Bạch Nha im lặng dựa vào ngực anh trai mình, không nói gì nữa, lúc này cũng đã nín khóc, nhưng vẫn còn hơi thút thít cái mũi, Bạch Huân mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn về Bạch Mi anh đã biết nó là một đứa ác độc, từ nhỏ đã thế lớn lên cũng không thay đổi, luôn ức hϊếp bé con, lần nào bé con cũng khóc và đau lòng vì bị những hành động lời nói của Bạch Mi, ba làm như vậy là tốt nhất, cho nó ở ngoài để khỏi làm tổn thương bé cưng, còn không đưa nó đến một nơi thật xa cũng được, tránh nó lại làm gì nguy hại tới bé con, trước tiên phải vỗ bé cưng vui cái đã.
"Chiều mai, bay qua mỹ rồi anh sẽ bay chung chuyến với em, Lục Vịnh sẽ đi cùng chúng ta."
"A! Còn một người nữa sẽ đi cùng chúng ta."
"Ai vậy anh?" Bạch Nha thắc mắc nhìn anh trai mình.
"Mai em sẽ biết, đây cũng là một người bạn của anh, nhưng nó lầm lì mặt lạnh, nó ít giao tiếp bên ngoài nên em chưa từng gặp, nhưng nó có công việc bên Mỹ nên sẽ đi cùng chúng ta."
"Ồ! Em biết rồi càng đông càng vui."
"Mà anh hai, anh Lâm Quân nói sẽ đi cổ vũ cho em, nên mai sẽ có em và anh, anh Lâm Quân thêm hai người bạn của anh là năm người á nha." Lúc này Bạch Nha mới cười với anh từ lúc anh mới vào nhà tới giờ.
Bạch Huân nhíu mài, anh biết Lâm Quân cũng yêu Bạch Nha của anh, nhưng anh không cản được, vì dù sao anh cũng là anh ruột, chỉ cần bảo vệ che chở cho nụ cười của em ấy là anh vui rồi, nhưng một chút trong anh không cam tâm, tại sao anh lại là anh trai ruột của em ấy chứ, nhưng Lâm Quân đã theo đuổi Bạch Nha từ năm em ấy học lớp 9 nhưng bao nhiu năm vẫn chưa có kết quả, chỉ có chứng minh, Bạch Nha không yêu Lâm Quân, em ấy vẫn còn là của riêng mình.
"Được thôi, ngày mai năm người chúng ta cùng đi, qua bên đó, buổi hoà nhạc xong thì anh sẽ dẫn bé con đi chơi được không?"
Lúc này mắt Bạch Nha sáng ngời gật đầu lia lịa với anh, rồi chồm tới ôm Bạch Huân rồi hôn lên má anh, làm Bạch Huân cứng đờ người.
"Anh hai anh là tốt nhất em yêu anh nhất trên đời."
Ở nơi Bạch Nha không thấy mắt của Bạch Huân đã đen kịt lại, hai tay ôm lấy eo của em trai sờ lên sờ xuống, du͙© vọиɠ chiếm hữu tăng cao, nhưng anh vẫn còn tia lý trí kìm hãm con dã thú đang gào thét đòi ra ngoài kia, bé con em muốn anh phải làm sao đây, bỗng có giọng nói ấp áp truyền tới.