Không chỉ có cùng thôn, còn có một chút quan hệ thân thích. Đoàn Thác lúc còn rất nhỏ, người trong nhà không có phòng bị, không cẩn thận để hắn nghe được chuyện này. Sau này khi Đoàn Thác lớn lên, mọi việc không được thuận, lại gặp Hồng Đồ, hắn mới nhớ tới chuyện này, hơn nữa còn dựa vào chính mình tra ra được.
Tới năm mười mấy tuổi, hắn dám tới cửa uy hϊếp Hồng Chinh, do đó được Hồng Chinh trợ giúp, cho hắn đi học, đọc sách tập võ, an bài hắn ở quân doanh, nhưng sau mỗi ngày Đoàn Thác nhìn Hồng Đồ được gọi là thiếu gia, mà hắn vẫn chỉ là một kẻ hèn, trong lòng không thể trấn tĩnh?
Vì thế, hắn âm mưu tiếp cận tỷ tỷ Hồng Đồ, nữ nhi của Hồng Chinh. Đợi tới khi Hồng Chinh phát hiện, nữ nhi của ông đã lâm vào lưới tình, lại vì Đoàn Thác hϊếp bức. Đoàn Thác ở trước mặt Hồng phu nhân thể hiện mình là người trung thành đáng tin cậy, tựa như Hồng Chinh thời niên thiếu, Hồng phu nhân thấy có cảm tình với hắn. Cũng để giữ sức khỏe cho phu nhân, Hồng Chinh không thể lật tẩy bản mặt thật của Đoàn Thác, khuyên nữ nhi nhưng không có kết quả đành phải gả cho Đoàn Thác.
Đoàn Thác sau khi lấy được vợ, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước...
“Hồng lão tướng quân thật là hán tử.” Đối với Hồng Chinh, Dạ Dao Quang tràn đầy khâm phục.
Cùng một xuất thân, cùng một cảnh ngộ, nhưng Đoàn Thác cùng Hồng Chinh căn bản không thể đánh đồng. Hồng Chinh một mảnh ái thê chi tình, thế gian hãn hữu.
“Nếu không có Hồng lão tướng quân, ta cũng sẽ không trợ giúp hắn giúp một tay.” Tuy rằng thỏa hiệp với Hồng Chinh không phải là tác phong của Ôn Đình Trạm. Nhưng Ôn Đình Trạm không thể đứng nhìn, chính vì Hồng Chinh đối đãi với thê tử với toàn bộ sự chân thành làm Ôn Đình Trạm cảm động.
“Cho nên, muội mới nói đáng tiếc cho Hồng lão tướng quân.” Dạ Dao Quang nói.
“Hồng lão tướng quân là một lòng muốn chết.” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang, “Hồng phu nhân năm trước qua đời, Hồng lão tướng quân đã không thiết sống, nhưng Đoàn Thác vẫn còn, hắn lại đã là thủy sư đề đốc, Hồng lão tướng quân lo lắng cho mấy hài tử của mình mới có thể sống đến hôm nay. Lúc lão tướng quân tự tay gϊếŧ Đoàn Thác, tâm nguyện cũng đã hoàn thành, bằng không lấy thân phận thân chủ cùng chủ soái, Hồng lão tướng quân làm sao có thể chết ở đại chiến như vậy. Lão tướng quân vì nước hy sinh thân mình chẳng những có thể gϊếŧ Đoàn Thác mà không làm bệ hạ trách tội, còn có thể để bệ hạ cảm niệm sự hy sinh của mình, nhanh chóng bổ nhiệm Hồng Vận làm đề đốc.”
“Được rồi, muội đã hiểu, chết có ý nghĩa đúng không?” Dạ Dao Quang hữu khí vô lực liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm, “Mọi người là người trong quan trường, không biết có mệt tới chết không a, sinh tử đều phải tính toán.”
“Người khi còn sống, ai không tính qua?” Ôn Đình Trạm bỗng nhiên hỏi ngược lại.
Dạ Dao Quang một nghẹn, giống như mỗi người hàng ngày đều phải tính qua. Nếu không tính tiền tài, quyền thế, tình cảm, cũng phải tính ngày...
“Ta nói không thắng chàng.” Dạ Dao Quang quay ngoắt.
Ôn Đình Trạm cười ôm Dạ Dao Quang vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng. Bọn họ cả hai đều không tiếp tục nói, chống dù, đón gió tuyết, đứng ở sàn tàu. Gió lạnh như băng thổi lên áo bào bọn họ, hỗn loạn mái tóc nhưng lại thổi không đươc tình cảm giữa hai người.
