lần nữa để chắc mình không hoa mắt thì chạy đi.
"Thú vị, thỏ nhỏ bí mật của em đã bị phát hiện rồi nha."
Ngộ Kinh lên xe kêu tài xế lái đi, còn mình ngồi phía sau nở nụ cười khó hiểu, làm tài xế phải rùng người.