Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1549: Hồi Đế Đô Cầu Hôn

Lời Mạch Khâm nói làm Dạ Dao Quang dở khóc dở cười, nhìn Càn Dương vẻ mặt chờ mong, tròng mắt lấp lánh tinh quang, Dạ Dao Quang vẫn cẩn thận hỏi một câu: “Nhưng như thế có hại gì cho nữ tử không?”

“Không có gì phương hại.” Mạch Khâm dừng một chút nói, “Chẳng qua ba bốn năm đầu khả năng chưa có con nối dõi.”

Dạ Dao Quang suy nghĩ, đây cũng không phải chuyện quá quan trọng, kỳ thật Chử Phi Dĩnh cũng còn nhỏ, mới mười bảy tuổi, ba bốn năm sau sinh con cũng vừa lúc.

Vì thế, Dạ Dao Quang cũng liền bận rộn lên.

Nguyên bản nàng tính toán chờ Ôn Đình Trạm kết thúc hành trình tại Tây Ninh, hẳn là có thể thăng nhiệm, đến lúc đó có thể môn đăng hộ đối rồi mới đi cầu hôn, cũng coi như bận tâm tới mặt mũi Chử gia, để Chử Phi Dĩnh có thể ở lại nhà cha mẹ đẻ hai năm, nhưng tình huống hiện tại không được như vậy.

Nàng trước tiên nói Ôn Đình Trạm đưa tin cho Chử đế sư, cha mẹ Chử Phi Dĩnh khẳng định không vừa mắt Càn Dương, cũng may có Chử đế sư ở đó, Chử đế sư ra mặt làm chủ, Chử gia cũng có vài người bất mãn nhưng sẽ không nói ra.

Truyền tin đi xong xuôi, Dạ Dao Quang liền an tâm chờ đợi hồi âm.

Mặt khác, Dạ Dao Quang cũng đưa tin cho Càn Đoái, thông báo cho hắn biết con của hắn sắp đính hôn, cũng không thể không tôn trọng phụ thân thân sinh.

Càn Đoàn trái lại hồi âm rất nhanh, chỉ một câu, hoàn toàn do Dạ Dao Quang làm chủ.

Mạch Khâm cùng Vân Phi Ly không lưu lại phủ nha Tây Ninh quá lâu, Mạch Khâm vừa trở về mấy ngày, liền đưa tới một hộp Tụ Linh Đan, tổng cộng có mười hai viên, một tháng uống một viên thì có thể đủ trong một năm, Dạ Dao Quang cũng không tin trong một năm nàng không thể hoài thai.

Sau khi tiếp nhận quyền chính từ trong tay Hoàng Kiên, Ôn Đình Trạm càng thêm bận rộn.

Quang minh chính đại thì Hoàng Kiên không dám chơi, nhưng chắc chắn ngầm khẳng định có động tay động chân làm Ôn Đình Trạm vướng víu.

Rốt cuộc Hoàng Kiên quyết tâm muốn làm phản thì hiện tại cần bắt đầu lập mưu, tất nhiên cần kéo tới chút sự tình làm Ôn Đình Trạm không thể nhàn nhã, không có thời gian để ý tới hắn.

Tới hạ tuần tháng hai, Dạ Dao Quang liền thấy Lôi Đình Đình luôn mặt ủ mày chau, hỏi gì nàng cũng không trả lời, cuối cùng Dạ Dao Quang chỉ có thể than một câu: “Tính thời gian, Chiêu ca nhi hẳn đã tham gia kỳ thi mùa thu.”

Lôi Đình Đình đang thêu khăn tay nháy mắt bị kim chọc vào đầu ngón tay, Dạ Dao Quang thấy dáng vẻ này của nàng không khỏi lắc đầu.

Cùng ngày hôm đó, Dạ Dao Quang thu được hồi âm từ Chử đế sư.

Không ngoài sở liệu, Chử đế thông báo tới bên ngoài Ôn Đình Trạm phái người tới cửa cầu hôn.

Tới đêm, Dạ Dao Quang nói với Ôn Đình Trạm: “Phủ đệ đế sư dù sao cũng là một cửa cao khó tới, Tiểu Dương lại không biết chuyện này, muội muốn tự mình đi Đế Đô, thỉnh Sĩ Duệ đi cầu hon, cũng coi như tận lực giữ mặt mũi cho Chử phủ.”

“Dao Dao lại vì đồ nhi mà vứt bỏ vi phu sao..” Ôn Đình Trạm ánh mắt lập tức đầy thương tâm, không cảm xúc nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang trợn trắng mắt: “Chơi cùng muội chưa đủ sao, sắp tới tháng ba, năm trước chàng còn phải đi tuần tra các huyện, năm nay sợ tiếp đến các phủ, so với năm trước còn gấp gáp hơn, Thanh Hải này muội cũng chơi đủ rồi, không có muội đi cùng chàng, chàng làm việc càng chuyên tâm, hiệu suất cũng càng cao.

Chàng đi tuần tra đi, muội đi Đế đô gặp bằng hữu, nhân tiện đi chứng thực cho Tiểu Dương.”

“Đi bao lâu.” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Một tháng……”

“Một tháng!” Không đợi Dạ Dao Quang nói xong, Ôn Đình Trạm xưa nay ôn hòa thanh nhã thong dong không nhịn được cất cao giọng, làm nha hoàn đang dọn dẹp ở gian ngoài run bần bật, cũng may có Nghi Vi bên cạnh, tiếp được chậu nước đang bưng.

