Quái Phi Thiên Hạ

Chương 969

Kế hoạch bị quấy rầy, dù đã cầm tù Bạch Minh Bạch Minh nhưng phụ thân hắn thế nhưng không biết nhi tử của hắn tính toán những gì. Hắn chỉ cảm thấy đứa con trai này đã vì nữ nhân mà nhập ma. Cho nên, hắn lùi một bước tính toán với Bạch Minh. Vì để không kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, phụ thân Bạch Minh để Bạch Nguyệt chịu trọng phạt, nhưng dù thế nào nàng cũng không có đem Bạch Minh ra nói tới, vì thế cũng không lấy tánh mạng nàng, thậm chí còn âm thầm đem Bạch Nguyệt thả ra.

Mục đích chính là làm Bạch Nguyệt chạy thật xa không trở lại, cũng không bao giờ gặp lại Bạch Minh.

“Tự làm tự chịu, xuẩn nữ nhân.” Bạch Kỳ lạnh lùng nói, “Nàng hiện tại còn cho rằng sư phó cô phụ nàng, lại không biết sư phó bởi vì động tình với nữ nhân xuẩn ngốc này mới bị cha ruột chính mình liên hợp với trưởng lão Phượng tộc cầm tù đến chết!”

Bạch Thanh bỗng nhiên đứng dậy định nói lại, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, một bóng hình tách khỏi Dạ Dao Quang, thẳng đến trước mặt Bạch Kỳ, đôi tay bắt lấy Bạch Kỳ, đỏ bừng quanh quẩn lệ quang hốc mắt, nàng nhìn Bạch Kỳ cầu xin: “Ngươi nói cho ta, những gì ngươi nói không phải sự thật!”

Bạch Kỳ không nhận ra người tới là Bạch Nguyệt, mày hơi nhăn lại, lúc sau mới nhận ra nàng, ha hả cười ra tiếng: “Xuẩn nữ nhân, ngươi còn có mặt mũi trở về?”

“Sư huynh……”

“Câm miệng!” Bạch Kỳ lạnh giọng hét lên.

Đối với mọi người Bạch Kỳ đều rất lãnh đạm, nhưng làm hắn có cảm xúc phập phồng chỉ có Bạch Nguyệt, có thể thấy được hắn đến bây giờ đối với Bạch Nguyệt vẫn có tình cảm như cũ, đã từng thiệt tình tiếp nhận Bạch Nguyệt.

“Sư huynh, ta……” Bạch Nguyệt lệ rơi đầy mặt quỳ rạp xuống đất.

Nàng chỉ nhớ rõ ngày sư huynh mang nàng đi, nói là sư phó cho nàng đan dược, làm nàng ăn vào. Nàng không có bất luận hoài nghi nào khác, vừa ăn vào lúc sau nàng cả người khí kình bị phong tỏa, sư huynh nói nàng ở trong động phủ sư phó nghỉ ngơi, bất luận như thế nào cũng không được rời đi, trừ phi sư phó trở về.

Sau đó nàng lâm vào một cảnh xấu hổ trong mơ, nhưng lại chân thật như vậy, thực cốt triền miên. Thời điểm nàng tỉnh lại, nàng chỉ mặc áσ ɭóŧ nằm trên giường, sư phó cũng không thấy đâu. Nàng cả người bủn rủn. Đợi ở động phủ đợi hồi lâu, đều chưa từng thấy sư phó đến, nàng sợ hãi, nàng kinh hoảng, nàng nhịn không được chạy đi tìm sư phó, lại bị người tìm kiếm nàng bắt được ở chính đường.

Vòng cuối cùng tranh cử tộc trưởng, nàng bị chẩn ra không còn hoàn bích, hình phạt là phế bỏ tu vi cùng một trăm pháp côn, sư phó thế nhưng chưa từng ra mặt, chưa từng vì nàng nói qua một câu. Tim nàng giống như bị đao cắt.

Nàng như thế nào biết được kia chỉ là một giấc mộng xuân, như thế nào biết được sư huynh khó mở miệng, không muốn nói cho nàng thứ nàng ăn vào chính là oanh mộng đan, như thế nào biết sư phó vẫn luôn bị giam lỏng, như thế nào biết đây là sư phó bị cầm tù nhưng vẫn muốn bảo hộ nàng chu toàn, vô cùng khổ tâm……

Nàng không biết a.

“Sư huynh, ta không biết, ta tỉnh lại quần áo cũng không còn chỉnh trang……”

“Đan dược bên trong có một loại dược rất mãnh liệt, chỉ có nó mới có thể làm người tra ra trong cơ thể ngươi có nam tử cương dương chi khí. Là ta vì ngươi rút đi áo ngoài, trắng đêm dùng linh ngọc của sư phó vì ngươi thuận kinh mạch, mới có thể làm ngươi không tẩu hỏa nhập ma, nội thiêu đốt mà chết!” Bạch Kỳ trầm giọng giải thích nói, “Ngươi chung quy là không tin ta, không tin sư phó, ở bên trong động phủ sư phó động phủ, trừ bỏ ba người chúng ta người nào có thể tiến vào?”

