Sau đó, hắn gặp gỡ Ôn Đình Trạm.
Ôn Đình Trạm cùng hắn đánh cuộc với nhau, hắn tất nhiên bại, rồi sau đó Ôn Đình Trạm cho hắn biết Vĩnh An Vương dùng chứng cứ giả lừa hắn, vì vậy hắn mới bạo nộ rồi cùng Ôn Đình Trạm rời đi. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không còn kiêng dè Vĩnh An Vương, một đám sát thủ chính tay Vĩnh An Vương huấn luyện ra toàn bộ bị hắn độc chết.
Đây cũng là lý do vì sao Vĩnh An Vương bị Ôn Đình Trạm chèn ép tàn bạo như vậy nhưng vẫn không phản kháng, bởi vì Vĩnh An Vương cần âm thầm giải quyết toàn bộ người bị trúng độc. Lúc sau lại chính là Ôn Đình Trạm để Dạ Dao Quang bói cho Độc Vương tính một quẻ, quẻ tượng nói cho Độc Vương biết thê tử hắn cùng người khác chạy trốn.
Đây cũng là tin tức làm hắn vừa nghe xong liền điên cuồng như vậy.
Bởi vì hắn không tin, không tin thê tử hắn có thể làm như thế, nhưng hắn biết Dạ Dao Quang không lừa hắn. Quãng thời gian này Độc Vương suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại hai năm ròng rã không tin tức, nàng gặp phải việc làm nàng cực kỳ tuyệt vọng, nhưng ngay lúc quan trọng đó nàng không tìm được hắn.
Sau khi nghe xong, Dạ Dao Quang thở dài một hơi: “Trong truyện này chỉ sợ ẩn tình không tầm thường, muội cũng cảm thấy trên thế gian này khó có chuyện gì có thể làm thê tử Độc Vương ruồng bỏ hắn.”
“Đúng thế, ta cũng nghĩ như vậy.” Ôn Đình Trạm gật đầu, “Bất quá đây là việc trong chốn giang hồ, ta cũng đã phái Vệ Kinh cùng không ít người đi điều tra, nhưng cho tới bây giờ cũng không tra ra được thê tử Độc Vương rốt cuộc ở nơi nào.”
Chính quẻ tượng cuối cùng của Dạ Dao Quang là thiên cơ, nàng tin tưởng chắc chắn không sai. Cho nên, chuyện này có ẩn tình, một sự tình làm thê tử Độc Vương không thể không bỏ xuống ẩn tình với hắn.
Dạ Dao Quang suy nghĩ: “Muội cảm thấy sự tình mấu chốt chính là ở trên người mà thê tử Độc Vương tái giá.”
“Hiềm nghi lớn nhất đó là vị bằng hữu tốt kia của Độc Vương.” Ôn Đình Trạm gật đầu nói, “Nhưng ta đã tra xét người nọ từ đầu tới đuôi một lần, người nọ căn bản không có hiềm nghi, nhi nữ hắn song toàn, phu thê tình cảm cực tốt, cùng Độc Vương vẫn là mối quan hệ biểu huynh biểu muội.”
Chuyên này thật sự một chút manh mối đều không có, những người liên quan đã không còn hiềm nghi. Mấu chốt là, thời điểm Độc Vương vừa mới trở về nhận được một ít tin tức hữu dụng từ dược đồng, nhưng hắn về sau lại gϊếŧ người này, ngay tại lúc hắn phát độc không thể khống chế, chuyện này hắn cũng không thể quên đi. Dược Cốc khẳng định còn có những người khác như người tùy tùng thân cận với phu thê Độc Vương, nhưng khẳng định bọn họ không biết cái gì.
“ Chuyện này có lẽ là án treo lớn nhất trước mắt chàng?” Dạ Dao Quang không khỏi cảm giác vui sướиɠ, nhìn Ôn Đình Trạm như nhìn một người đang gặp họa “Hừ, cuối cùng cũng có chuyện chàng không giải được.”
“Là án, chắc chắn phải có cách giải quyết, phu nhân khẳng định vi phu phá không được đề này sao?” Ôn Đình Trạm nghiêng đầu, ánh mắt dưới ánh trăng thêm nhu hòa.
“Cái này muội cũng không biết, ai biết chàng đã có manh mối nhưng gạt ta hay không.” Dạ Dao Quang không dễ mắc lừa, đến lúc đó lại muốn nàng cắt đất đền tiền sao, đừng mơ.
“Trời đất chứng giám, những gì vi phu biết đều nói cho phu nhân.” Ôn Đình Trạm trưng vẻ mặt oan uổng.
“Vậy nhanh phá giải đi, Độc Vương không phải người xấu, hắn cũng đã nhiều tuổi, trong thân thể tất cả đều là độc, kỳ thật sống cũng không được bao lâu nữa.” Dạ Dao Quang than khẽ, “Hy vọng hắn ở quãng đời còn lại có thể cùng phu nhân đoàn tụ lúc tuổi già.”
Quẻ Càn Khôn tuy rằng lành ít dữ nhiều, có tai bay vạ gió, nhưng sau nghiểm nguy chính là mọi việc thuận lợi, Dạ Dao Quang thật tình hy vọng Độc Vương có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này.
“Được, phu nhân của ta khó có khi nào cầu đến ta, ta dù như thế nào cũng sẽ thỏa mãn phu nhân.” Ôn Đình Trạm nhéo tay Dạ Dao Quang, chớp chớp mắt với nàng, “Phu nhân giờ chỉ cần lo tĩnh tâm chờ tin lành.”
