“Lời chàng nói luôn không sai.” Dạ Dao Quang gật đầu, “Kỳ thực, lấy tính tình của Vô Âm, lại gian nan vượt qua chuyện của chính mình ở Qua Vụ Hải...”
Dạ Dao Quang đem Qua Vụ Hải sự tình nói cho Ôn Đình Trạm, sau đó cũng đem kế hoạch của nàng nói cho Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm nghe xong nhíu mày: “Vậy muội chẳng phải là còn muốn theo Qua cô nương lại mặt?”
Nguyên lai kế hoạch của Dạ Dao Quang, chính là để Thương Quân Nguyệt nhiều ngày làm ra Thủy linh châu giả, sau đó tại buổi lại mặt của Qua Vô Âm, dùng trận pháp che lấp hơi thở của Thủy linh châu trong Định Hải tháp, dựng tình huống xuất Thủy linh châu mất trộm.
Thủy linh châu đối với Qua Vụ Hải mà nói quan trọng cỡ nào. Thủy linh châu bị mất trộm, Qua Vụ Hải tất nhiên muốn điều tra, nếu ở chỗ Dương Tinh Tinh tìm ra Thủy linh châu giả, Dương Tinh Tinh kia có miệng cũng khó trả lời. Nói có người vu oan nàng, toàn bộ tông môn chỉ có Qua tông chủ thấy qua Thủy linh châu, chẳng lẽ là tông chủ vu oan nàng?
Qua Vô Âm lại trước mặt mọi người, hỏi một câu Dương Tinh Tinh là từ đâu biết được Định Hải tháp bên trong có Thủy linh châu? Nàng nếu là nói Qua Duệ Trọng nói cho nàng, tình cảm phu thê ắt sứt mẻ. Qua Duệ Trọng cho dù muốn thay nàng che lấp, cũng không thể qua mắt Tông chủ.
Bất luận như thế nào, Dương Tinh Tinh lúc này đây cũng khó lòng giãi bày. Kể từ đó, Qua tông chủ cùng những người trong tong môn lần nữa nghi ngờ Dương Tinh Tinh. Ngày sau phòng bị nàng ta là tất nhiên, còn có chính là đem Dương Tinh Tinh bức không có đường lui, nàng từ nay về sau cũng không dám tự ý đi lấy Thủy linh châu.
Kinh qua chuyện này, chỉ cần Thủy linh châu mất đi, tất cả mọi người sẽ hoài nghi nàng ta gây nên. Chẳng qua khí tức Thủy linh châu bị che giấu, Qua tông chủ tất nhiên muốn đích thân đi Định Hải Tháp đi xem có phải hay không thật sự đánh mất. Để có thể đánh lạc hướng điều tra, liền không thể không nhờ Dạ Dao Quang dẫn động Tử linh châu, để Thủy linh châu ngắn ngủi ở tại chỗ biến mất một lát.
“Thấy thế nào? Phu nhân của chàng thông minh hay không?” Dạ Dao Quang hất cằm nói.
“Thông minh, Dao Dao nhà ta vẫn luôn thông minh.” Ôn Đình Trạm hôn lên khóe môi Dạ Dao Quang, “Nếu là không cần muội tự mình về lại một chuyến, đã là rất tốt.”
“Nếu là không như vậy, qua tông chủ vừa tiến vào định hải tháp gặp được thủy linh châu như thế nào hội lại điều tra?” Không điều tra chẳng phải là làm vô dụng công?
“Qua tông chủ đã biết hình dạng Thủy linh châu?” Ôn Đình Trạm hỏi.
“Đã biết.” Dạ Dao Quang gật đầu.
“Một khi đã như vậy, vì sao nhất định phải lấy Thủy linh châu dẫn bọn họ đi điều tra?” Ôn Đình Trạm cười nói, “Qua Vụ Hải lớn như vậy, có rất nhiều đồ vật mất trộm đều phải đi điều tra. Muội không ngại hỏi một câu Qua cô nương, chỉ cần theo Dương Tinh Tinh nơi đó tìm ra Thủy linh châu, Qua tông chủ tự nhiên sẽ cảnh giác. Kể từ đó, sẽ làm Qua tông chủ đối với Dương Tinh Tinh càng thêm hoài nghi.”