Bạch Nguyệt muốn phản bác, nhưng nàng không biết phải phản bác như thế nào, nàng sai rồi sao? Nàng là một nữ nhi, xảy ra như vậy sự tình, nàng như thế nào có thể giữ bình tĩnh? Sư phó sai rồi sao? Sư phó là trưởng lão Phượng tộc, Phượng tộc chuyện phức tạp như vậy giải thích với nàng như thế nào? Sư phó vẫn luôn tận lực hộ nàng chu toàn. Sư huynh sai rồi sao? Sư huynh là một nam tử, như thế nào nói cho nàng đó là oanh mộng đan, oanh mộng đan ăn vào sẽ xuất hiện sự tình như thế nào?

Không, bọn họ đều không có sai, vậy ai mới là người sai?

Bạch Nguyệt ánh mắt trở nên mịt mù, đôi mắt nàng vẫn như cũ hàm chứa nước mắt cùng một mảnh lãnh quang: “Chúng ta đều không có sai, người sai chính là bọn họ.” Bạch Nguyệt ngón tay hướng tới Bạch Vưu, “Là bọn họ dùng phương thức phát rồ như thế, vì hư danh mà tàn hại người vô tội, là Phượng tộc hại chết sư phó!”

“Ha ha ha ha, ngươi nói không sai, là bọn họ. Hôm nay chúng ta phải vì sư phó báo thù!”

“Bạch Kỳ……”

Dạ Dao Quang chỉ kịp hô một tiếng, đột nhiên đất dưới chân tách ra, nàng cùng Ôn Đình Trạm còn có những người tương đối gần như Mạch Khâm lập tức không hề phòng bị rớt xuống. Vừa rơi xuống đáy, Dạ Dao Quang một thả lỏng người, lại phát hiện trên không có một tầng lực lượng quỷ dị nàng căn bản không thể phá, Mạch Khâm cũng thử một lần nhưng vẫn không được!

“Niệm phu thê các ngươi cùng sư phó có sâu xa, ta hôm nay buông tha cho các ngươi.” Bạch Kỳ thanh âm từ trên không truyền đến.

“Bạch Kỳ, Bạch Minh chân quân không phải là……”

“Oanh!”

Ôn Đình Trạm chưa nói hết, phía trên bỗng nhiên đóng lại, những gì hắn vừa nói rốt cuộc không thể truyền ra. Xung quanh bọn họ cũng lập tức yên tĩnh, nghe không được bất luận thanh âm gì ở bên ngoài.

“Là huyền thiết chí dương.” Mạch Khâm duỗi tay sờ bốn vách tường.

Sáu mặt xung quanh bóng loáng giống như kính, không có bất luận cơ quan gì. Nếu có cơ quan thì cũng phải mở ra từ bên ngoài.

“Không, nhất định có cơ quan, bằng không Bạch Kỳ có thể đem chúng ta vây chết ở chỗ này.” Ôn Đình Trạm bình tĩnh nói.

“Mới vừa rồi không nhìn thấy hắn khởi động cơ quan này như thế nào.” Dạ Dao Quang nhíu mày, không chừng Bạch Kỳ cho rằng chính mình có thể thắng, hoặc tính toán trước khi chết sẽ thả bọn họ đi ra ngoài.

“Với tính cách Bạch Kỳ, hắn sẽ để đường còn rút lui.” Ôn Đình Trạm chắc chắn, hắn lẳng lặng bắt đầu nhìn sáu mặt.

Mà lúc bọn họ rơi vào ám đạo, Bạch Nguyệt cũng ăn vào dược giải ức linh đan mà nàng đã chuẩn bị trước. Một cỗ yêu khí tản ra, tất cả mọi người sắc mặt lạnh xuống.

“Hôm nay là sư huynh muội chúng ta cùng Phượng tộc giải quyết ân oán, cùng các tông môn khác không có quan hệ, mời chư vị mau rời đi.” Bạch Nguyệt giương giọng nói.

Những người tông môn chính là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nếu nói đây là ân oán của riêng bọn họ cũng không có sai, nhưng Bạch Nguyệt là yêu, bọn họ nhìn thấy yêu lại không gϊếŧ tựa hồ có chút không thoải mái. Nhưng Bạch Nguyệt dù cho là yêu, lại không làm thương tổn tới bọn họ.

Lúc này trong đó một người đứng ra chất vấn nói: “Bạch Kỳ, người tông môn chúng ta chính là ngươi gϊếŧ chết!”

Đây là đệ tử tông môn bị Mạch Khâm cùng Vân Phi ly thiết kế hại chết.

Ánh mắt Bạch Kỳ nghiền ngẫm quét một vòng, không dấu vết dừng trên người Vân Phi ly một chút: “Đúng thế, vậy thì sao?”

“Được, nếu ngươi dám làm dám nhận, chúng ta đây cũng muốn vì đệ tử báo thù, chúng ta ở lại tương trợ Phượng tộc!” Người tông môn kia sắc mặt xanh mét nói.

Những tông môn có tương giao thâm sâu với tông môn kia cũng tỏ vẻ muốn lưu lại chi viện. Thái độ này vừa tỏ, những tông môn khác không muốn lưu lại liền lạnh nhạt, tuy nhiên ngày sau tại tổng hội đối với thanh danh của tông môn nghĩ có chút ngại. Rốt cuộc Bạch Kỳ vì thù riêng, đã gây họa lây sang bọn họ.

“Đều lưu lại đi, đều đi bồi cho sư phó của ta.”

Bạch Kỳ ngữ khí bình đạm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hắn lấy ra một thứ để ở bên môi.

Theo ngón tay hắn gạt lên, chính là một ma âm chói tai.