“Không sao, ta sớm đã tính toán, nếu ta về muộn, vẫn có Cổ Cứu cùng Diệp Phụ Duyên ở đó.” Đây là lý do vì sao Ôn Đình Trạm không đưa theo Cổ Cứu tới nơi này, lúc cần thiết để Cổ Cứu cải trang thành hắn, hắn chỉ cần truyền tin, ‘ Ôn Đình Trạm ’ liền sẽ ra roi thúc ngựa từ Dự Chương quận gấp trở về, Dạ Dao Quang thì muốn tiếp tục ở Vĩnh An tự dốc lòng lễ Phật.
“Ta cũng cùng các ngươi đi.” Khắc Tùng hạ quyết tâm.
“Khắc Tùng đài cát, sa mạc Tây Vực người thường khó có thể chịu đựng.” Thực lòng Dạ Dao Quang cũng không muốn Khắc Tùng đi cùng, cảm thấy thêm một gánh nặng.
“Hầu gia, phu nhân, không phải Khắc Tùng không tin nhị vị, mà có một số chuyện, nếu không thể tự thể nghiệm, thì không có khả năng đưa ra quyết định quyết đoán.” Khắc Tùng hít sâu một hơi nói với Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Ôn Đình Trạm lại nói trước một bước: “Dao Dao, cho hắn đi cùng chúng ta.”
Ôn Đình Trạm minh bạch, Khắc Tùng muốn tự mình đi cùng Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm chứng kiến mọi việc, nếu thật sự không thể cứu phụ hãn hắn, vậy hắn phải vì toàn bộ người dân Mông Cổ mà hạ quyết tâm nghĩ cách gϊếŧ cha.
Dạ Dao Quang sẽ không bao giờ phản đối Ôn Đình Trạm, nếu Ôn Đình Trạm đã mở miệng, nàng chắc chắn sẽ nhận lời.
Ba người lập tức quay về chuẩn bị, để ngừa vạn nhất, Dạ Dao Quang viết toàn bộ sự tình phát sinh ở đây gửi tới Duyên Sinh Quan.
Nghĩ đến Thiên châu chín mắt là thánh vật tối cao, Dạ Dao Quang không quên kéo cả Ích Tây trưởng lão vào, cũng nhân tiện nhờ Trường Duyên sư huynh mang một phong thư gửi cho Ích Tây.
Còn Ôn Đình Trạm truyền tin trở về cho Diệp Phụ Duyên cùng Cổ Cứu.
Khắc Tùng trở về nói với đại hãn của hắn, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang không thể chịu nhục, để những người ở đây ngờ vực, cũng muốn muốn lưu lại làm hắn xích mích bất hòa với huynh đệ, cho nên quyết định ngày mai khởi hành rời đi, điểm đến tới Tây Vực.
Khắc Tùng trong lòng có chút áy náy, cũng cảm thấy các ca ca cùng đệ đệ hiểu lầm hắn rất sâu, hắn muốn đi ra ngoài giải sầu, cho nên sẽ cùng bọn họ đi Tây Vực.
Đại hãn Mông Cổ phản đối cách làm của Khắc Tùng, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản nhi tử.
Ngày hôm sau, Khắc Tùng cùng thương đội Ôn Đình Trạm một đạo xuất phát, cũng may bọn họ sớm nói rõ muốn đi Tây Vực.
Ra khỏi lãnh địa dân tộc Mông Cổ, Dạ Dao Quang cũng không muốn trì hoãn thời gian, nàng đem Thiên lân phóng đại, trực tiếp để hai người Ôn Đình Trạm cùng Khắc Tùng đứng lên, cũng không biết có phải do thêm sức nặng một người hay không, hai ngàn dặm đường, bọn họ ngự không qua hơn một canh giờ.
Tới Tây Vực, bọn họ cùng Khắc Tùng trực tiếp tìm tới hộ nhân gia lúc trước từng cứu đại hãn Mông Cổ.
Từ trong miệng bọn họ biết được đích xác vị trí bọn họ phát hiện đại hãn, sau đó mua mấy con lạc đà.
Dạ Dao Quang phát hiện nếu ngự không đi, ở không trung có thể nhìn tới mênh mang vô tận, tuy nhiên không có nhiều đồ hỗ trợ việc xác định phương hướng trên sa mạc sẽ rất dễ bị lạc, trừ phi một đường bay thẳng qua.
Cho nên, bọn họ lựa chọn cưỡi lạc đà cùng thương đội hành tẩu vào.
Mặt trời chói chang, lọt vào tầm mắt ngoại trừ sa mạc mênh mông vô bờ, ngoài ra không có bất kỳ vật gì khác.
Như vậy hành tẩu vào một sa mạc rộng lớn vô ngần, nếu không mang theo đủ đồ ăn nước uống, cho dù ngươi thần thông quảng đại thế nào cũng khó thoát thăng thiên.
Huống hồ thời tiết sa mạc dị thường ác liệt, thay đổi bất thường.
“Dao Dao, uống nước.” Ôn Đình Trạm ngồi phía sau Dạ Dao Quang, hai người cùng cưỡi một con lạc đà.
