Quái Phi Thiên Hạ

Chương 993

Hắn khi còn sống chưa bao giờ từng cầu qua ông trời, mọi việc xưa nay đều dựa vào chính mình. Nhưng lúc này đây, hắn thực sự khẩn cầu thương thiên, để chuyện này trở thành bí mật vĩnh viễn của hắn.

Phu thê mỗi người có một tâm tư, nhưng cuộc sống của bọn họ càng khăng khít trước sau như một. Chẳng qua thời gian yên bình cũng không có bao lâu bị đánh vỡ, bởi vì Ôn Đình Trạm đã bắt đầu để Nguyệt Cửu Tương hành động.

Nguyệt Cửu Tương lúc này cũng không ra tay trực tiếp với Nguyên Dịch, mà là ở trong đám người Nguyên quốc sư, lấy danh phận thần kỳ tu luyện giả của Nguyên Đình. Nguyên Đình chẳng phải là người có tu vi cao nhất trong đám người Nguyên quốc sư, nhưng có một Đại Thừa kỳ chân nhân đang bế quan, giao quyền xử lý mọi việc cho Nguyên Đình cùng một người khác, chẳng qua người kia đã bị Bạch Nguyệt gϊếŧ chết, thủ cấp đều đã đưa đến tay Nguyên Dịch.

Lúc Ôn Đình Trạm châm ngòi, Nguyên Đình đến cùng không thể tiếp tục tin vào Nguyên Dịch, nhất là hắn đánh mất rồi lại tìm thấy Âm châu, càng không nghĩ sẽ giao cho Nguyên Dịch.

Khoảng khắc này, Nguyên Đình đã cực kỳ hận Ôn Đình Trạm, nhất là khi Ôn Đình Trạm bẻ gãy quân cờ Vạn chiêu nghi, làm cho Nguyên Dịch gϊếŧ một sư đệ của hắn, càng làm hận thấu xương. Đợi đến khi Ôn Đình Trạm đem thủ cấp sư huynh của chính mình đưa đến tay Nguyên Dịch, Nguyên Dịch đưa đưa đến chỗ hắn răn dạy một bữa, đào lại đại bộ phận đầu mối của hắn, hắn càng căm hận không thể đem Ôn Đình Trạm hủy làm phân.

Tuy hận thấu xương, nhưng hắn không muốn cùng Ôn Đình Trạm đồng quy vu tận, mà Ôn Đình Trạm quá mức âm tà, sát thủ thế gian không làm gì được hắn, hắn tính toán xúi giục Bách mục yêu. Bây giờ hắn đã không dám dùng sát thủ, cũng không dám dùng yêu ma tu vi cao thâm. Cho nên, hắn tính toán dùng Nhạc Thư Ý!

“Ngươi nghĩ muốn báo thù, ta có thể giú ngươi, nhưng ngươi phải thay ta hoàn thành một việc.”

Trong gian phòng u ám, Nguyên Đình trong bộ đạo bào màu đen đứng ở trước mặt Âm châu, Âm châu bị một cỗ lực lượng khống chế, bốn phía quanh quẩn điện quang mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Nguyên Đình đến bây giờ vẫn tự cho là đúng, người của hắn tận lực dùng Âm châu nuôi dưỡng Nguyệt Cửu Tương, đương nhiên hắn càng thêm không thể tưởng được, người của hắn vì giá họa Ấp Đức công chúa, dùng một người không nên dùng, chỉ để khích Nguyệt Cửu Tương tăng thêm hận ý, phương pháp hắn tự cho là đúng lại là biện pháp có lỗ hổng lớn nhất.

Cho nên, Nguyệt Cửu Tương theo Âm châu tản mát ra còn có hận ý nồng liệt suýt nữa đem lực lượng trói buộc nàng mở ra lệ khí, làm Nguyên Đình càng vừa lòng. Hắn nguyên vốn có chút lo lắng Nguyệt Cửu Tương ở cùng với Dạ Dao Quang lâu, đã bị Dạ Dao Quang tiêu ma oán khí cùng lệ khí.

Giờ phút này mới phát hiện, Dạ Dao Quang căn bản không có biện pháp độ hóa Nguyệt Cửu Tương.

Cũng là, hận ý khắc cốt như vậy, Dạ Dao Quang chỉ như nữ nhân nhân nghĩa nhưng ngu xuẩn, sẽ không thể vì độ hóa một Nguyệt Cửu Tương lại thành tạo dưới nghiệt gϊếŧ chết Ấp Đức công chúa cùng Nhạc Thư Ý. Nhìn thủ đoạn lúc trước Ôn Đình Trạm đối phó với Nhạc Thư Ý, chỉ sợ là muốn từ triều đình xuống tay, làm Nhạc Thư Ý cùng Ấp Đức công chúa thân bại danh liệt.

Cổ hủ, ngu xuẩn, tự cho là thông minh!

Đây là đánh giá của Nguyên Đình đối với Dạ Dao Quang. Nguyên bản hắn e ngại Ôn Đình Trạm, nhưng có Dạ Dao Quang như vậy làm liên lụy, Ôn Đình Trạm cũng khó giải quyết ra hồn. Hắn hiện tại muốn để Ôn Đình Trạm nếm thử tư vị bị Dạ Dao Quang làm liên lụy, báo thù cho hai sư huynh đệ!

