Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1204

Dạ Dao Quang đẩy cửa phòng, ngáp một cái, xách Kim Tử ném vào trong: “Trông coi đèn cho tốt, sư phụ của ngươi muốn nghỉ ngơi.”

Bị ném ở phòng, nhìn sư phụ vô lương tâm đóng cửa phòng lại: “Ta tưởng thế nào mới không cho ta thực hiện, còn nghĩ rằng sợ ta đau lòng, hóa ra là muốn đem việc khổ nhất giao cho ta!”

Kẽo kẹt một tiếng cửa lại bị mở ra, gương mặt Dạ Dao Quang tươi cười xuất hiện ở ngoài cửa: “Ngươi thì thầm cái gì đấy?”

“Không, ta đang nói sư phụ vất vả, mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này Kim Tử nhất định sẽ trông coi tốt.” Kim Tử đang xị mặt vội vàng quay ngoắt 180 độ thành khuôn mặt nịnh nọt, cuối cùng còn dùng nắm tay đấm đấm lên ngực mình, “Bảo đảm tuyệt đối không có sai lầm.”

“Được.” Dạ Dao Quang vừa lòng đóng cửa lại.

Mặt Kim Tử lại lập tức kéo xuống, ngồi ở bên cạnh cây đèn ai thán: “Sớm biết thế này, ta nên ăn nhiều thêm một chút! Bằng không, đêm chầm chậm trôi, ta vượt qua thế nào đây……”

Trông giữ đèn, nó không thể ngủ gà ngủ gật, tuy rằng ngọn đèn này khó có thể tắt vì gió thường, nhưng sự tình liên quan tới một mạng người, không chấp nhận dù chỉ là sơ sẩy. Thật sự gặp vạn nhất, sư phụ chắc chắn dính tội nghiệt trên lưng.

Lại một tiếng kẽo kẹt nữa, Kim Tử vội vàng dựng thẳng lưng, còn tưởng rằng sư phụ đi rồi lại quay lại, không ngờ người tiến vào là Vệ Kinh, bộ mặt tức khắc không vui: “Vệ Kinh, ngươi hù chết hầu gia ta!”

Nhắc đến việc xưng hô “hầu gia” này, đó là bởi vì Kim Tử nhìn những người khác cung cung kính kính gọi Ôn Đình Trạm là hầu gia, nó cảm thấy quá bá khí, nó cũng muốn ưỡn ngực xưng hô như vậy, vì thế liền bắt đầu tự xưng hầu gia.

“Phu nhân báo ta mang tới cho ngươi ít điểm tâm, đêm hẵng còn dài.” Vệ Kinh đem hộp đồ ăn đặt ở cửa, sau đó xoay người đi ra đóng lại cửa phòng.

Kim Tử nhảy qua, đem hộp đồ ăn mở ra nhìn đến bên trong thức ăn tinh xảo, so với những thứ từng ăn qua đều tinh xảo hơn, hơn nữa nhiều món cũng đều chưa từng thấy qua, liền biết sư phụ hôm nay đi ra ngoài ăn ngon. Hừ, đem nó lưu lại nơi này nhìn Độc Vương, cũng may sư phụ còn ít lương tri. Vệ Kinh mới vừa rồi sắc mặt xú như vậy, nhất định là ghen ghét nó được sủng ái!

Thời điểm Kim Tử xử lý bữa ăn ngon, Dạ Dao Quang sau khi tắm gội thoải mái dễ chịu đã nằm ở trên giường, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Ôn Đình Trạm lại chưa đi ngủ ngay mà bố trí người không dấu vết đem tin tức Độc Vương đang ở chỗ này tản ra, tất nhiên chỉ có những người được Độc Vương giải độc hoặc quen biết với hắn mới có thể nghe hiểu, những người khác nghe xong cũng không biết, chỉ phiền toái nếu Độc Vương có kẻ thù hoặc người có chuyện muốn cầu tìm tới thì thêm phiền toái.

Nhưng việc cần thiết là làm vợ của Độc Vương mau chóng tìm tới, thứ nhất bọn họ thời gian hữu hạn, thứ hai Độc Vương thời gian cũng hữu hạn, Dạ Dao Quang đã nói qua, Độc Vương là phàm nhân, phàm nhân không thể rơi vào trạng thái hô hấp mong manh trường kỳ, nếu không oxy trong cơ thể không đủ, cũng sẽ bỏ mạng. Cho nên thời gian của Độc Vương không thể vượt qua hai ngày, thật là làm Ôn Đình Trạm phí một chút tâm tư, bất quá cũng may không gặp khó khăn, kế tiếp bọn họ liền chờ phu nhân Độc Vương tới của.

Ngày hôm sau, tin tức nhận đầu tiên lại không phải là thê tử Độc Vương tìm tới, mà một việc khác Vệ Kinh hỏi thăm ra được. Ôn Đình Trạm nhìn Vệ Kinh đệ lên tình báo, liền đưa cho Dạ Dao Quang.

Lúc này bọn họ đang ngồi trong viện nói chuyện phiếm, Dạ Dao Quang buông hạt hướng dương Ôn Đình Trạm vừa bóc vỏ cho nàng, tiếp nhận rồi cẩn thận xem, chính là chuyện nam nhân hôm qua bị trảo.

