Quái Phi Thiên Hạ

Chương 987

Cừu Vạn Hác là tới ám sát bệ hạ sao?

Không chỉ có Dạ Dao Quang nghi hoặc, Ôn Đình Trạm cũng là nghi ngờ: “Ta nhìn nhưng là không giống.”

“Vậy chàng muốn báo bệ hạ sao?” Dạ Dao Quang hỏi.

Ôn Đình Trạm cười cười, xoay người nằm ở cạnh giường Dạ Dao Quang: “Chuyện này không cần báo vội vã, báo chưa hẳn sẽ tìm ra được ngọn ngành, một khi đã như vậy, ta liền xem hắn muốn gây sóng lớn thế nào.”

Dạ Dao Quang tiến đến kéo hắn: “Chàng ngủ giường muội, muội ngủ ở đâu?”

Nào đoán được chẳng những kéo không được, ngược lại bị Ôn Đình Trạm dùng thủ đoạn chế trụ lôi kéo, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng hắn, áp ở trên người hắn. Ôn Đình Trạm hơi nghiêng một bên, hai người mặt đối mặt nằm cạnh nhau, Ôn Đình Trạm ánh mắt ôn nhu nhìn nàng: “Sạp rất rộng.”

“Đừng nháo, chàng mau đi ra!” Dạ Dao Quang tức giận trừng mắt hắn.

Tuy rằng bọn họ là phu thê, nhưng chưa chính thức đại hôn, mặc dù là lúc này đây đến bãi săn, bọn họ doanh trướng cũng vẫn là tách ra.

“Chúng ta mỗi ngày đều ở dưới cùng một mái hiên, Dao Dao lúc này mới nghĩ đến sự trong sạch của nàng sao?” Ôn Đình Trạm trêu tức nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn, tránh khỏi sự trói buộc của hắn, quay lưng lại. Kỳ thực, nàng là không nghĩ ở dưới tình huống như vậy cùng hắn một mình ở chung thôi. Cái gì trong sạch, giữa bọn họ cùng thường nhân lại không giống nhau, đồng dưỡng từ nhỏ là người khác. Đợi cho sau khi trưởng thành trở thành phu thê danh xứng ngôn thuận, hôn lễ này đặc biệt quan trọng.

Bằng không, nàng như vậy cùng Ôn Đình Trạm cả ngày sinh hoạt trong cùng một nhà, sớm đã có lời ra tiếng vào. Những người khác cũng sẽ không thể gọi nàng là Ôn phu nhân.

Nhìn Dạ Diêu Quang đưa lưng về phía mình, Ôn Đình Trạm ánh mắt ấm áp, nhưng hắn cũng không có nhìn dán vào, nghe hơi thở nàng rồi chậm rãi nhắm mắt.

Nghe được hô hấp phía sau trở nên đều đều, Dạ Dao Quang cũng bất tri bất giác nhắm mắt, giấc ngủ này cực sâu. Thời điểm Dạ Dao Quang tỉnh lại, Ôn Đình Trạm đã rời đi, thời gian cũng đã gần đến hoàng hôn.

Nàng vừa mới rửa mặt xong, Ôn Đình Trạm trở về, là cùng đám người Tiêu Sĩ Duệ.

“Tỉnh rồi à?” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng hỏi, “Chúng ta đi dùng bữa tối.”

Bữa tối là tự ăn tại mỗi nhà, tự thực hiện. Ôn Đình Trạm đã sớm chuẩn bị tốt thịt nướng. Mấy ngày kế tiếp ở bãi săn, bọn họ cơ bản đều là vây săn buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi, trễ chút tụ hội cuồng hoan, thật sự là thích ý.

Mà Cừu Vạn Hác làm cho bọn họ lo lắng, thế nhưng chỉ lộ mặt lúc bọn họ tiến vào bãi săn ngày đầu tiên, ngày sau liền biến mất không thấy, một điểm dị động đều không có. Dạ Dao Quang cũng vui vẻ thoải mái, năm ngày như vậy thoáng chốc mà qua, tuy rằng bệ hạ vẫn là mỗi ngày xử lý chính vụ, nhưng đến cùng vẫn nhàn tản năm ngày này. Cho nên, ngày thứ sáu bệ hạ rời khỏi bãi săn, về tới Nam viên rời cung.

Trở lại rời cung hôm đó, Dạ Dao Quang đi Vĩnh Phúc hầu phủ. Bách Lý Khởi Mộng đã khôi phục khá tốt, khuôn mặt nàng hồng nhuận, mi giãn mày gian, có thể thấy được nàng cùng Trọng Nghiêu Phàm ở giữa cũng không có khúc mắc.

“Kỳ ca nhi có thể bái làm đệ tử Duyên Sinh quan, là phúc trạch của hắn.” Ngay cả khi nhớ tới nhi tử, Bách Lý Khởi Mộng cũng hiểu rõ lí lẽ. Nàng biết Dạ Dao Quang là lo lắng cho nàng, nên đối với Dạ Diêu Quang vẫn là vui vẻ.

“Tỷ đã có thể phóng khoáng.” Dạ Dao Quang vui mừng nói.

