Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1419: Cường Địch Không Biết Tên

Cảm giác bằng linh hồn so với thân thể nhạy bén hơn gấp trăm ngàn lần, đương lúc mạt bóng đen kia hướng tới Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng phi tới, gần đến khí thể của nàng, Dạ Dao Quang có lực cảm giác cực mạnh, nàng cơ hồ chỉ dùng ý niệm thần thức đã trở về thân thể.

Tay Dạ Dao Quang cầm phù triện nhanh chóng chuyển, hướng tới khoảng không nơi bóng đen đang lao tớn dán lên, tính toán cực chuẩn trực tiếp trúng vào cánh tay hắn.

Lúc này, tức khắc một làn khói đen hiện hình trên không trung, ngay cả Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng cũng có thể nhìn rõ.

Xì xèo, cánh tay bên dưới phù triện của Dạ Dao Quang phảng phất như bị hư thối, hắc ảnh kia lập tức chặt đứt cánh tay phải của mình.

Giữa không trung, khói đen phiêu động xuất ra ngọn lửa quỷ dị màu u lam, ngay cả phù triện của Dạ Dao Quang cũng bị thiêu không còn một mảnh.

“Hắn là quỷ?” Khắc Tùng thấy thứ này bị phù triện gây thương tích, cảm thấy đây chỉ có thể là quỷ.

“Không phải.” Dạ Dao Quang cảnh giác nhìn bốn phía.

Đây không phải một con quỷ, không có con quỷ nào có thể cường đại tới mức này.

Tu vi nàng hiện tại đã tới Luyện Hư kỳ, phù triện đã vẽ ra chỉ có thể thiêu một góc áo của nó, căn bản còn chưa làm nó bị thương.

Mới vừa rồi, bị tường phù thông bảo của nàng đánh trúng cũng không đau không ngứa, liền tính cả Quỷ Vương cũng không có sức chống cự như vậy.

Hơn nữa, mấy lần giao thủ, Dạ Dao Quang cảm ứng ngay gần nó cũng không thấy có một chút âm khí nào.

Ngay lúc này.

Dạ Dao Quang cũng chưa biết được thứ kia có lai lịch gì.

Liền đang lúc Dạ Dao Quang lo lắng không biết phải đối phó với kẻ địch trong tối ngoài sáng thế nào thì thứ kia trực tiếp hiện hình.

Nó đứng thẳng đối diện với mấy người Dạ Dao Quang.

Chỉ nhìn được nó mặc một cái áo choàng rộng rãi, áo choàng phủ kín đầu, che cả khuôn mặt, một cọng tóc cũng không rơi ra.

Áo dài rũ xuống mặt đất.

Dạ Dao Quang trong lòng lộp bộp nhảy dựng, gia hoả này hiện hình tất nhiên là muốn đối phó với bọn họ.

Một ý niệm hiện lên, liền thấy hắc ảnh kia nâng đôi tay với cánh tay áo trường bào to rộng.

Dạ Dao Quang nhìn thấy hai vòng sáng màu tím lam dưới tay áo.

Vòng sáng có hoa văn rất tinh tế, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, giơ lên đối diện với bọn họ

Dạ Dao Quang cả kinh: “Là thuật cấm chú!”

Lập tức lấy ra la bàn, khí Ngũ hành làm la bàn trôi nổi trong không trung trước mặt, đầu ngón tay Dạ Dao Quang bấm niệm chú, từ trong la bàn kéo ra một sợi ánh sáng có hoa văn cổ hết sức phức tạp.

Đợi tới khi phía đối diện hình thành một hơi lạnh băng ập tới như gió lốc, Dạ Dao Quang hai tay chắp lại, đem la bàn dựng đứng lên, thủ quyết lướt ở trên la bàn, từng vòng ánh sáng màu ngân bạch đan chéo thành đồ án phi công tới.

Hai cỗ lực lượng va chạm mạnh vào nhau trong không trung, ngực Dạ Dao Quang chấn động, lực lượng bàng bạc kia làm cánh tay thi thuật của nàng tê rần.

Chính lần đối mặt trực diện này, Dạ Dao Quang biết nàng không phải đối thủ của thứ này.

Nhưng người đứng phía sau là người quan trọng nhất kiếp này của nàng.

Một khi nàng ngã xuống, hắn cũng sẽ chịu thương tổn.

“Dao Dao.” Đúng lúc này, Ôn Đình Trạm nhìn thấy thân hình Dạ Dao Quang khẽ run lên, hắn duỗi tay đỡ phía sau lưng nàng.

Đôi tay Dạ Dao Quang tiếp tục chuyển, la bàn cũng một xoay, tức khắc long mạch bên trong la bàn lao nhanh ra, rít gào xuyên qua phía hắc ảnh.

Hắc ảnh bị một chiêu xuất kỳ bất ý này làm cho kinh sợ, nhưng đây bất quá cũng chỉ là phản ứng ngắn ngủi.

Long mạch sau khi xuyên thấu qua thân thể nó lại quay nhanh về bên trong la bàn.

Dạ Dao Quang nhận thấy đây là thời cơ tốt, lập tức thu la bàn, tung người ném ba đồng tường phù thông bảo đuổi sát hướng hắc ảnh bay đi.

