Cái gọi là khống hồn chính là hồn phách thông qua một môt trường trung gian rơi vào không gian khác riêng biệt, cũng có thể nói rơi vào trong ảo cảnh có kết giới.
Mà muốn triệt để giải quyết khống hồn phải tìm được nguyên nhân gốc rễ.
“Chàng để ý hắn.” Dạ Dao Quang dán một tấm phù triện lên trán Khắc Tùng, phân phó Ôn Đình Trạm một tiếng, cả người nàng khí Ngũ hành bao quanh lơ lửng giữa không trung đại điện, nàng lượn quanh một vòng tìm nguồn cơn xuất phát.
Cuối cùng đem toàn lực chú ý dừng trên bức tượng cung phụng cự trùng ở giữa đại điện kia.
Nàng vận khí hai tay, rót khí Ngũ hành tiến vào bên trong thạch điêu, lại không cảm giác được nửa điểm dao động, không phản kháng, cũng không hấp thu, không có bất kỳ chỗ nào khả nghi.
Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một tia ý niệm.
Khống hồn chính là lấy thần hồn thay vật dẫn, nàng lập tức nguyên thần xuất khiếu.
Nguyên thần phiêu nhiên không tiếng động dừng trước mặt trùng điêu.
Quả nhiên, là một kết giời thần hồn, trùng tử vong tức giận mà giương nanh cảnh cáo bọn họ đã xâm nhập vào lãnh địa của nó.
Rất nhanh con trùng lớn thấy được sự tồn tại của nguyên thần Dạ Dao Quang giữa không trung.
Sự xuất hiện của Dạ Dao Quang hoàn toàn quấy rầy bữa ăn tươi ngon nó đã lâu không được thưởng thức, nó lập tức phát động công kích với nàng.
Cái miệng to rộng mở, chất lỏng bắn ra thẳng tắp như kiếm hướng tới phía Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang tránh đi, đôi tay bấm chú, khẩu quyết giữa hai tay nàng nhoáng lên, bay về phía cự trùng.
Cự trùng thân hình tách ra, làm lực tấn công của Dạ Dao Quang tán đi.
“Cũng có chút bản lĩnh đấy.” Một lần đối mặt như vậy, Dạ Dao Quang đã cảm giác được năng lực của gia hoả này chỉ sợ không thấp hơn nàng.
Đây dù sao vẫn là bên trong kết giới thần hồn của nó, nó chiếm ưu thế sân nhà.
Nếu nó không phải hồn thể như hiện tại, Dạ Dao Quang lại tuỳ tiện xông tới chỉ sợ nó chỉ dùng ý niệm là có thể nháy mắt hạ gục nàng.
Lúc này trùng tử vong như cá chép vẫy đuôi, cái đuôi lớn của nó phi nhếch lên, lướt qua thân thể, giống như tấm quạt lớn vỗ mạnh xuống dưới người Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang nhanh chóng lắc mình, một phách kia mạnh bạo vỗ lên mặt đất.
Mặc dù ở bên trong kết giới thần hồn, Dạ Dao Quang vẫn phảng phất nghe thấy được tiếng đất rung núi chuyển.
Dạ Dao Quang vừa tránh thoát được cái đuôi của nó, còn chưa có thời gian hít thở, trùng tử vong lập tức tiếp tục phun ra một ngụm chất lỏng bắn tới Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang lần thứ hai đề khí, nhanh chóng xoay người tránh né.
Chân còn chưa chạm đất, cái đầu của con trùng lại đánh tới.
Dạ Dao Quang nhanh chóng nhảy dựng lên, tựa hồ đoán chắc phương hướng chuyển động của Dạ Dao Quang, cơ hồ cùng thời gian nàng lắc mình, thậm chí còn nhanh hơn nàng một chút, thân hình nó quay 360 độ, cái đuôi lớn vững chắc hất ra, đánh vào người Dạ Dao Quang.
Tức khắc, Dạ Dao Quang giống như bị xe tông trực diện bay ra xa đau đớn.
Dạ Dao Quang không phải kiểu người ngồi im chịu trận.
Bị dính một đòn, nàng phản ứng cực nhanh vung tay lên, ba đạo kim quang bắn ra, đồng tiền xé gió phóng thẳng xuyên tới thân thể trùng tử vong.
Nhìn thấy rõ ràng thân hình nó bạc nhược, nhưng lại cứng rắn giống như có lân giáp.
Tường phù thông bảo của Dạ Dao Quang xẹt qua thân hình nó ma sát toé lửa, nó lại không mảy may thương tổn.
Đối với kết quả này, trùng tử vong hết sức đắc ý, ngẩng cổ gào rống lên một tiếng, cúi đầu tiếp tục phun một miệng nọc độc hướng tới Dạ Dao Quang.
Thân thể Dạ Dao Quang trên mặt đất nhanh chóng xoay vòng, Thiên Lân trong tay nàng bay ra, vạch một đường tới chi trùng.
Trùng tử vong nhìn thấy bay tới là một thanh chuỷ thủ nhỏ nên nó không bỏ vào trong mắt, há mồm táp tới Dạ Dao Quang.
