"Sao em lại ngủ ở đây, đã thức dậy rồi thì về phòng ngủ đi bé con."
Miệng anh thì nói vậy thôi chứ trong lòng cũng muốn bé con ở lại, nhưng lỡ anh làm gì bé con thì sẽ hư chuyện hết, anh đã giả vờ là người anh tốt để ở bên em ấy, không thể một phút bốc đồng mà mất cả chì lẫn chài ngay cả anh em cũng không làm được.
Bạch Nha không nói gì chỉ im lặng bước lại gần Bạch Huân làm tim anh đập thình thịch, bỗng nhiên Bạch Nha nắm tay anh lôi anh đẩy ngồi lên nệm, anh có cảm giác lúc này như không thở nổi, có phải em ấy nghe được mình làm gì trong phòng tắm rồi không, em ấy có ghét mình không chất vấn mình, kinh tởm mình, hay em ấy sẽ đau lòng vì anh trai mà mình kính trọng lại đồϊ ҍạϊ với mình, nghĩ tới thôi mà anh đã hoảng loạng trong suy nghĩ của mình, thì đột nhiên anh nghe tiếng vù vù bên tay, ngẩn lên thì thấy Bạch Nha đang cầm máy sấy tóc cho mình.
"Anh đó, em nói bao nhiêu lần rồi tắm xong thì phải lau khô tóc, rồi mới đi ngủ, như vậy mới không bị đau đầu, anh thật lỳ quá đi, em phải ở bên chăm anh tới già rồi."
Nói rồi cậu thở dài rầu rĩ như ông cụ non, làm Bạch Huân đang ngơ ngác cũng bật cười xoa đầu rồi ôm eo cậu.
"Vậy là bé con chê anh phiền à, không muốn bên anh tới già sao, hửm?"
"Aiza! Vậy thì em đại phát từ bi không lấy vợ ở bên chăm anh tới già vậy, nhưng mà anh cũng phải chăm sóc thân già của em."
"Đương nhiên anh cũng phải chăm sóc cưng chìu bảo bối rồi."
Bạch Huân yêu chết cái dáng vẻ ngây ngô, mà lại yêu kiều của bé con nhà mình, sao lại có người làm cái gì cũng cưng hết vậy chứ, anh nhìn cậu đến ngây người, Bạch Nha cũng dừng động tác lại hai người nhìn nhau chằm chằm bầu không khí ái muội toả ra từ hai người.
Không biết từ khi nào mà hai người đã tiến sát lại gần nhau, môi chạm môi, Bạch Huân ngây người rồi cũng nương theo đôi môi mềm mại thơm ngọt đó bỏ hết mọi lo âu trong lòng, giờ đây anh chỉ biết đây là người anh yêu, là người anh sẽ cho cả sinh mạng, Bạch Huân đảo khách thành chủ hôn đôi môi Bạch Nha ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, anh luồng lưỡi mình vào môi lưỡi quấn chặt không rời anh lấy tay ấn ót của Bạch Nha cho sát lại hơn nữa, anh nút lấy lưỡi của Bạch Nha nghe "chắt chắt" vang vội khắp phòng đến khi Bạch Nha sắp hết hơi thì anh mới buông cậu ra, Bạch Nha bũn rủn ngã vào lòng anh thở hổn hển.