Qua Vô Âm mặc một bộ xiêm y màu lam, bên ngoài là áo khoác nhẹ bằng lụa mỏng xanh nhạt, mà Vân Phi ly cũng mặc trường bào màu xanh, bên ngoài là áo ngoài trong suốt màu tím nhạt. Hai người nhìn thực sự xứng đôi.
Nhìn Qua Vô Âm hùng hổ tiến vào, Dạ Dao Quang vội vàng xua tay nói: “Tỷ hãy hỏi Mạch đại ca, muội cũng không biết tỷ cũng tới đây.”
Người tới từ các môn phái khác đều không phải tông chủ, Dạ Dao Quang thật đúng là không có nghĩ tới Qua Vô Âm cùng Vân Phi ly sẽ tự mình tìm đến.
“Vậy muội tất nhiên cũng chưa từng quan tâm ta phải không, nếu không phải vừa hỏi Mạch Khâm tình hình gần đây, chắc có lẽ tới giờ ta còn không biết?” Qua Vô Âm cố ý để lộ ra hung quang.
“A, muội……” Dạ Dao Quang bị hỏi á khẩu không trả lời được.
“Qua cô nương chớ trách, chúng ta đêm khuya hôm qua mới đến nơi này, có chút sự tình quan trọng không liên quan tới Ế điểu thỉnh Mạch đại ca giúp đỡ, vẫn luôn ở cùng Mạch đại ca đi hỏi thăm tin tức.” Ôn Đình Trạm lập tức đỡ lời cho Dạ Dao Quang, “Nếu Qua cô nương gặp bất trắc, không cần chúng ta hỏi, Mạch đại ca cũng sẽ lập tức báo, cho nên liền không có vội vã hỏi thăm tình hình gần đây của Qua cô nương.”
Dạ Dao Quang ở bên cạnh Ôn Đình Trạm gật đầu như giã tỏi, tất nhiên tuyệt đối không phải đùn đẩy, mà là nàng thật sự nghĩ như vậy, nếu Qua Vô Âm không tới, nàng cũng sẽ hỏi Mạch Khâm.
Qua Vô Âm ánh mắt đảo một vòng qua hai người: “Được rồi, nhìn Ôn Doãn Hòa giữ gìn muội như vậy, ta sẽ tin lần này, lần sau đừng để bị ta tóm được.”
Sau đó Vân Phi ly cùng Ôn Đình Trạm ôm quyền, xem như chào hỏi, Mạch Khâm liền nói mọi người ngồi xuống tiếp tục câu chuyện.
“Muội nói qua một chút, có chuyện gì muội phải tìm tới Mạch Khâm.” Qua Vô Âm ngồi sát cạnh Dạ Dao Quang hỏi, “Còn chưa được giải quyết, không bằng rõ ràng xem, biết đâu phu thê chúng ta có thể giải ưu cho muội.”
Qua Vô Âm vừa mở miệng thì chính là xưng phu thê chúng ta, xem ra bọn họ ở bên nhau cũng không đến nỗi tồi, Dạ Dao Quang tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nàng nhìn qua Ôn Đình Trạm, thấy Ôn Đình Trạm ngầm đồng ý mới nói: “Chuyện này, cùng thế tục có quan hệ……”
Vì thế Dạ Dao Quang liền đem tình cảnh của bọn họ hiện tại, cùng với sự tình Bách mục yêu toàn bộ nói ra.
“Bang!” Qua Vô Âm nghe xong một phách đánh xuống bàn, rồi sau đó giận trừng mắt nhìn Ôn Đình Trạm, “Ngươi thật là to gan lớn mật, sự tình như vậy cũng dám làm đánh cuộc, Bách mục yêu kia lợi hại đến mức nào đi chăng nữa thì các ngươi vẫn còn có chúng ta a. Hàng yêu trừ ma là thiên chức của chúng ta, tông môn của chúng ta còn không thể gϊếŧ chết nàng ta sao?”
Đối với nghĩa khí của Qua Vô Âm, Dạ Dao Quang trong lòng thực cảm động, nhưng nàng vẫn vì Ôn Đình Trạm biện giải một câu: “Nàng ấy biết được muội tu luyện ngũ hành.”
Ở chỗ này mọi người đều biết rõ Dạ Dao Quang nên nàng có thể nói ra thực thản nhiên.
“Muội tại sao lại dễ dàng làm lộ ra như thế?” Qua Vô Âm tức giận nhìn Dạ Dao Quang.
“Bách mục yêu đã tu luyện đến chín mươi chín con mắt, tu vi của nàng há Dao Quang có thể địch? Nếu không để lộ, chỉ sợ mệnh cũng tàn.” Mạch Khâm không thể không nhắc nhở Qua Vô Âm, “Chỉ sợ chờ không kịp muội tới tương trợ.”
Qua Vô Âm cũng mới nghe có chuyện như vậy, nhưng hiện tại cục diện này quả thực không xong. Sự tình giữa Bạch Minh cùng Bách mục yêu giờ chỉ có quỷ mới biết. Bọn họ hai người, một đã phi thăng, một thì bước vào yêu đạo, dù có bói một quẻ, cũng không thể ra thứ gì.
“Có lẽ có người có thể giúp được các ngươi.” Trầm mặc một hồi lâu, Vân Phi ly mới mở miệng.
“Phi ly, chàng có biện pháp?” Qua Vô Âm lập tức nắm lấy ống tay áo Vân Phi ly, ánh mắt kia Dạ Dao Quang vô cùng quen thuộc, giống như nàng nhìn Ôn Đình Trạm vậy.