Nàng là lo lắng Bách Lý Khởi Mộng hậu sản sẽ khó chịu trong lòng. Sản phụ rất cần mở rộng lòng mình, một điểm hạ xuống bệnh hậu sản kia rất khó chữa khỏi, nhất là Bách Lý Khởi Mộng từ nay về sau hoàn toàn triệt để một phàm nhân.

“Chước Hoa, hài tử của ta ngày sau...” Bách Lý Khởi Mộng muốn nói lại thôi.

“Điều này tỷ có thể yên tâm.” Dạ Dao Quang cam đoan nói, “Trong thân thể tỷ bây giờ một chút linh khí đều không có, ngày sau hài tử của tỷ cùng Vĩnh Phúc hầu đều là phàm thai thân thể.”

Trọng Hàn Kỳ đã đem toàn bộ linh khí trong thân thể Bách Lý Khởi Mộng hút đi.

Bách Lý Khởi Mộng như trút được gánh nặng tươi cười, thấy vậy Dạ Dao Quang nói: “Từ giờ trở đi, tỷ phải trải qua tất cả như một người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử.”

“Ta sớm đã chuẩn bị.” Bách Lý Khởi Mộng lơ đễnh nói, “Chờ ta nuôi dưỡng tốt thân thể, chúng ta sẽ lại sinh hài tử, có thể cùng hắn bạch đầu giai lão, không uổng công kiếp này.”

“Xem ra là muội đã lo lắng nhiều.” Dạ Dao Quang cười, “Vậy tỷ dưỡng sức cho tốt, muội không quấy rầy tỷ nghỉ ngơi.”

“Được.” Đối với Dạ Dao Quang, Bách Lý Khởi Mộng cũng không tính toán khách khí, vì thế để bà vυ' Trọng Nghiêu Phàm đưa Dạ Dao Quang rời khỏi.

Dạ Dao Quang trở lại Nam viên, nghe được một tin tức, nguyên bản Vạn Chiêu Nghi cần phải ở trong cung an thai, thế nhưng một mình ra khỏi cung tới tìm bệ hạ.

“Có biết nguyên do?” Trực giác Dạ Dao Quang là không có chuyện tốt.

Ôn Đình Trạm lắc đầu: “Ta ngược lại có chút không rõ huynh muội bọn họ muốn làm náo động thế nào.”

“Khó a, còn có chuyện chàng không thấy rõ sao.” Dạ Dao Quang cười nói.

“Ta là được phu nhân dạy bảo, không muốn đem một người suy nghĩ theo phương hướng độc địa.” Ôn Đình Trạm trả lời.

“Suy nghĩ ác độc?” Dạ Dao Quang nhíu mày, “Sẽ không phải là Vạn chiêu nghi muốn tố giác của ca ca nàng?”

Vạn chiêu nghi hiện tại là tự thân khó bảo toàn, nàng giờ phút này tố giác ca ca của nàng, là đem ca ca nàng đẩy vào chỗ chết a. Dùng một người chí thân, lại là tánh mạng của người thân duy nhất trên thế gian này, để đổi lại tân sủng...

“Có lẽ, không giống chúng ta suy nghĩ.” Ôn Đình Trạm ánh mắt trầm ngưng, cúi đầu nhìn Dạ Dao Quang cau mày, Ôn Đình Trạm tay nhẹ mơn trớn giữa mày của nàng, “Vạn chiêu nghi trong bụng có long chủng, chuyện này của nàng, chỉ cần không phải hướng về phía chúng ta, chúng ta không cần nhúng tay.”

Nhẹ không được nặng không được, mấu chốt là Ôn Đình Trạm không nghĩ tạo thêm sát nghiệt, loại sự tình này một khi đã mở miệng, lại khó thu lại.

“Chàng vẫn nên đề phòng nàng ta chút.” Tuy rằng đồng ý với thuyết pháp của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang vẫn không quên nhắc nhở một chút.

“Ta hiểu.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Nhưng mà, bọn họ chung quy là xem nhẹ một nữ nhân thông minh có dã tâm lại có thủ đoạn, một khi đập nồi chìm thuyền sẽ đáng sợ cỡ nào.

Ngày hôm sau, Tiêu Sĩ Duệ tìm đến bọn họ: “Vạn chiêu nghi kia, không biết đối với hoàng gia gia nói gì đó, chọc hoàng gia gia giận dữ, hoàng gia gia đem nàng đưa vào lãnh cung.”

Dạ Dao Quang kinh ngạc, nàng cảm thấy kịch tình không đúng a, Vạn chiêu nghi không phải hẳn là là tới bán đứng huynh trưởng để đổi tân sủng sao? Thế nào ngược lại chọc giận bệ hạ, còn bị bệ hạ cho giam giữ lại.

Ôn Đình Trạm thân thủ gõ gõ lên bàn: “Chúng ta không cần chạy theo Vạn chiêu nghi.”

“Ta biết, ta không có phái người đi tìm hiểu tin tức.” Tiêu Sĩ Duệ biết là không tốt, nhưng hắn cũng cảm thấy lúc này không cần dính vào Vạn chiêu nghi, liền ngược lại nói, “Nửa tháng nữa là thọ tiết mừng thọ hoàng gia gia.”

Vạn thọ tiết, là sinh nhật hoàng đế. Đương kim bệ hạ đã năm mươi chín tuổi thọ. Tuy rằng không tới sáu mươi, nhưng vẫn là ngày cực kì trọng yếu.