Tí tách tí tách, những giọt mưa nhỏ tung bay trong đêm vô tình đem những phiến lá khô vàng còn chưa rụng xuống xào xạc. Dạ Dao Quang nghiêng người dựa vào cửa, ánh mắt xuyên qua màn mưa dưới mái hiên cùng ngọn đèn dầu lay động. Đôi mắt đào hoa tựa như bị che phủ bởi một tầng nước mưa, làm người khác nhìn không rõ những suy tư của nàng.
Mọi người cũng đều chưa đi nghỉ ngơi, ngồi tập trung lại ở trong đại đường, nhìn nữ tử kia dựa vào bên cánh cửa, dung nhan tuyệt sắc dưới ánh nến chiếu rọi càng thêm lạnh lùng. Nhưng mọi người đều không biết rằng Dạ Dao Quang giờ phút này lạnh lùng bao nhiêu, nội tâm của nàng nôn nóng bấy nhiêu.
Ôn Đình Trạm đến bây giờ còn chưa trở về. Ngay cả Minh Nặc cũng hoài nghi Ôn Đình Trạm tính toán có bỏ sót người nào hoặc tính sai bước nào hay không, thế cho nên hắn hiện tại đang gặp chuyện gì bất trắc.
Mà sự lo lắng của Dạ Dao Quang cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Ở trong mắt Dạ Dao Quang người phàm căn bản không thể qua được Ôn Đình Trạm. Chuyện nàng lo lắng chính là người của Nguyên quốc sư hoặc Nguyên dịch đã ra tay làm chuyện xấu. Đôi mắt vẫn chưa từng khép lại, nhìn vào màn mưa phùn đang rơi xuống, Dạ Dao Quang biết nàng không thể đợi tiếp.
“Minh thế tử, nơi này giao cho ngươi. Dựa theo tính toán của A Trạm, ta đi tìm chàng.” Dạ Dao Quang nghiêng đầu trịnh trọng nói với Minh Nặc sau đó duỗi tay bắt lại chuột tiền tài đang chơi trên bàn, một cái lắc mình liền biến mất ở bên trong màn mưa.
Dạ Dao Quang vừa mới ra khỏi Tiểu Hiên Trang liền nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc. Tiếng nước bắn lên vang lại từ xa tới gần, nàng xoay người dừng ở cửa nhìn ra con đường uốn lượn dưới chân núi, một thiếu niên đang phi nước đại trên con ngựa trắng.
Cả người hăn là một bộ áo choàng màu trắng, theo từng vó ngựa dưới chân mà phần phật tung bay. Đôi mắt của hắn hơi khép lại. Mặc dù cách xa như vậy, nàng cũng có thể biết được ánh mắt đó lạnh lẽo cùng sắc bén giống như cặp mắt của chim đại bàng. Thẳng đến khi trong mắt hắn hiện lên hình ảnh của nàng, những giọt mưa đập vào mặt hắn dường như trở nên mềm mại ôn nhu hơn.
“Dao Dao!” Hắn nhìn nàng, nhìn thấy nàng đứng ở trước cửa lớn, mưa không ngừng xối xuống, lòng hắn co lại, lập tức nhảy lên, một chân đạp ở trên đầu Tuyệt Trì, mượn lực bay vọt tới.
Dạ Dao Quang chỉ cảm thấy cả người ấm áp, bị hắn tung áo choàng lên, khóa nàng lại trong l*иg ngực, rồi sau đó là thanh âm tức muốn hộc máu của hắn: “Dao Dao, sao muội có thể làm chính mình dính mưa!”
Dạ Dao Quang là người tu luyện, nàng chỉ cần vận khí, khí ngũ hành tự nhiên sẽ tao thành một màn bọc che chắn gió mưa ở bên ngoài. Nhưng là nàng cố tình không làm, phải không yêu quý chính bản thân mình như thế mới có thể làm hắn bực bội!
Dạ Dao Quang ở trong l*иg ngực hắn, không chút giãy giụa, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mi dài cong của nàng còn dính những hạt nước mưa: “A Trạm, muội gặp mưa làm chàng lo lắng, làm chàng đau lòng đúng không?”
Duỗi tay dùng ống tay áo lau tóc cùng khuôn mặt nàng, Ôn Đình Trạm động tác nhẹ nhàng cẩn thận, hắn nhìn vào đôi mắt của nàng, thấp giọng nói: “Đau lòng, sâu vào tận tâm can của ta.”
Dạ Dao Quang khẽ nghiêng đầu, bàn tay dán lên ngực hắn: “Muội chỉ là dính chút mưa, chàng liền cảm thấy đau đớn. Nếu như muội một ngày một đêm không biết chàng đã đi đâu, chàng nói xem tâm của muội sẽ đau đớn nhường nào?”
Ôn Đình Trạm thân mình khẽ run lên, sau đó một càng thêm dùng sức, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, giọng hắn ấm áp cùng chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, Dao Dao. Là ta suy xét không thoả đáng.”
