Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1226

Dụ Thanh Tập bị một màn kia làm cho lập tức bị kinh hách, sắc mặt trắng nhợt, nàng cảm giác được một cổ nhiệt lưu từ thân thể của nàng chảy xuống, cúi đầu nhìn thấy đã có vết máu.

“Còn không mau gọi bà đỡ, gọi nha hoàn bên ngoài vào đây, nhanh gọi Tiêu Sĩ Duệ tới cho ta!” Dạ Dao Quang một bên nâng đỡ Dụ Thanh Tập, một bên lớn tiếng với đám nha hoàn bị dọa đứng ngây ngốc.

Nha hoàn vừa nghe lệnh tức khắc lấy lại tinh thần, dưới sự chỉ dẫn của đại nha hoàn của Dụ Thanh Tập, rất mau liền khôi phục lại ngay ngắn trật tự.

“Chước Hoa tỷ tỷ, con của ta……” Dụ Thanh Tập đau tới sắc mặt trắng bệch, cầu xin Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang đưa khí Ngũ hành dũng mãnh vào thân thể của nàng, sau đó an ủi Dụ Thanh Tập: “Tố Vi, ngươi yên tâm, có tỷ tỷ ở đây, ta sẽ không để ngươi cùng hài tử của ngươi có việc gì.”

Dạ Dao Quang dùng khí Ngũ hành cầm máu cho Dụ Thanh Tập, rồi một tay đem nàng ôm đến trên giường, sau đó vận khí hành châm, rất nhanh làm cho đau đớn giảm bớt. lúc này Dụ Thanh Tập đi nhìn qua, Tiêu Sĩ Duệ cùng bà đỡ đều đã tới rồi.

“Dao tỷ tỷ.” Tiêu Sĩ Duệ sắc mặt không tốt, hắn khẩn trương nhìn Dạ Dao Quang, “Hai mẹ con bọn họ có sao không?”

“Tạm thời không có việc gì, nhưng cần trợ sản.” Dạ Dao Quang nghiêm túc, “Báo A Trạm kê cho Tố Vi một liều dược trợ sản, nếu hôm nay không sinh được đứa nhỏ, mẫu tử đều sẽ nguy hiểm.”

Ôn Đình Trạm cũng theo sau một bước tới, hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp tiến đến bắt mạch cho Dụ Thanh Tập, kết quả cùng phán đoán của Dạ Dao Quang giống nhau: “Ta đi khai dược.”

Ôn Đình Trạm tự mình khai dược, tự mình bốc thuốc, tự mình giám sát người sắc, chính là sợ xuất hiện vạn nhất, để Văn Du cùng Tiểu Lục hai người đi tiếp khách khứa, Tiêu Sĩ Duệ cũng lập tức đem chuyện này ra lệnh giữ kín, không cho bất kỳ tin tức gì truyền ra chính viện.

“Ta đau quá, Chước Hoa tỷ tỷ, tỷ đừng đi, tỷ đừng đi……” Dụ Thanh Tập uống vào dược trợ sinh, đã được chuyển qua phòng chờ sinh, bà đỡ cùng thái y đều đã vào chỗ của mình, nhưng nàng vẫn kiên quyết nắm lấy tay Dạ Dao Quang không buông, trong mắt nàng đầy sự sợ hãi.

“Đừng sợ, ta ở lại đây cùng ngươi, có ta ở đây, mẹ con hai người nhất định sẽ không có việc gì.” Dạ Dao Quang xoay tay nắm lại tay Dụ Thanh Tập, tiếp thêm năng lượng cho nàng, nghiêng đầu cùng Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm nói, “Hai người mau đi làm chuyện quan trọng hơn đi, hung thủ tuyệt không thể bỏ qua.”

“Được.” Ôn Đình Trạm gật đầu, liền cùng Tiêu Sĩ Duệ một trước một sau rời đi.

Dụ Thanh Tập bởi vì có Dạ Dao Quang ở bên cạnh, nàng cũng không còn quá sợ hãi, nàng dựa theo hướng dẫn của bà đỡ mà làm. Dạ Dao Quang để giảm bớt cho nàng nỗi đau khi sinh nở, vận khí dũng mãnh tiến vào trong bụng thúc đẩy hài tử, nhưng tuy là như thế, Dụ Thanh Tập vẫn như cũ đau đến tê tâm liệt phế, bàn tay đang nắm lấy tay Dạ Dao Quang không tự chủ được bấu chặt những ngón tay cắm vào bên trong da thịt Dạ Dao Quang.

Ước chưng trải qua một canh giờ, Dụ Thanh Tập hạ sinh được một nữ nhi, sinh sớm hơn một tháng nhưng tiểu gia hỏa thế nhưng một chút cũng không giống sinh non, tiếng khóc còn vô cùng có lực.

“Cho ta…… Cho ta xem……” Dụ Thanh Tập cả người đã vô lực, nhưng nếu không nhìn qua nữ nhi một cái, nàng không an tâm.

Bà đỡ tắm rửa sơ qua, liền đem đứa bé ôm đến trước mặt Dụ Thanh Tập: “Vương phi yên tâm, tiểu quận chúa thân thể rắn chắc.”

Dụ Thanh Tập cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền nói một tiếng cảm ơn với Dạ Dao Quang, sau đó ngăn không được mệt mỏi mà thϊếp đi. Dạ Dao Quang lại đưa vào một cổ khí Ngũ hành, phòng ngừa nàng hậu sản rong huyết, lúc này mới mỏi mệt rời khỏi phòng sinh, tự mình ôm tiểu nha đầu đi ra ngoài.

“Mau nhìn xem nữ nhi của ngươi.” Dạ Dao Quang đem tiểu hài tử ôm đến trước mặt Tiêu Sĩ Duệ.