Người này tên gọi là Tằng Quý, là người trong thôn ven sông, trong nhà chỉ có một mẹ già, trẻ đã thành góa phụ, trong nhà không có đồng ruộng. Hắn lớn lên liền vào trong thành tìm một cửa hàng bạc học nghề, học một ít tay nghề chế tác kim thoa, là người thành thật đôn hậu, cũng không kết oán với người khác, sư phụ cũng khen hắn thiên phú không đủ nhưng chăm chỉ có thừa. Ba năm trước cưới Vương thị nhà bên cạnh. Vương thị là một người chăm chỉ cần mẫn, hai vợ chồng vẫn luôn phụng dưỡng mẹ của Tằng Quý, một nhà ba người cũng chưa từng phát sinh chuyện cãi vã bất hòa.

Năm trước Vương thị có thai, đến sáu ngày trước hết thảy đều vẫn hoàn hảo, nhưng Vương thị sinh xong một ngày, bà mụ rời đi không có bao lâu, Vương thị bà bà liền té bị thương ở đầu, trở nên si ngốc.

Sau Tằng Quý nhận được tin tức, vui vẻ một đường trở về nhà, không bao lâu sau hắn liền lấy dây thừng muốn gϊếŧ chết thê tử, cũng may được hàng xóm tới cửa chúc mừng ngăn lại. Đưa tới quan phủ hắn liền ồn ào, mẹ hắn đối với hắn nói, con dâu bà ăn thịt nhi tử của bọn họ.

Đại phu cũng đã xem qua bệnh tình của mẹ hắn, thần chí không rõ thì sao có thể nói với hắn những lời như vậy. Mọi người đều cho rằng Tằng Quý đυ.ng phải tà ma, máu chó đen huyết cùng các biện pháp trừ tà dân gian đều đã dùng qua. Tằng Quý lúc này được thả lại về nhà, trầm mặc một ngày, ngày thứ hai lại muốn gϊếŧ thê tử hắn, cũng may người vợ liều mạng giãy giụa kêu lớn, kéo hàng xóm tới, vì thế toàn bộ người trong thôn đều cho rằng Tằng Quý điên rồi, mới ngày hôm qua Dạ Dao Quang cũng nhìn thấy một màn kia.

Sau khi xem xong, khóe môi Dạ Dao Quang lạnh lùng gợi lên: “Một sản phụ vừa mới sinh, thế nhưng có thể chạy thoát khỏi một nam tử thân thể khỏe mạnh muốn gϊếŧ chết mình……”

“Ta cũng thấy Vương thị này không đơn giản, cho nên ta chỉ nghe ngóng được từ nhà mẹ đẻ nàng ta, không dám tùy tiện phái người theo dõi.” Ôn Đình Trạm đọc xong cũng có trực giác tương tự, Tằng Quý tiếp xúc chỉ có Vương thị, nếu như có quỷ trốn ở cửa hàng bạc, nhưng thực không có khả năng. Ngày ấy bọn họ nói chuyện với người ở cửa hàng bạc, người này lại không lây dính quỷ khí.

“Nếu đã biết được chỗ nàng ở, tối nay chúng ta liền đi gặp một lần.” Dạ Dao Quang nói với Ôn Đình Trạm, “Nếu như lời Tằng Quý là thật, chỉ sợ bà bà đang sống bình thường bị dọa sợ tới mức mất hồn. Nếu như nàng ta đã khai sát, chắc chắn sẽ muốn gϊếŧ không dừng, không sớm ngày diệt trừ, chỉ sợ có thêm không ít người vô tội bị chết.”

“Được.” Ôn Đình Trạm gật đầu, “Nàng muốn đi hay không, hay để Kim Tử đi?”

“Sao nào? Sợ muội không làm gì được một con tiểu quỷ?” Dạ Dao Quang dù bận vẫn ung dung nhìn Ôn Đình Trạm, “Chàng yên tâm đi, quỷ khí trong thân thể Tằng Quý bạc nhược, quỷ này thành không được bao lâu, muội chỉ cần động ngón tay là có thể đủ đem nó nghiền chết.”

Nhìn bộ dáng cuồng ngạo của thê tử, Ôn Đình Trạm cười sủng nịch, bao bọc lấy tay nàng: “Tốt, ta tin nàng, bất quá ta muốn cùng nàng đi.”

Lời nói này ra Dạ Dao Quang có chút ngạc nhiên, nàng có thể ném hắn lại một bên sao? Huống chi con quỷ kia ở nơi nào, người biết đến là hắn chứ không phải nàng. Hắn không cho địa chỉ, nàng lại phải phí thời gian đi hỏi thăm.

Tới buổi tối, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm chờ đến khi trời tối hẳn liền báo cho Kim Tử một câu sau đó rời khỏi khách điếm. Đi tới thôn nhỏ bên cạnh bờ sông, thôn này người không nhiều lắm, nhìn liền thấy có khoảng mười mấy hộ, Dạ Dao Quang cơ hồ vừa tới gần thôn này, liền biết Vương thị ở chỗ nào.

Thiên lân đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nàng đưa theo Ôn Đình Trạm nhanh chóng nhảy vào sân viện nhà Vương gia. Vương gia thoạt nhìn càng thêm cằn cỗi, nông hộ vì tiết kiệm dầu thắp nên đều ngủ sớm. Lúc này xung quanh yên ắng không một tiếng động, Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành bao bọc lấy nàng cùng Ôn Đình Trạm nấp ở phía trên nóc nhà, phía trước bọn họ là một thân cây vừa đủ che chắn.