Tay nàng chậm rãi từ ngực Ôn Đình Trạm trượt xuống. Dưới ánh mắt có chút hoảng sợ của Ôn Đình Trạm, nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo hắn: “A Trạm, lần sau đừng lại như vậy, muội rất sợ.”
Nàng không phải là một nữ tử yếu đuối, nhưng mọi việc luôn có cái vạn nhất, nàng cũng không cần hắn lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh nàng, điều nàng cần là tin tức của hắn. Đặc biệt là vào lúc nguy cơ tứ phía như hiện nay, nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi mất đi hắn.
“Được, Dao Dao, sẽ không bao giờ có lần tiếp theo.” Ôn Đình Trạm ngữ khí kiên định bảo đảm.
Là chuyện của Bách mục yêu đã làm Dạ Dao Quang lo lắng, nếu là ngày xưa nàng tất nhiên sẽ không hoảng loạn như vậy.
“Cộc, cộc, cộc ——”
Tiếng vó ngựa ồn ào phá vỡ không khí ấm áp giữa hai người. Nghe tiếng này kỳ thật còn cách bọn họ rất xa, nhưng là hai người có nhĩ lực hơn người. Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm: “Là người phương nào? Chàng mời đến sao?”
“Đúng thế, là ta mời đến.” Bàn tay to ấm trượt xuống, nắm lấy tay Dạ Dao Quang, “Chúng ta vào nhà đi.”
Ôn Đình Trạm hoàn toàn không để ý tới ba người đang tới, kéo Dạ Dao Quang vào phòng. Sau đó nhờ Trang phu nhân phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm cùng một chút canh gừng.
Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đi tắm gội thay đổi y phục. Ôn Đình Trạm vì để đền bù sự áy náy đối với Dạ Dao Quang, tự mình chải tóc cho nàng, nhìn nàng uống canh gừng. Hai người tình ý ngọt như mật, thật sự làm người khác không đành lòng đánh vỡ, nhưng Trang Chỉ Tình cùng Chử Phi Dĩnh vẫn khẩn trương đi vào.
“Chước hoa tỷ tỷ……” Chử Phi Dĩnh không dám nhìn vào khuôn mặt Ôn Đình Trạm, sợ rằng biểu hiện lạnh lùng nhưng lại ấm áp như gió xuân được lưu truyền của hắn sẽ làm da đầu nàng tê dại, trong tâm có nỗi sợ vô hình, vì thế nàng nhìn Dạ Dao Quang nói, “Bên ngoài kia có ba vị đại nhân tìm tới, nhìn như muốn xốc nóc nhà……”
Ba vị đại nhân, tất nhiên tam tư lệnh của Cam Túc, thực sự bọn họ không muốn đi theo Ôn Đình Trạm tới, nhưng đã bị người khác nắm thóp, không thể không cúi đầu. Người luôn luôn cho rằng mình sạch sẽ như bọn họ, cũng không ngờ bị người khác nắm yếu điểm. Không cần dùng biện pháp gì quá đặc biệt hay thủ đoạn, bọn họ là trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo……
Lần đi theo này, một mạch chạy tới. Ngồi trên chức cao vọng trọng của một tỉnh nhiều năm như vậy, bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng cần quá lao lực. Giờ đây Ôn Đình Trạm kêu bọn họ đi gấp, liền không xem bọn họ ra gì, chạy một mạch mất mấy canh giờ, và bọn họ vẫn đang mặc quần áo ướt!
“Vậy cứ để cho bọn họ xốc đi.” Ôn Đình Trạm đứng ở phía sau Dạ Dao Quang, hoàn toàn không ngại hai tiểu cô nương còn đang ở đây, nhìn vào gương búi tóc cho Dạ Dao Quang, lấy ra một cây bạch ngọc trâm cắm vào.
Chử Phi Dĩnh cùng Trang Chỉ Tình cứ như vậy lặng yên nhìn một màn này.
Trời cũng đã sáng, mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng lại. Sau cơn mưa những khóm cây và hoa càng thêm kiều diễm. Cạnh đó là thiếu niên ngón tay thon dài trắng thuần như những cánh hoa. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà ôn nhu, ánh mắt chuyên chú coi đây là một chuyện quan trọng hắn phải làm.
“Được rồi, chúng ta đi dùng đồ ăn sáng.” Búi xong tóc cho Dạ Dao Quang, cũng may Dạ Dao Quang đang mặc nam trang, Ôn Đình Trạm với việc búi tóc của nam tử hắn hoàn toàn không có vấn đề.
Kéo Dạ Dao Quang đứng lên, liền nắm tay nàng rời khỏi phòng.
Hai người Chử Phi Dĩnh cùng Trang Chỉ Tình lúc này mới lấy lại tinh thần. Trang Chỉ Tình xoay người nhìn hai người đang đi xa, thấp giọng hỏi: “Bọn họ ngày thường đều ở chung như vậy sao?”
“Chắc là thế……” Chử Phi Dĩnh ngữ khí không chắc chắn, cùng Trang Chỉ Tình ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.