Một ma tu Đại Thừa kỳ, cứ như vậy bị hút đến không còn một mảnh, Dạ Dao Quang ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại.
Nàng tưởng tượng lại ngày ấy gia hỏa này tất nhiên cũng muốn kéo nàng xuống dưới, hút tinh khí cùng khí tu luyện của nàng.
Khó trách nó không gây tai họa cho phàm nhân, bởi vì phàm nhân căn bản vô pháp thỏa mãn nó, với nó mà nói chính là lãng phí thời gian.Không biết nó đã khai linh trí chưa, nếu nó thuần túy chỉ là coi thường phàm nhân thì còn tốt.
Nếu bởi vì phàm nhân đối với nó vô dụng, kiêng kị đại lượng phàm nhân biến mất đưa tới cao nhân trước khi nó chưa thành thục đem nó tru diệt, Dạ Dao Quang liền cảm thấy ngoạn ý này càng thêm đáng sợ.
Bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ tới việc này, nhìn đống vật như bùn lầy từng chút buông thả thân thể tê liệt đại hộ pháp xuống, Dạ Dao Quang lập tức mang theo thần hồn Đơn Cửu Từ nhanh chóng chạy trốn, liền khi Dạ Dao Quang thấy ánh trăng chiếu trên mặt hồ, một cỗ khí hồn hậu nhanh chóng đem mặt hồ phong bế.
“Vạn không thể đυ.ng vào!” Trong xích ngọc trai, nhìn Dạ Dao Quang có tư thế đang định phá tan, Đơn Cửu Từ vội vàng ngăn lại, “Phía trước là thứ mà toàn bộ những người quỷ dị bố chính sử Chiết Giang phái tới đuổi gϊếŧ ta, toàn bộ dính vào sau đó bị hút khô, cuối cùng xương cốt cũng đều bị ăn mòn sạch sẽ.”
Dạ Dao Quang vội vàng đem hơi thở thu liễm, không khỏi thấp giọng: “Đây là cái quỷ gì!”
Đơn Cửu Từ không trả lời nàng, Dạ Dao Quang nhìn đến vô số hắc khí lại phun trào lên, từng tấc tràn ra, nàng nhanh chóng tránh né, thứ này không cảm giác được sự tồn tại của nàng, cho nên tính toán rải lưới đánh cá, quyết tìm thần thức của nàng phải không? Nhất định là phát hiện Đơn Cửu Từ “đã chết”, nếu không có tầng lá chắn quanh thân thể Đơn Cửu Từ kia, Dạ Dao Quang có thể rút ra một sợi chân nguyên, làm thân thể Đơn Cửu Tử tắt thở.
“Trốn ở đây như vậy không phải biện pháp.” Dạ Dao Quang né tránh hắc khí đang khuếch tán, “Ngươi có nhớ rõ đường ngươi bị kéo tới đây không? Giả Uẩn Khoa từng nói ngươi nhảy tại hạ hồ.”
Như vậy nhất định từ hạ hồ có đường thông tới đây.
Đơn Cửu Từ trầm mặc trong chốc lát, dường như suy tư: “Phía trước bên trái.”
Cúi đầu tránh thoát một đợt hắc khí quét ngang tới, Dạ Dao Quang nhanh chóng hướng tới hướng bên trái bơi đi.
Một bên tránh né hắc khí bốn phía lan tràn, một bên nghe theo chỉ dẫn đường đi.
Bởi vì lúc trước Đơn Cửu Từ bị kéo đến quá nhanh, căn bản không kịp nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ có chút ký ức mô hồ, mất không ít thời gian mới tìm được đúng đường.
Nhưng vừa nhìn thấy nơi giao cắt kia cũng bị luồng hắc khí quay cuồng che kín, đầu Dạ Dao Quang như muốn to ra.
“Nó đã khai linh trí.” Điều này, Dạ Dao Quang là chắc chắn.
Chỉ có khai linh trí nó mới có năng lực tự hỏi, mới có thể nghĩ đến Đơn Cửu Từ đột nhiên chết đi không giống bình thường, mới có thể trong phạm vi lớn như vậy lấp kín đường chạy trốn của bọn họ, chỉ sợ nó đã nghĩ đến nàng là hồn thể tới cứu Đơn Cửu Từ.
Nghĩ đến đây, Dạ Dao Quang không thể nói một câu dự đoán cho Đơn Cửu Từ: “Chỉ sợ thân thể ngươi nó sẽ không trả lại dễ dàng.”
Có thể nghĩ tới bước này, chỉ sợ nó cũng nghĩ đến bọn họ còn đang chờ thân thể Đơn Cửu Từ.
“Chỉ là một túi da thôi.” Đơn Cửu Từ hờ hững nói, “Không chừng còn là liễu ám hoa minh*.”
*Liễu ám hoa minh: là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng, có khi còn tốt đẹp hơn quá khứ.
Ngữ khí ẩn hàm sự mỏi mệt thật sâu, làm Dạ Dao Quang minh bạch, hắn sợ là đã chán ghét thân phận Đơn Cửu Từ.
Nếu hắn không phải tam công tử Đơn gia, nếu hắn không cần gách trên lưng trách nhiêm hưng suy vinh nhục của Đơn gia, có lẽ người thông minh như hắn sẽ sống thực tự tại tiêu dao.