Tiêu Sĩ Duệ cũng không để bụng là nam nhi hay nữ nhi, lần đầu làm phụ thân, trên mặt hắn tất cả đều là ánh sáng nhu hòa, tay cứng đờ khoa tay múa chân rất nhiều lần, phát hiện như vậy cũng không phải như vậy cũng không đúng, không biết nên để tay như thế nào.

“Một bàn tay để ra sau cổ, một bàn tay nâng eo……” Dạ Dao Quang rất kiên nhẫn hướng dẫn Tiêu Sĩ Duệ, sau đó cười vui vẻ nói, “Ngươi đừng nhìn mà sợ đứa bé nhỏ như vậy, ta ôm qua không ít hài tử, đứa trẻ này vừa mới sinh ra đã rất cứng cáp.”

Tiêu Sĩ Duệ bế được đứa nhỏ lúc sau, nhìn tiểu gia hỏa mềm mại trong l*иg ngực, ánh mắt cũng là nhu hòa như được tích nước, hắn liền hỏi nói: “Tố Vi nàng tốt không?”

“Thế nào? Hiện tại mới nhớ tới phu nhân ngươi?” Dạ Dao Quang không khỏi thứ một câu.

“Ta chính là nhìn sắc mặt Dao tỷ rất tốt nên khẳng định Tố Vi không có việc gì.” Câu này không phải Tiêu Sĩ Duệ muốn thoái thác, mà thực sự hắn vừa thấy Dạ Dao Quang ra ngoài, liền nhìn thấy mặt Dạ Dao Quang mang vẻ vui mừng, liền biết khẳng định mẹ con đều bình an.

“Cho dù ngươi biết nàng hảo, nhưng nàng vì ngươi sinh hài tử vất vả cỡ nào, trước tiên ngươi cũng nên hỏi thăm nàng.” Dạ Dao Quang giáo huấn.

“Dao Quang nói đúng, làm nữ nhân không dễ, sinh con càng không dễ.” Lúc này Thái Tử Phi vừa lúc đi vào tới nói, nàng đã đi nghỉ ngơi, phát sinh chuyện đại sự như vậy, nàng lại là người cuối cùng nhận được thông tin, không khỏi trừng mắt nhìn con trai một cái, đây đều là do hắn phân phó, hạ nhân mới dám không kinh động nàng.

Dạ Dao Quang hành lễ với Thái Tử Phi, Thái Tử Phi bước tới trước một bước dùng lực đỡ lấy nàng, vừa lúc liền thấy bắt trúng vết thương trên tay bị Dụ Thanh Tập bấu vào. Dạ Dao Quang mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại lấp lóe, Thái Tử Phi lập tức có dự cảm, một phen liền kéo ống tay áo đang rũ xuống của Dạ Dao Quang nhấc lên, vết móng tay rất sâu, còn có vết máu đã khô.

Tức khắc sắc mặt của Thái Tử Phi cùng Tiêu Sĩ Duệ đều có chút không tốt, bọn họ hiểu rõ vết thương này là như thế nào mà có, nhưng chuyện này cũng không thể trách cứ Dụ Thanh Tập, không phải Dụ Thanh Tập sai, cho nên Thái Tử Phi chỉ có thể phân phó người dưới đi lấy thuốc.

“Không cần.” Sắc mặt Ôn Đình Trạm mặt lãnh trầm, hắn giữ lại hạ nhân đang muốn rời đi.

Từ trên người lấy ra một bình sứ cực nhỏ, hắn đi đến trước mặt Dạ Dao Quang, khuôn mặt lạnh ngưng mi bôi thuốc trị thương cho Dạ Dao Quang, kỳ thật Dạ Dao Quang đã sớm vận khí làm miệng vết thương khép lại, chẳng qua thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi mà thôi, nàng cũng không quá đau đớn.

Nhìn đến Ôn Đình Trạm cả người đầy khí lạnh di động, không khỏi làm đám người Tiêu Sĩ Duệ xấu hổ, Dạ Dao Quang nói: “Sắc trời cũng không còn sớm, Tố Vi cùng hài tử cũng không còn đáng ngại, nơi này có Thái Tử Phi nương nương, ta cùng A Trạm cáo từ trước.”

“Ta tiến Dao tỷ tỷ cùng Doãn Hòa.” Tiêu Sĩ Duệ đem đứa bé đưa cho bà vυ', liền tự mình đưa Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm ra cửa. Ra tới ngoài cửa, Tiêu Sĩ Duệ mới cung kính thi lễ với Dạ Dao Quang, “Làm Dao tỷ tỷ bị liên luỵ.”

“Ngươi nói mê sảng gì thế, chỉ một vết thương nhỏ này ngươi đừng chuyện bé xé ra to, cũng đừng để trong lòng, ta không có bị gì nghiêm trọng hết, cũng đừng nói cho Tố Vi, để nàng yên tâm tĩnh dưỡng.” Dạ Dao Quang dặn dò Tiêu Sĩ Duệ, cuối cùng nàng mới mở miệng nói, “Chuyện này chỉ sợ là trong đám người của ngươi cấu kết cùng người trắc phi, tự ngươi cân nhắc mà xử lý, mọi phúc phần đều không dễ dàng hưởng thụ như vậy.”

“Dao tỷ tỷ yên tâm, ta đã có suy xét.” Tiêu Sĩ Duệ gật đầu.

Dạ Dao Quang cũng không cần phải nhiều lời nữa, một phen túm lấy Ôn Đình Trạm sắc mặt xầm xì lên xe ngựa, mới nhịn không được nói: “Ta biết chàng đau lòng vì ta, nhưng đây là việc ngoài ý muốn, chàng như vậy sẽ làm cho Thái Tử Phi cùng Sĩ Duệ trong lòng băn khoăn a.”