“Chỉ cần ngươi có thể báo thù cho ta, ta có thể không tiếc hết thảy!” Nguyệt Cửu Tương thanh âm quỷ mị âm lãnh, tràn đầy hận ý cùng sát ý vô pháp che lấp.

Nguyên Đình càng vừa lòng: “Ta muốn bắt Nhạc Thư Ý phải ngoan ngoãn nghe lời.”

“Ngươi muốn ta làm như thế nào?” Nguyệt Cửu Tương âm trầm hỏi.

“Ta đưa ngươi đi Nhạc phủ, ngươi sẽ biết cần phải làm như thế nào.” Nguyên Đình thân thủ đem Âm châu chộp vào tay.

Đối với một Phân thần kỳ tu luyện giả, đừng nói Nhạc phủ, ngay cả hoàng cung cũng có thể đi lại tự nhiên. Cho nên Nguyên Đình mang theo Nguyệt Cửu Tương lẻn vào thư phòng Nhạc Thư Ý dễ dàng, hắn biết tối nay Nhạc Thư Ý sẽ ngủ ở thư phòng, Nguyên Đình còn có chút tiếc hận, không để Nguyệt Cửu Tương nhìn thấy Nhạc Thư Ý cùng Ấp Đức công chúa cùng giường cùng gối, kích phát thêm một ít hận ý, bất quá hắn cũng không cần tới điểm này.

Tay áo bào phất một cái, Nhạc Thư Ý ngủ say đi qua.

Nhạc Thư Ý lâm vào một giấc mộng thật dài. Ở trong mộng hắn về tới cố hương, thấy được nữ tử ngoan hiền quy củ kia. Kỳ thực Nguyệt Cửu Tương cũng không xấu, lại biết đại thế, có thể Nguyệt Cửu Tương rất yên tĩnh, yên tĩnh thường làm cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ. Nhạc Thư Ý đối với nàng chỉ có một loại thói quen tồn tại của nàng như vậy, tính nàng không rõ ràng, tựa hồ cũng không biết nàng có bao nhiêu cảm giác.

Cho nên, hắn vô pháp có tình yêu nam nữ với nàng.

Hắn nhìn đến nàng tiếp một phong thơ, vui sướиɠ nhưng lại cứng ngắc ở trên mặt. Phong thơ kia theo tay nàng phiêu nhiên hạ xuống, hắn thấy được mắt nàng ánh lệ quang. Ở trong trí nhớ của hắn, Nguyệt Cửu Tương chưa từng khóc, mặc dù thời điểm nàng chỉ mấy tuổi bị bán tới nhà bọn họ, cả người xanh tím, nàng cũng chưa từng khóc.

Hắn cho rằng, nàng là một cô nương không biết đau...

Nhưng thực ra, thực ra nàng cũng sẽ khóc, giấy viết thư bị gió thổi đi, hắn rõ ràng thấy được bên trên là chữ viết của hắn, trí nhớ như dòng chảy trở lại, đây là phong thư cuối cùng hắn viết cho Nguyệt Cửu Tương.

Hắn nhìn nàng ôm hai hài tử quấn trong bọc tã, rơi lệ không một tiếng động. Ánh mắt của nàng tuyệt vọng đến mờ mịt cuối cùng là tuyệt quyết. Nàng nhanh chóng thu thập đồ đạc, nhìn lại nơi nàng đã sống một thời gian, mang theo hai hài tử không quay đầu lại rời khỏi.

Hắn như vậy đi theo sau lưng nàng, nhìn nàng xốc nổi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tìm một thôn xóm trong núi nhỏ, đem hai hài tử đổi thành họ Nguyệt. Quả phụ xinh đẹp lại còn trẻ, nhìn còn có chút học thức, nàng bị không ít du côn vô lại làm khó dễ cùng phiền nhiễu.

Nàng vì sống tạm tìm tiểu nhị, bị người nhà giàu tới xem, bị chủ mẫu hiểu lầm trục xuất khỏi phủ đệ. Nàng tiến thêu lâu, lại phát hiện quản sự vì nuốt ngân lượng mà hãm hại nàng. Chính lúc nàng ở bên đường bày lên một sạp nhỏ, bị nam tử hung thần ác sát cường đoạt ngân lượng...

Nguyên lai, một thiếu nữ mang theo hai hài tử trải qua gian nan như thế, mẫu thân của hắn ngày xưa đưa theo hắn cũng gặp phải khó khăn. Nàng có thể vì buôn bán lời được mấy chục tiền đồng cười đến cảm thấy mỹ mãn. Nàng cẩn thận chăm sóc hai hài tử, cùng những đứa trẻ bi bô tập nói, đỡ chúng tập tễnh học bước, thẳng đến khi chúng có thể chạy nhảy, tình cảm mẫu tử chan chứ.

Rose: g a c s a c h

Vận khí của nàng càng ngày càng tốt, hàng xóm đều thích nàng hiền hoà hào phóng, bội phục nàng một người mang theo hai hài tử chịu khổ nhọc. Nàng tìm được công việc cố định, hàng tháng đôi khi còn có thêm việc bên ngoài.

Ngay cả một tháng mấy lượng tiền bạc thu vào, nàng đã rất thỏa mãn, nhất là lúc đối mặt với hai hài tử, phảng phất tiếng nói tiếng cười của chúng là cả thế giới của nàng...