Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1387: Thiện Nhân Gặp Thiện Quả

“Đôi mắt của ngươi cũng càng thêm độc đó, xem ra mười năm chưởng môn không phải ngồi không, chẳng những tu vi tịnh tiến, cảm giác lực cũng tăng không ít.” Mới vừa rồi Dạ Dao Quang chỉ phát hiện được linh khi trên người Tiểu Tiểu khi nàng sắp bùng nổ, mà Tiêu Linh Nhi lại ngay lúc nàng áp chế được lực lượng vẫn liếc mắt có thể thấy, nhãn lực này quả thực siêu việt hơn nàng.

Tiêu Linh Nhi lại cười nói: “Trong thân thể cô nương này có cỗ khí cực âm.

Ngươi cũng biết, khí âm khi gặp ta có khác gì lão thử gặp Miêu nhi, ở đâu có chuyện mèo không ngửi thấy mùi chuột chứ.”

Dạ Dao Quang thấy nàng so sánh thấy buồn cười, bất đắc dĩ mở miệng nói: “Cô nương này nguyên là phàm nhân….”

Đem câu chuyện của Tiểu Tiểu cùng Càn Dương kể lại rồi Dạ Dao Quang mới nói tiếp: “Cho dù nàng không có ân cứu mạng đối với Tiểu Dương, ta gặp được cũng không thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy đi ra ngoài làm thức ăn cho đám yêu ma quỷ quái.

Ta có thể giúp nàng ấy hấp thu tinh phách, để nàng trở thành một người tu luyện, nhưng cỗ khí cực lãnh kia trong cơ thể nàng…..”

“Chuyện tốt nhường này, ta tất nhiên sẽ không nhường người khác.” Không chờ Dạ Dao Quang nói xong, Tiêu Linh Nhi liền mở miệng trước.

Tinh hoa u nguyệt kia nếu nàng có thể hấp thu nhập thể thì rất có ích, nếu đủ phân lượng, muốn tu vi đại trướng cũng không phải nói mơ.

Nàng hiện tại đã là tu vi Luyện Hư kỳ, đối với vị trí chưởng môn Linh tộc thì tu vi này thực sự thấp.

Các chưởng môn Linh tộc trước kia khi tiếp nhận chức vụ thấp nhất cũng có tu vi Hợp Thể kỳ, nếu không phải vì sư môn gặp đại biến, nàng hiện tại hẳn vẫn đang dốc lòng tu luyện.

Cũng may năm đó Ôn Đình Trạm kiến nghị nàng đem linh chuông gửi vào chùa Tướng Quốc, không còn linh chuông, cũng không còn mấy người chú ý tới Linh tộc bọn họ nữa, lúc này nàng mới có cơ hội hít thở, tu vi hiện tại có thể miễn cưỡng ứng phó với địch nhân.

Từ khi sư tỷ nàng lẩn trốn, ma chủ Ma môn cũng mai danh ẩn tích, cũng không biết tu vi của sư tỷ hiện giờ ra sao.

Không đề cập tới sư tỷ, nếu ma chủ tái xuất, nàng căn bản không thể ứng phó.

Nàng thật sự muốn nhanh chóng tu luyện, nhưng rồi lại biết con đường tu luyện không thể nóng vội, tu vi càng cao càng khó tiến thêm.

Nguyệt hoa tính âm tinh thuần như thế chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể đủ ngưng tụ, bản thân người tự tu luyện không có khả năng làm, đây là chuyện tốt nàng cầu cũng không được.

Truyện Thám Hiểm

“Dao Quang, ngươi quả nhiên là phúc tinh.” Tiêu Linh Nhi trong lòng tràn ngập cảm kích với Dạ Dao Quang.

Từ năm kho bắt đầu nghe được tiếng chung, Dạ Dao Quang đối với Linh tộc bọn họ luôn có đại ân.

“Chuyện này dù sao ta cũng phải tìm người có thể tin được.” Dạ Dao Quang thật thà.