Linh ngọc xuất hiện trên vô danh đảo, khoảng cách với Lưu Cầu cũng bốn canh giờ thủy lộ, không tính quá xa, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm sau khi dùng xong bữa trưa thì xuất phát, lúc chạng vạng đến nơi.
Hòn đảo này rất lớn, so với Lưu Cầu cũng không nhỏ hơn, nhưng là bốn phía đều dao động linh khí. Tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng dùng mắt thường nhìn qua cũng có thể thấy núi non trùng điệp, lục ý dạt dào, Dạ Dao Quang nhìn dòng khí lưu động mà người thường không thể nhìn thấy, không khỏi nhíu mày.
“Có chuyện gì sao?” Lưu tâm tới nhất cử nhất động của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm không khỏi thấp giọng hỏi.
“Linh khí cùng yêu khí đều rất nhiều.” Dạ Dao Quang ngắn gọn trả lời Ôn Đình Trạm.
Câu nói này ý tứ là, này đảo, có bao nhiêu linh vật kinh thế linh vật, có bao nhiêu yêu vật đáng sợ.
“Kỳ ngộ cùng nguy hiểm xưa nay như hình với bóng, càng lớn kỳ ngộ, phiêu lưu càng trí mạng.” Đối với việc này, Ôn Đình Trạm hiểu rất rõ.
“Đảo này không chỉ có yêu cùng linh khí, còn có hơi thở của ma.” Thanh âm của Ma quân vang lên trong đầu Ôn Đình Trạm.
Đến vô danh đảo, Ôn Đình Trạm để an toàn nên không ngăn trở Ma quân. Hơi thở của ma không dễ dàng phát hiện, trời sinh ma chỉ kém một chút là có thể thoát khỏi lục giới, nếu không phải trời sinh là ma, hiểu được che dấu hơi thở, không bị bắt gặp chính diện. Giống như tu luyện giả rất khó phát hiện, đây cũng là vì sao Dạ Dao Quang không cảm giác được ma vật tồn tại.
Ôn Đình Trạm ánh mắt một sâu nhưng sắc mặt lại không thay đổi.
“Ngươi cẩn thận một chút, đảo này thật sự là quần ma loạn vũ.” Đến Ma quân cà lơ phất phơ cũng phải thận trọng nhắc nhở Ôn Đình Trạm. Hắn miệng nói là quần ma loạn vũ, không chỉ vì trên đảo có ma vật, mà đảo này tất cả những sinh linh tu luyện đều hội tụ.
Một ngàn năm trước, hắn lưu lạc giới tu luyện, chỗ nào chưa từng đi qua? Có thật chưa từng qua nơi tề tụ hỗn loạn như vậy.
“Được.” Ôn Đình Trạm ở trong lòng trả lời Ma quân một câu, nắm lấy tay Dạ Dao Quang, “Chúng ta tìm Mạch đại ca trước.”
“Muội đã thần thức đưa tin cho Kim Tử.” Dạ Dao Quang gật đầu, Kim Tử sau khi cùng Lục Vĩnh Điềm đánh cắp Hòa Thị Bích, cùng Mạch Khâm lên đảo, thề sống chết muốn coi giữ thịt nhân sâm của nó.
Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đứng ở mũi tàu, thấy hai thiếu niên tuấn mỹ bất phàm, một người là Mạch Khâm, một người là Qua Vô Tức, trên vai Mạch Khâm Kim Tử đang ngồi kiễng chân.
“Hai người đã tới.” Đợi đến khi Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm rời thuyền, Mạch Khâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Đường đi có nguy hiểm sao?” Từ khi gặp mặt, Mạch Khâm liên tục căng thẳng nhìn bọn họ, thẳng đến khi bọn họ xuống thuyền, mới thả lỏng cảm xúc.
“Cũng không biết là vật gì, nguyên bản đi với chúng ta còn có hai chiếc thuyền, đột nhiên biến mất không thấy.” Mạch Khâm giải thích nói.
Bọn họ tuy rằng là người tu luyện, nhưng tới đảo này cũng không sẽ phải ở lại bao lâu nên muốn dự phòng chút đồ, vì thế đi cùng bọn họ còn có hai chiếc thuyền theo tới, nhưng hai chiếc thuyền này, ở dưới sự trông coi của đệ tử Mật Nhược tộc cùng Thái tộc cả người và vật đều biến mất trong hư không, đến bây giờ bọn họ cũng chưa tìm được dấu vết để lại.