Nhưng nó chưa cắn được Dạ Dao Quang miếng nào, Thiên Lân bỗng nhiên dài ra gấp mấy lần, một đao hung hăng chọc tới phía trên bụng nó.
Thân mình trùng tử vong cứng đờ, cũng gần như trong nháy mắt này, Dạ Dao Quang xoay người lăn đến một bên, liền nhìn cái bụng nó bị nàng rạch mở một đường lớn, có chút màu máu thẩm thấu qua, nhưng lại cực kỳ mau khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
“Cái quỷ gì đây!” Dạ Dao Quang tức giận, như thế này còn có thể vui vẻ đánh tiếp sao!
Tựa hồ bị hành động vừa rồi của Dạ Dao Quang chọc giận, công kích của chi trùng càng thêm mãnh liệt.
Đừng nhìn vào thân thể to lớn của nó, từng động tác nó lại không một chút vụng về ngu ngốc, ngược lại vô cùng nhanh nhạy.
Dù Dạ Dao Quang đã dùng vô số biện pháp, mỗi khi đả thương nó, miệng vết thương đều khép lại với tốc độ rất nhanh, trong khi đó Dạ Dao Quang đã bị nội thương không nhẹ.
Theo sự nghiêm trong của vết thương, thân thể thực của Dạ Dao Quang ở ngoài kết giới bắt đầu bị tác động, khoé miệng nàng tràn ra máu tươi.
Ôn Đình Trạm ở bên ngoài tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng hắn nhìn thấy thân thể Dạ Dao Quang khoé môi xuất hiện một mạt sắc đỏ tươi chói mắt, lòng hắn như lửa đốt mà gọi tên nàng: “Dao Dao! Dao Dao!”
Sau mỗi một tiếng, sự lo lắng trong mắt hắn lại thêm nồng đậm.
Mà Dạ Dao Quang bên trong kết giới lại có thể nhìn thấy Ôn Đình Trạm ở bên ngoài.
Sau khi trúng phải công kích, nàng nhìn hắn như sắp muốn bạo tẩu liền hít sâu một hơi, xoay người phóng tới hướng cự trùng.
Thế công của nàng liên tục khôn lường, cự trùng trong lúc nhất thời cũng có chút ứng phó không kịp, nhưng Dạ Dao Quang cũng không khá hơn là mấy, vết thương trên người ngày càng nhiều.
Thân hình cự trùng khổng lồ, tốc độ lại cực nhanh, cái đuôi mang theo lực đạo cuồng mãnh phá vỡ không khí, nặng nề quét ngang tới, Dạ Dao Quang muốn phản ứng lại cũng đã không kịp.
Nàng chỉ có thể lăn ngay tại chỗ, giảm sát thương tới nát thịt, chỉ là thân thể vẫn phải chịu lực lượng cường đại còn sót lại, khoé miệng lại lần nữa hộc máu.
Tiếp tục nhìn một màn như vậy, ánh mắt Ôn Đình Trạm đầy tức giận, hai mắt đỏ ngầu, đôi tay đang kiềm chế Khắc Tùng không khỏi dùng sức, suýt nữa bóp nát xương cốt của Khắc Tùng.
Trùng tử vòng từ trong kết giới nhìn thấy qua, tựa hồ đã nhận ra nam nhân bên ngoài kia quan trọng đối với nàng thế nào, ánh mắt sâu đυ.c nhíu lại, một chiêu xuất ra, muốn thi triển thuật khống hồn kéo Ôn Đình Trạm vào.
“Ngươi dám!” Đôi mắt Dạ Dao Quang muốn nứt ra, nàng vận toàn bộ khí lực của mình đánh một kích tới cự trùng.
Trùng tử vong lúc này đột nhiên cứng lại, đầu nó mang theo khí lực cương mãnh hung hăng đánh tới Dạ Dao Quang vì muốn làm trọng thương nó mà tới gần không hề phòng bị.
Dạ Dao Quang lần này suýt nữa bị ném bay ra ngoài kết giới, lập tức một ngụm máu tươi phun ra,
“Dao Dao!” Ôn Đình Trạm kinh đau hô lớn một tiếng.
Dạ Dao Quang bị ném trên mặt đất, không còn sức lực phản kháng, nhìn thấy trùng tử vong giương cái mồm to cắn xuống phía nàng.
Dạ Dao Quang rất muốn xoay người tránh đi nhưng toàn thân nàng không còn một chút sức lực nào.
Ngay khi Dạ Dao Quang đã chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay để cự trùng cắn nuốt lại không nghĩ đến bên hông nàng có một bó ánh sáng ôn nhuận phát ra.
Trùng tử vong dường như gặp phải công kích bất ngờ vào đầu, nó phát ra thanh âm đầy thống khổ.
Dạ Dao Quang cúi đầu nhìn lại, hoá ra đó là ngọc khấu nghĩa phụ ở Duyên Sinh Quan tặng nàng năm đó, nàng cùng Ôn Đình Trạm mỗi người có một cái, nói là lễ gặp mặt cho phu thê bọn họ..