Tiểu Tiểu chính là một miếng bánh thơm, không thể tuỳ tiện tìm người khác.

Nếu như nổi lên ác ý, chẳng những coi trọng tinh hoa u nguyệt kia, còn nhìn trúng tinh phách trong cơ thể Tiểu Tiểu, chẳng những làm ảnh hưởng tới mạng nhỏ của Tiểu Tiểu, nàng còn thành con dê thế tội.

Người này có thể thừa thời điểm nàng đang thi pháp mà cướp đi tinh phách.

Bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ sợ không có mấy ai chống cự được loại dụ hoặc này.

Mà nguyệt hoa u âm tuy rằng tinh quý, nhưng không phải người nào cũng có thể tiếp thu được, tỷ như đối với bản thân nàng không được.

Bất luận là người bình thường hay người tu luyện đều cần âm dương cân bằng, trừ phi người như Tiêu Linh Nhi có thể chất cùng công pháp tu luyện đặc thù.

“Theo như ta biết, người ngươi có thể tin tưởng không chỉ có mình ta.” Tiêu Linh Nhi cùng Minh Hi là bằng hữu thân thiết, hai người giao tình đã nhiều năm.

Năm đó sự tình linh chuông phát sinh ngay lúc Minh Hi đang thời điểm mấu chốt chân tuyển vị trí Đại Tư Tế, nếu không phải như thế cũng sẽ tới giúp nàng.

Nàng cùng Minh Hi rất coi trong lẫn nhau, tình cảm cũng thân thiết hơn tình bạn bình thường.

“Người ngươi ám chỉ là Minh Hi?” Dạ Dao Quang nháy mắt nghĩ đến, trước mắt nàng biết được người có thể tiêu hoá tinh hoa u nguyệt trong vòng trăm dặm trở lại cũng chỉ có hai người bọn họ, “Ngươi cùng Minh Hi có quen biết?”

Người thế ngoại không thích tham gia vào việc thế tục, tự nhiên sẽ không cố ý đi hỏi thăm sự tình của một người, cho dù là hảo hữu chí giao.

Chẳng qua Minh Hi cùng Tiêu Linh Nhi giao tình thâm hậu, giữa bọn họ thường xuyên trao đổi tin tức cho nhau.

Dạ Dao Quang cùng Minh Hi kỳ thật cũng qua lại đôi ba lần, Tiêu Linh Nhi cũng có khả năng biết được.

“Hai chúng ta quen biết đã nhiều năm…..” Tiêu Linh Nhi thờ dài một hơi, tiếng thở dài này chỉnh là thời gian năm thôi trôi nhanh trong chớp mắt.

“Khó trách ngày đó ở Ngọc Hoàng Điện, Minh Hi thế nhưng không chút do dự ra tay giúp đỡ…” Dạ Dao Quang nguyên bản cho rằng ở hoàn cảnh xấu như vậy, Minh Hi bởi vì là người trượng nghĩa mà động thân ra mặt, hiện tại nghĩ đến hoá ra là có nguyên nhân sâu xa, chuyện này cứ cho là thiện nhân gặp thiện quả đi, Dạ Dao Quang bật cười nói, “Ta có khi đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở chăng.”

Kỳ thật lúc ấy không chỉ có một mình Minh Hi, mà là mang theo toàn bộ đệ tử Minh tộc đấu tranh.

Lúc này hồi tưởng lại thời khắc ngày đó, đổi lại là nàng, cho dù là vì chính nghĩa, bản thân nàng lưu lại hỗ trợ còn chưa tính.

Thân là người dẫn đầu, phụ trách an nguy của toàn bộ đệ tử, nàng có lẽ sẽ để toàn bộ đệ tử rời đi, đáng tiếc Minh Hi tình nghĩa quá sâu đậm, nguyên lai là có tình cảm với Tiêu Linh Nhi.

Ngày đó ở Ngọc Hoàng Điện, nếu không có Minh Hi, chỉ sợ chờ không kịp hai người bọn họ cùng nhập ma thì đã chết trên tay người Mặc tộc.