“Hiện tại mấu chốt không phải ngươi muốn hay không túi da của ngươi, mà hai chúng ta làm thế nào ra ngoài.” Đi tới gần lối ra Dạ Dao Quang nhanh chóng trốn tạm sau cục đá lớn, giống một hòn núi nhỏ, có một góc khuất, Dạ Dao Quang ngồi xổm nơi đó, từ bên hông gỡ xuống nửa kia miếng ngọc khấu, đem ý niệm đưa vào bên trong ngọc.
Ôn Đình Trạm ở trong vòng tĩnh tọa, bên cạnh thân hình Dạ Dao Quang nhắm mắt chờ đợi, đột nhiên cảm giác trên người có vật khẽ động, hắn cúi đầu vừa thấy nửa miếng ngọc khấu tựa hồ có hơi thở.
Vuốt ve ngọc khấu, Ôn Đình Trạm nghĩ tới thời điểm đối phó trùng tử vong sa mạc ở Lâu Lan thành, Dạ Dao Quang cũng thông qua miếng ngọc này cảm ứng hắn.
“Mạch đại ca, Dao Dao chỉ sợ đã có việc không hay.” Ôn Đình Trạm giương mắt nhìn Mạch Khâm.
“Ngươi như thế nào biết được?” Mạch Khâm sửng sốt.
Ôn Đình Trạm đem ngọc khấu đưa ra: “Đây là nghĩa phụ tặng cho, ngày đó ở cổ thành Lâu Lan….” Ôn Đình Trạm kể lại mọi chuyện rồi sau đó mới nói, “Ta cảm giác trong ngọc có hơi thở dao động.”
Nhìn miếng ngọc phổ thông, cũng không có tính chất đặc biệt gì, Mạch Khâm cầm trong tay lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, hắn không cảm giác được có gì trong đó: “Đây hẳn là linh tê ngọc khấu thượng cổ trong truyền thuyết.”
“Linh tê ngọc khấu?”
“Phải.” Mạch Khâm gật đầu, “Linh tê ngọc khấu nghe nói chính là một đôi thần tiên quyến lữ ngẫu nhiên gặp được một khối ngọc tiên sơn, đem đúc thành hai miếng có thể hợp thành một.
Đôi phu thê này sống hơn bốn trăm năm, cũng chưa từng có một lần tranh chấp, 400 năm ân ái như thủa ban đầu, sau đó bọn họ vì trấn áp yêu ma mà đồng thời ngã xuống.
Trước khi chết bọn họ đưa giọt máu cuối cùng của mình dung nhập vào bên trong ngọc khấu.
Truyền thuyết linh tê ngọc khấu giành cho phu thê, sẽ giống như bọn họ, vĩnh viễn tắm trong bể tình.
Có được linh tê ngọc khấu, mặc dù thiên sơn vạn thủy* (ý chỉ xung quanh không ngừng thay đổi), xa cách âm dương cũng có thể cảm ứng lẫn nhau.
“Vậy ta cảm ứng hẳn không có sai.” Ôn Đình Trạm nghe xong càng thêm trân trọng đem ngọc khấu cât kỹ, lại phỏng đoán nói, “Dao Dao có lẽ đang rơi vào khốn cục, cần sự giúp đỡ của chúng ta, tạm thời chưa có nguy hiểm tới tánh mạng, nếu không nàng sẽ không dùng phương thức này tìm ta.
Cũng có nghĩa nàng hoặc là đã thoát khỏi ma đầu Đại Thừa kỳ, hoặc là vì ma đầu Đại Thừa kỳ đã ngã xuống, nàng bị quái vật đáy hồ gây khó khăn.”
Nếu ma đầu Đại Thừa kỳ thắng, Dạ Dao Quang sẽ không bị nhốt ở đáy hồ.
“Ta cũng suy nghĩ giống ngươi.” Mạch Khâm gật đầu, “Chúng ta nghĩ biện pháp tới Tây Hồ nhìn xem.”
“Cha ta lại mới ăn một quyền.” Lúc này Càn Dương đứng dưới mái hiên hơi có chút buồn bực nói.
Cùng là Hợp Thể kỳ, tu vi cha hắn cùng người ta không sai biệt lắm, nhưng vì sao lại toàn nhận đòn, thật là mất mặt.
“Phải đuổi kẻ này đi.” Mạch Khâm trầm ngâm, không phải vì lo lắng Hùng Trấn gây ra bất lợi gì với bọn họ, mà sợ hãi Hùng Trấn đi theo bọn họ tới Tây Hồ phá hư.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Ôn Đình Trạm u quang chợt lóe, hắn thả người nhảu lên nóc nhà, đối với bầu trời đêm yên tĩnh trầm giọng nói, “Phu nhân ta bị nhốt dưới Tây Hồ, nếu phu nhân ta có mệnh hệ gì, chủ tử các ngươi cùng vị trí ma chủ chỉ sợ ngồi chưa nóng liền không còn mệnh mà hưởng thụ!”
Ôn Đình Trạm dùng nội lực khuếch tán thanh âm.
Hắn đang đánh cuộc, Tu Tuyệt thông minh như vậy, lợi dụng Càn Dương dẫn dắt Dạ Dao Quang rời đi, cũng nhất định sẽ nghĩ tới vạn nhất Dạ Dao Quang không tránh được, chính mình đối diện với hậu quả từ Đại Thừa kỳ của Ma cung, hắn nhất định sẽ phái người âm thầm ẩn núp, ít nhất bảo đảm tánh mạng Dạ Dao Quang không có vấn đề.