Ba đồng tường phù thông bảo chỉnh tề xếp thành đường thẳng tắp, Dạ Dao Quang hai ngón tay nhanh chóng chích xuống một giọt máu giữa mày, đầu ngón tay bắn giọt máu tươi bay thẳng ra ngoài với tốc độ cực nhanh.

Ngay lúc tường phù thông bảo bay tới hắc ảnh đang tạm thời bị long mạch trói buộc, giọt huyết xuyên qua lỗ xuyến của đồng tiền.

Giọt máu kia vừa xuyên qua đồng tường phù thông bảo liền nổi lên một hồi liệt hoả.

Chờ đến khi truyền hết qua cả ba đồng tiền thì đã không còn là một giọt huyết mà là một đoàn lửa hừng hực thiêu đốt nhào tới hắc ảnh.

Cả người hắc ảnh sáng rực một màu sắc khí u lam, đem huyết hoả của Dạ Dao Quang ngăn cản bên ngoài.

Mà lúc này ba đồng tường phù thông bảo đâm xuyên qua ngọn lửa, tựa như một cỗ lực lượng rất lớn đánh úp lại, tức khắc đem sắc u lam bên ngoài hắc ảnh chấn vỡ.

Dạ Dao Quang hết sức khẩn trương, nàng đã hao hết hơn nửa sức lực, không biết một kích này có thể đả thương đối phương hay không, nếu như không thể….

Dưới sự hồi hộp lo lắng trong đáy mắt Dạ Dao Quang, ánh lửa nháy mắt bao vây lấy hắc ảnh, từng tấc cắn nuốt.

Dạ Dao Quang chưa kịp thở ra một hơi, ngay khi ánh lửa quỷ dị kia phóng đại, nàng tức khắc kéo Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng chạy ra phía ngoài, trước tiên cứ chạy đã rồi nghĩ cách.

Sau đó một trận nổ vang, ánh sáng lửa đỏ phía sau Dạ Dao Quang phóng lớn.

Nàng không dám quay đầu lại, đáng tiếc, nàng còn chưa chạy ra khỏi đại điện, một đám hắc ảnh đã yên lặng không tiếng động ngưng tụ phía trước nàng.

Cả ba đã rơi vào khu vực đen của hắc ảnh, cả một màn đen giơ tay không thấy ngón.

Nơi đó phảng phất có một đôi mắt đang nhìn, Dạ Dao Quang chỉ nhìn thoáng qua, thân thể của nàng đột nhiên bị kìm hãm, trong lòng kinh hãi không thôi, nhanh chóng xuất ra nguyên thần dẫn theo Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng lui về phía sau.

Ôn Đình Trạm rút ra kiếm sáo nhảy ra, hắn đứng phía trên quan tài, mũi kiếm hướng về phía nữ tử bên trong.

“Buông tay!”

Hắc ảnh đang định huỷ hoại cơ thể Dạ Dao Quang lập tức dừng lại.

Nguyên thần Dạ Dao Quang bên ngoài thông qua thân thể có thể cảm giác được khí trướng tàn bạo của gia hoả này.

Nhưng hắn nhịn không bùng nổ, buông lỏng thân hình Dạ Dao Quang ra, nàng lập tức thu nguyên thần về thân thể, Dạ Dao Quang chưa muốn thân thể mình bị phá hư ở chỗ này.

Trong nháy mắt Dạ Dao Quang nguyên thần hồi khiếu, hắc ảnh kia biến mất không thấy.

Đôi mắt Dạ Dao Quang trợn lớn, nàng chưa kịp nhắc nhở Ôn Đình Trạm liền thấy thân ảnh trống rỗng hiện lên phía trên khoảng không nơi Ôn Đình Trạm đang bắt uy hϊếp nữ tử kia.

Hắc ảnh nâng tay tạo một đại chưởng trực tiếp nhắm ngay Ôn Đình Trạm mà đánh xuống, tròng mắt của Ôn Đình Trạm lập từ dại ra.

Khắc Tùng ở gần với Ôn Đình Trạm nhất lập tức rút ra bội đao, bàn tay dưới lưỡi dao rạch ra vết máu.

Hắn dùng lưỡi đao mang theo máu của mình nhắm thẳng vào cánh tay màu đen đang đánh xuống Ôn Đình Trạm.

Nhưng lưỡi dao còn chưa tới nơi, một cánh tay khác của hắc ảnh đã nhắm ngay hắn.

Khắc Tùng cả người đều cứng đờ, đôi mắt đờ đẫn phảng phất như thần hồn bị rút ra.

Dạ Dao Quang lúc này xoay người liền nhìn thấy một màn như vậy, tâm nàng lập tức trùng xuống, trên cổ thứ đồ nàng được Minh Hi tặng lúc trước đong đưa, nếu người này sử dụng thuật cấm chú….

Một phen lấy xuống đồ của Minh Hi, Dạ Dao Quang cũng không biết phải dùng thế nào, bay thẳng đến hắc ảnh đang khống chế Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng, tay ném qua.

Thứ đồ kia ở giữa không trung liền hoá thành một thanh sương khói tạo thành đao, đem đôi tay của hắc ảnh chặt đứt.

Dạ Dao Quang nhanh chóng phóng qua, đỡ lấy Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng ngã xuống, sau đó xoay người, nàng bắt lấy pháp khí Minh Hi đưa tặng, dùng mũi nhọn nhắm ngay nữ tử trong quan tài!.