Híp mắt nhìn mặt trời như hỏa cầu hừng hực tản ra nhiệt lượng, Dạ Dao Quang nghiêng đầu tiếp nhận túi nước phu quân nhà mình đưa qua, đối phương còn cẩn thận mở sẵn nắp bình, vẻ mặt sủng nịnh nhìn, nàng không khách khi đương nhiên hé môi ngửa đầu uống.
Nàng cũng không khát, chỉ có hơi khô môi.
Tuy rằng khí Ngũ hành làm cơ thể nàng không thiếu hơi nước, nhưng đi trong gió cát lâu như vậy, cánh môi Dạ Dao Quang vẫn có chút khô khốc.
Kiếp trước Dạ Dao Quang cũng chưa từng thâm nhập sâu vào sa mạc, lúc này nàng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao không có ai muốn vào sa mạc tu luyện.
Khắc Tùng cũng cưỡi lạc đà dừng ở phía sau họ vài bước, nhìn đôi vợ chồng này không ngại người bên cạnh mà ân ái, hắn tự biết thân phận tránh đi, không muốn bị dị ứng.
Càng đi sâu vào trong, vết chân càng ngày càng ít, từ lúc bắt đầu còn có thể kết nhóm nói chuyện phiếm nhưng tới hiện tại bọn họ chỉ có thể đứng thành một hàng ba người.
Đã là ngày thứ ba tiến vào sa mạc.
Khắc Tùng cũng lấy ra một túi nước, nặng nề thở dài một hơn, hành tẩu trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng thực tế cũng vượt qua những gì Khắc Tùng suy tính từ trước.
Ngửa đầu nhìn thái dương chói lọi, ánh sáng đâm vào mắt hắn gây cảm giác say say.
Thấy Khắc Tùng ở trên lạc đà quơ quơ tay, ngón tay Dạ Dao Quang hơi gấp lại, một tầng khí Ngũ hành mỏng manh trên đầu ngón tay quanh quẩn.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hướng tới thân thể Khắc Tùng thẳng tắp bay đi.
Khắc Tùng lập tức cảm giác có một cỗ khí mát lạnh rót vào cơ thể, khí tức khô nóng tức thời tản đi, cả người không còn cảm giác khó chịu, đầu óc dần thanh tỉnh lại, sự sảng khoái nói không lên lời.
Hắn biết đây là do Dạ Dao Quang tác động, hướng tới nàng cảm kích cười: “Đa tạ phu nhân.”
Dạ Dao Quang gật đầu, lại cảm giác phía sau ót có ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm, quả nhiên quay đây nhìn lại liền thấy gương mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh của Ôn Đình Trạm lộ ra biểu tình cười như không cười.
Hắn hơi nghiêng người sấp xuống, cơ hồ ghé sát bên tài nàng, suýt nữa ngậm lấy vành tai: “Phu nhân, nàng vì sao quan tâm người ngoài như thế, vi phu cũng đang rất nóng.”
“Nóng?” Khoé môi nàng giương lên, cầm túi nước uống một ngụm, hung hăng đẩy qua môi hắn, không màng Khắc Tùng còn ở đây, trực tiếp dùng phương thức như vậy cho hắn uống nước, đôi mắt hoa đào cong nhìn hắn, “Mát không?”
Chưa đã thèm liếʍ liếʍ cánh môi ướt, Ôn Đình Trạm cảm thấy mỹ mãn đem thê tử ôm chặt trong lòng, tròng mắt sâu thẳm đen như đá quý, đáy mắt phóng thích sự ấm áp ôn nhu có thể nhấn chìm bất cứ nữ tử nào.
“Mát, không có lúc nào mát như lúc này.” Ôn Đình Trạm vừa lòng nói.
Khắc Tùng thật chưa được trải nghiệm cảm giác phu thê ở chung như vậy.
Tựa hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần có người kia bên cạnh, nhân gian đều là tiên cảnh.
Hắn từ khi sinh ra đã trưởng thành trên lưng ngựa Mông Cổ, kiến thức cùng tâm tình với người Trung Nguyên cũng bất đồng.
Tấm lòng rộng lớn, nhưng rốt cuộc anh hùng cũng phải có mộng hồng nhan, sống ở trên đời, dù trái tim có cứng rắn cỡ nào cũng có một nơi mềm mại.
Giờ khắc này, nhìn một đôi phu thê gắn bó, Khắc Tùng bỗng nảy sinh niềm mong ước có tình yêu nam nữ sâu sắc như vậy.
Đột nhiên, dưới chân lạc đà một trận xao động.
Hai con lạc đà cùng lúc quỳ gối, suýt nữa đem người đang ngồi trên lưng nó rớt xuống.
Dạ Dao Quang nhíu mày, lạc đà có thói quen khi sống trong sa mạc, chỉ khi cảm ứng nguy hiểm mới có biểu hiện như vậy.
Nàng híp mắt nhìn về phía trước, ánh dương nóng rực làm cồn cát vàng tới chói mắt, hoàn toàn bình tĩnh không gợn sóng..