“Dạ Dao Quang, ngươi ngàn vạn lần không cần cảm kích ta.” Tiêu Linh Nhi mở miệng trước một bước, “Tu vi năm đó của ngươi, tình cảnh của ngươi thế nào.

Ngươi gặp gỡ linh chuông không lùi bước, không vờ như không thấy, mà dùng toàn lực tới tương trợ ta.

Người ngoài nhìn vào không chừng còn mắng ngươi không biết tự lượng sức mình, mắng ngươi hồ đồ xen vào việc người khác.

Chính vì ngươi đại nghĩa, đối với Linh tộc chúng ta, thậm chí đối với thương sinh là công đức không thể đo lường.

Ta đem chuyện này nói cho Minh Hi, nàng lúc ấy vô cùng bội phục nguyên tắc làm người của ngươi.

Tuy rằng chưa từng nhìn tận mắt thấy ngươi nhưng cũng đã coi ngươi như tri kỷ từ lâu.

Cho nên ở Ngọc Hoàng Điện ra tay giúp đỡ, không phải vởi vì tình nghĩa với ta mà thật sự bị thuyết phục bởi phẩm hạnh của ngươi.”

Dạ Dao Quang trong lòng biết ân tình một khi đã tạo khó có thể rũ xuống, bất quá đối với bản thân khi làm việc thiện không cần hồi báo, cho nên dù hồi báo có xảy ra ở mất năm sau trong lòng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ cao hứng.

Cho dù không có hồi báo nàng cũng sẽ không cảm thấy mất mát nhưng có thì sẽ thoải mái gấp bội.

“Được, ta không muốn tranh luận với ngươi chuyện này.

Nói vậy, ngươi thân là chưởng môn cũng có rất nhiều việc quấn thân, ta cũng không làm mất thời giờ của ngươi, chúng ta hiện tại giải quyết giúp nha đầu này, cũng đỡ phải tự nhiên phải nhớ đến.”

“Được.”

“Vì thế hai người động tác nhanh chóng đưa Tiểu Tiểu tới phòng chuẩn bị cho khách, để Càn Dương cùng Kim Tử ở bên ngoài hộ pháp.

Dạ Dao Quang trước dùng Thái Ất thần châm phong bế gân mạch của Tiểu Tiểu, sau đó dùng khí Ngũ hành để đỡ tâm mạch cho nàng lại bị Tiêu Linh Nhi ngăn lại: “Đến đây để ta, ngươi chuyên tâm đối phó tinh phách.”

“Hảo.” Dạ Dao Quang cũng không chối từ.

Có Tiêu Linh Nhi tương trợ, Dạ Dao Quang tập trung lo đánh tan tinh phách Hà thủ ô, sau đó đem linh khí tản ra dùng ngũ hành châm cho thẩm thấu từng chút vào trong thân thể Tiểu Tiểu.

Theo linh khí thâm thấu, đại lượng chất dơ bẩn trong cơ thể Tiểu Tiểu cũng thoát ra, mùi vị cũng không hấp dẫn chưa nói giống xú uế, cũng may Tiêu Linh Nhi cùng Dạ Dao Quang đều dùng tu vi phong bế không hô hấp cho nên cũng không có bất kỳ vấn đề gì, nếu không chắc chắn sẽ buồn nôn ngay tại chỗ.

Chờ tới thời điểm linh khí sắp bị tiêu hao sạch sẽ, Dạ Dao Quang thấy Tiêu Linh Nhi chậm chạp hé miệng, lập tức nghĩ tới nguyên do.

Nhìn phía sau độc tốc thẩm thấu từ Tiểu Tiểu còn có một tầng bóng đen, Dạ Dao Quang không khỏi cười xấu xa nói: “Ngươi thật biết tranh thủ.”

Tuy rằng không phải như ăn đồ ăn, nhưng đối với tinh hoa u nguyệt này, nhìn Tiêu Linh Nhi thật sự giống như vừa ngồi hố xí vừa ăn cơm!.