Thấy nha hoàn sợ tới mức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nàng chưa kịp xin tha, Ôn Đình Trạm liền đạm thanh nói, “Các ngươi đều đi xuống đi.”

Chờ đến trong phòng chỉ còn lại Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm mới nhẹ giọng nói: “Làm gì đến mức một tháng.”

“Như thế nào là không đến mức? Tam môi lục sính*, muội cũng muốn để Tiểu Dương sớm chút thành hôn.” Tốt nhất trong một tháng định ra ngày kết hôn, nàng sẽ sớm về chuẩn bị.

*Tam môi lục sính, hay còn gọi là ‘tam thư lục lễ’: Tam thư gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư.

Đây là 3 lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức.

Lục lễ bao gồm: nạp thái (dạm ngõ), vấn danh (hỏi tên tuổi), nạp cát (đính hôn), nạp chinh (nhận lễ vật), thỉnh kỳ (định ngày), thân nghênh (đón dâu).

Ôn Đình Trạm giống như một đửa trẻ liếc mắt nhìn, ỉu xìu gác đầu lên vai Dạ Dao Quang, không nói một lời.

Dáng vẻ này của hắn làm Dạ Dao Quang có chút không đành lòng: “Chàng đi tuần tra các phủ chỉ sợ cũng không thể nhanh trong một tháng, chờ chàng xong xuôi chính sự, chàng để Bé Ngoan truyền tin cho muội, muội sẽ lập tức hồi phủ.”

“Ừ.” Ôn Đình Trạm uể oải lên tiếng.

Dạ Dao Quang xoay người, lập tức làm Ôn Đình Trạm bổ ngào lên giường: “Nhìn bộ dáng phu quân như vậy, nhìn thấy thật thương tâm, để thê tử này tới bồi chàng.”

Một đêm xuân đến bình minh.

Ngày tiếp theo, Dạ Dao Quang tự mình đem tin tức chuẩn bị đi Đế Đô cho Lôi Đình Đình, hỏi nàng có nguyện ý cùng đi trở về không.

Lôi Đình Đình trầm mặc một lát liền cự tuyệt.

Dạ Dao Quang để nàng ở lại chiếu cố Tuyên Khai Dương, dù sao Ôn Đình Trạm cũng rời phủ đi tuần tra, cũng không làm ảnh hưởng tới thanh danh của nàng.

Sau khi an bài hết thảy, Dạ Dao Quang liền cùng Ôn Đình Trạm xuất phát, hai người chia tách nhau ngoài cửa phủ thành, Dạ Dao Quang dẫn theo Càn Dương đi cùng, Kim Tử để lại cho Ôn Đình Trạm.

Sau khi tách nhau, Dạ Dao Quang liền ngự không thẳng tới Đế Đô, để Càn Dương tự mình ôm đống sính lễ đi sau.

Tới Đế Đô cũng là lúc màn đêm buông xuống, Dạ Dao Quang trở về phủ Minh Duệ hầu, hầu phủ vẫn luôn có cha mẹ Nghi Ninh cùng phu thê Tiết Đại, Nghi Phương chăm sóc.

Lần đi này là hai năm, Dạ Dao Quang thực rất nhớ từng cây từng góc nơi này.

Ngoại trừ bởi vì ít người nên có vẻ hưu quạnh, nhưng hoàn toàn không có thay đổi nào khác, tất cả được bọn họ trông chừng rất tốt.

Nghi Phương nhìn thấy Dạ Dao Quang kích động suýt nữa rơi nước mắt.

Phu thê Vương thị cũng vội vàng xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn mỹ vị cho Dạ Dao Quang: “Phu nhân đã lâu chưa được ăn những món này, ăn nhiều chút.”

Dạ Dao Quang cũng không đành lòng cô phụ tâm ý của bọn họ, ăn no nê mới trò chuyện với mọi người một lúc mới đi rửa mặt rồi đi nghỉ.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Dao Quang liền đệ thẻ bài tới trong cung.

Tiêu Sĩ Duệ hiện tại là hoàng thái tôn, hắn đã dọn tới Đông Cung, Dạ Dao Quang muốn gặp hắn tất nhiên phải tiến cung.

Tuy đã ra vào hoàng cũng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Dạ Dao Quang tới Đông Cung.

Mới đi tới cửa Đông Cung liền nhìn thấy bên ngoài đại điện, Dụ Thanh Tập nâng Thái Tử Phi nhón chân mong chờ, đối với loại đãi ngộ này Dạ Dao Quang vẫn có điểm thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

“Tuy đã là cuối xuân, nhưng vẫn có gió lớn, Thái Tôn Phi đang có mang, nếu có chuyện gì thì thực là tội lỗi của ta.” Dạ Dao Quang vội vàng đón nhất, trước làm lễ với Thái Tử Phi, được Thái Tử Phi nâng dậy liền mở miệng nói.

“Thai của ta đã ổn, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng mẫu phi đã hai năm không gặp ngươi, lòng mong nhớ, vừa lúc cùng mẫu phi dùng bữa sáng, nghe được ngươi tiến cung cầu kiến, liền kết hợp tiêu thực tới nơi này xem có gặp được ngươi không.” Dụ Thanh Tập kéo Dạ Dao Quang nói, “Quả nhiên ta cùng mẫu phi có thể gặp a.

Đã tới rồi, Chước Hoa tỷ tỷ, chúng ta vào trong hẵng nói.

Tỷ nói trở về liền trở về, cũng không thông báo trước với chúng ta một tiếng.

Ta nghe người phía dưới báo, suýt nữa nghĩ rằng bọn họ nói nhầm người….”.