“Hầu gia, lời nói đã nói ra cũng nên vẹn toàn, đừng để bị vả vào mặt.” Dạ Dao Quang vỗ khuôn mặt chính mình, “Đúng rồi, Phật cốt của chàng có phải đưa tới chùa Hoằng Tế hay không?”
“Còn chưa.” Ôn Đình Trạm lắc đầu, “Chuyện này nếu như Nguyên Ân đại sư ủy thác cho chúng ta, chúng ta tất nhiên là phải đem Phật cốt đưa đến tay Nguyên Ân đại sư, lúc này sự việc mới xem như viên mãn.”
Dạ Dao Quang thầm tán đồng, bọn họ không cần phải đi tới chùa Hoằng Tế để bày tỏ cảm kích, lúc trước sự tình Nguyệt Cửu Tương là lão hòa thượng ra lực, Phật cốt tất nhiên là phải cho lão hòa thượng, chùa Hoằng Tế muốn nhờ ơn, cũng phải được lão hòa thượng chấp nhận: “Lão hòa thượng lại chạy đi đâu rồi?”
“Không ai biết được.” Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang đi lên phía trước, tiếp tục nói, “Hai tháng sau khi ta trở về liền truyền tin tới Nguyên Ân đại sư, nhưng chùa Vĩnh An không có người, Nguyên Ân đại sư cũng chưa nhận được tin tức của ta, Bé ngoan bay đi lại đem tin còn nguyên trên người bay trở về.”
“Bé ngoan cũng tìm không được?” Dạ Dao Quang kinh ngạc, Bé ngoan thế nhưng lại không tìm không được, chuyện này quả thực có chút ngoài tưởng tượng, đột nhiên nàng liền có điểm lo lắng, “Lão hòa thượng sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”
“Nguyên Ân đại sư pháp lực cao thâm, người cùng vật không gây thương tổn hắn.” Ôn Đình Trạm an ủi Dạ Dao Quang, “Nàng đừng lo lắng, ta đã để lại tin ở chùa Vĩnh An, Nguyên Ân đại sư chỉ cần quay trở về, việc đầu tiên sẽ tới tìm chúng ta.”
“Lo lắng cũng vô dụng.” Lão hòa thượng là người Phật môn, nàng muốn bói quẻ cũng không được.
“Nếu vậy thì cứ yên tâm, nàng còn thật sự không yên lòng, ta qua hai ngày nữa là có bảy ngày nghỉ phép, ta cùng nàng đi tìm.” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang.
“Bảy ngày nghỉ phép?” Dạ Dao Quang nghi hoặc.
“Ngày Quốc kỵ.” Ôn Đình Trạm nhắc nhở nàng.
Dạ Dao Quang mới nhớ ra, 28 tháng ba là ngày giỗ của Thái Tổ bệ hạ, Nguyên triều có sự kính ngưỡng vô cùng đối với Thái Tổ, từ khi Thánh Tổ bệ hạ lên ngôi, Thái Tổ băng hà liền là ngày giỗ của quốc gia, đình triều ba ngày, quan viên địa phương cần phải dừng việc một ngày. Nhưng ai cũng không nghĩ tới qua tháng tư lại là ngày Thánh Tổ băng hà, Nguyên triều đem ngày giỗ của hai người này định thành ngày quốc giỗ, sáu ngày này, toàn bộ Đại Nguyên triều không được tổ chức hỉ sự.
Đến nỗi Ôn Đình Trạm đã tính toán kỳ nghỉ bảy ngày này, hẳn dành hẳn một ngày chỉ để nghỉ ngơi tắm gội.
“Chúng ta đi theo Độc Vương xem đi.” Dạ Dao Quang bỗng nhiên nói, “Lão hòa thượng Bé ngoan tìm không được, thời gian bảy ngày chúng ta chỉ sợ cũng khó tìm ra, không bằng đi theo Độc Vương xem có chuyện gì có thể giúp thì giúp.”
“Hết thảy do phu nhân định đoạt.” Ôn Đình Trạm lại cười nói.
“Thật biết nghe lời.” Dạ Dao Quang nâng tay nhéo mũi hắn.
Ai biết Ôn Đình Trạm liền tiến lên: “Vi phu ngoan ngoãn nghe lời như thế, phu nhân có nên thưởng.”
Đã ra tới ngoài tường viện, đêm đã sâu, bốn phía không người, Dạ Dao Quang ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm liền đưa mặt tiến lên.
Rõ ràng mặt Dạ Dao Quang càng ngày càng gần, hô hấp đã phả tới trên mặt hắn, Ôn Đình Trạm nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ thì Dạ Dao Quang bỗng nhiên duỗi tay búng vào mặt hắn: “Muốn chiếm tiệm nghi của muội, có bản lĩnh chàng đuổi theo muội a!”
Vừa nói xong, Dạ Dao Quang đã đẩy mạnh Ôn Đình Trạm ra, lập tức thuận thế thả người bắn qua tường vây nhảy vào trong sân viện nhà mình. Thanh âm nàng chạy trốn cách tường vây nhưng Ôn Đình Trạm đều nghe rõ.
Đôi mắt đen nhánh đong đầy ý cười, Ôn Đình Trạm bước thong dong, không chút hoang mang từ cửa chính trở về, vào đêm nay Ôn Đình Trạm sẽ để phu nhân nhà hắn hiểu rõ cái gì gọi là chiếm tiện nghi!