Vân Phi ly khóe môi cũng nhiễm ý cười, gật đầu với Qua Vô Âm.
Nhìn hai người hỗ động, Dạ Dao Quang trong lòng cao hứng miễn bàn tới, thậm chí còn liếc mắt true ghẹo Qua Vô Âm, làm Qua Vô Âm xưa nay thanh lãnh có chút ngượng ngùng.
Vân Phi ly cũng không có bài trừ, ngược lại duỗi tay cầm tay Qua Vô Âm, nói với Dạ Dao Quang: “Bạch Minh chân quân có hai đệ tử, một người như mọi người đã biết chính là Bạch Nguyệt,người còn lại là đạo đồng vẫn luôn hầu hạ Bạch Minh chân quân. Đạo đồng này là một người câm điếc bơ vơ không nơi nương tựa, hắn cũng vô pháp tu luyện, Bạch Minh chân quân thấy hắn đáng thương, liền thu hắn về để xử lý những việc hàng ngày. Lo lắng hắn ở Phượng tộc bị người khác ức hϊếp, mới cho hắn danh hiệu đệ tử. Sau khi Bạch Minh chân quân phi thăng, hắn vẫn luôn lưu thủ ở Bạch Minh chân quân động phủ, bất quá hắn ở Phượng tộc là một người tự do. Mấy năm trước ta từng gặp qua hắn, lúc ấy hắn đang gặp nguy hiểm, là ta cứu hắn, hơn nữa đem hắn đưa trở về Phượng tộc.”
Dạ Dao Quang ánh mắt sáng ngời, rốt cuộc có cảm giác mây mù được đẩy ra, nàng nghiêng đầu nhìn Ôn Đình Trạm, nhẹ nhõm tươi cười. Hắn là người câm điếc cũng không quan trọng, chỉ cần hắn là người luôn bên cạnh hầu hạ Bạch Minh chân quân, hắn biết được rất nhiều sự tình của Bạch Minh chân quân, chỉ cần cùng hắn thần thức tương liên có thể biết được sự tình mà bọn họ muốn biết.
“Đừng nóng vội.” Thấy Dạ Dao Quang vội vàng không chờ nổi đứng lên, Ôn Đình Trạm duỗi tay kéo nàng lại, “Chờ Diên sư huynh hồi âm, chúng ta cũng phải có cái cớ để tìm tới, tiếp cận hắn cũng không nên cho người khác hoài nghi. Nếu năm đó Bạch Nguyệt thật sự bị hãm hại, chỉ sợ người hại nàng vẫn còn ở Phượng tộc, hơn nữa nhiều năm như vậy tu vi chỉ sợ có không thấp, khiến cho bọn họ hoài nghi, ngược lại sẽ là bất lợi đối với chúng ta.”
“Đúng thế, chàng nói rất đúng, chúng ta chờ thêm một chút.” Dạ Dao Quang kiềm chế sự nóng ruột của mình, đối với Vân Phi ly cùng Qua Vô Âm đặc biệt cảm kích. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới sự tình trứng Ế điểu, tuy rằng nàng chưa tình nghĩ sẽ nói cho Vân Phi ly cùng Qua Vô Âm, nhưng hiện tại cũng nên có qua có lại, “Chuyện trứng Ế điểu, hai người tốt nhất nên phòng bị……”
Phu thê hai người nghe xong sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, vẫn là Qua Vô Âm sảng khoái nhanh nhẹn: “Phượng tộc muốn làm cái gì?”
Hiển nhiên nàng cho rằng đây là Phượng tộc đang tính kế.
“Phượng tộc không cần phải làm như vậy.” Vân Phi ly lắc đầu nói, “Mấy đại tông môn chỉ có ta thân là tông chủ trực tiếp tới, còn lại đều là đệ tử trong phái.,Nnếu chúng ta và những người này đều táng thân tại đây, Phượng tộc sẽ bị công kích tập thể. Bọn họ muốn hủy diệt các đại tông môn, tuyệt sẽ không dùng kế sách vụng về như vậy.”
“Vậy chàng là hoài nghi lời của Dao Quang?” Qua Vô Âm tức khắc mày liễu dựng ngược.
Vân Phi ly bất đắc dĩ nói: “Ta có nói là hoài nghi Dạ cô nương?”
“Chàng phản ứng gì chứ, cảm thấy ta ngang ngược vô lý?” Qua Vô Âm giận trừng mắt nhìn hắn.
“Không, là ta sai, do ta chưa nói cho hết lời.” Vân Phi ly vội vàng xua tay nói, “Ta là nói, người Phượng tộc biết được kia không phải là trứng Ế điểu thật, nhưng chưa chắc biết được có nguy hiểm, cho nên mới bày ra thái độ có lệ này.”
“Ta cũng tán đồng với Vân tông chủ.” Ôn Đình Trạm gật đầu, “Phượng tộc cũng không hiểu được đó là vật gì, có đáng giá hay không để bọn họ mất công, cho nên bọn họ cũng không định ra đối sách, mới có thể tỏ thái độ như vậy. Nếu là bảo vật, liền quang minh chính đại cùng các ngươi tranh một đạo. Hoặc nếu họ không phải người lương thiện, muốn đối địch với các tông môn, có lẽ hiện giờ Phượng tộc cũng đã suy nghĩ đối sách.”