Kế hoạch của Dạ Dao Quang, tuy rằng Dương Tinh Tinh khó lòng giãi bày, thậm chí cũng đoán không được là ai muốn dùng thủ pháp như vậy hãm hại Dương Tinh Tinh, nhưng đến cùng nếu có một người làm bại lộ dụng ý của Dương Tinh Tinh đối với Thủy linh châu. Không bằng dùng vật khác, vô tình cắm liễu. Kể từ đó, Qua tông chủ sẽ nhận định Thủy linh châu giả kia là Dương Tinh Tinh chính mình chuẩn bị, là đang tìm cơ hội đánh tráo.
“Đúng vậy, cách này làm càng ít nhưng lại hiệu quả.” Dạ Dao Quang ánh mắt sáng ngời, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Ôn Đình Trạm, “Quả nhiên là A Trạm nhà ta đầu óc tốt nhất.”
“Những việc hao phí thời gian động não, Dao Dao chỉ cần ném lại cho ta.” Ôn Đình Trạm cười khẽ.
“Hừ, muội không cảm thấy không hao phí thời gian.” Dạ Dao Quang hừ lạnh một tiếng, mắt vừa chuyển nói, “Muội thế nào thấy câu nói này của chàng ý tứ là nói với muội, muốn lúc nào cũng phải đưa chàng theo bên người?”
“Dao Dao quả nhiên hiểu rõ duy nghĩ trong lòng ta.” Ôn Đình Trạm thừa nhận.
“Nói cách khác là ta bất an vu thất?” Dạ Diêu Quang liếc xéo Ôn Đình Trạm.
(Bất an vu thất: thành ngữ của Trung Quốc, chỉ người vợ lo lắng chồng mình đi nɠɵạı ŧìиɧ)
Ôn Đình Trạm thân thủ đỡ trán: Bất an vu thất...
“Ha ha, Dao Dao, bất an vu thất...”
“Sao nào? Ta dùng là ý tứ chữ.” Dạ Dao Quang vội vàng sửa chữa.
Ôn Đình Trạm há miệng thở dốc, gặp Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn đến, bên miệng lời nói lập tức thay đổi: “Phu nhân nói đều là đúng.”
“Phu nhân nói sai ư?” Dạ Dao Quang nhíu mày hỏi.
“Phu nhân luôn luôn đúng.” Ôn Đình Trạm lơ đãng nói.
“Hì hì.” Dạ Dao Quang cuối cùng nhịn không được vui vẻ, gục vào trong lòng Ôn Đình Trạm, “Chàng phải nhớ kỹ lời hôm nay nói đó.”
“Nhất định khắc trong tâm khảm.” Ôn Đình Trạm đảm bảo nói.
Dạ Dao Quang cười nhìn Ôn Đình Trạm, liền không có nói nữa, hai người ở trên đỉnh núi chơi một lát. Trở về Phiêu Mạc tiên tông, vừa đến trong viện, liền nhìn thấy Càn Dương giống như mất hồn đứng ở trước cửa phòng Dạ Dao Quang, ôm cây cột, vẻ mặt ủy khuất nhìn Dạ Dao Quang.
“Đôi mắt ai oán của ngươi dành cho ai thế?” Dạ Dao Quang ghét bỏ nhìn hắn.
“Sư phụ người cùng sư nương đi ra khoái hoạt tiêu dao, thật không có tâm a.” Càn Dương ủy khuất nói.
“Ngươi cũng biết ta là cùng A Trạm cùng đi ra sao?” Dạ Dao Quang ngoài cười nhưng trong không cười, “Làm chi phải dẫn theo một cái bóng đèn, ngươi cũng muốn khoái hoạt tiêu dao, nhanh đi tìm một nàng dâu.”
“Nàng dâu có cái gì tốt, sư nương cả ngày vây quanh sư phụ, còn muốn bị sư phụ bắt nạt, ta mới không cần.” Càn Dương lắc đầu như trống bỏi.
“Ngươi nói cái gì! Tên nghiệt đồ này.” Dạ Dao Quang vén ống tay áo, liền muốn tiến lên cho Càn Dương một trận.
Bị Ôn Đình Trạm ngăn lại và nháy mắt với Dao Quang: “Còn không mau đi nghỉ ngơi.”
Càn Dương lúc này mới ý thức được chính mình không cẩn thận đem lời nói thật nói ra miệng, nhìn sư phụ xù lông, đôi mắt nhỏ vội vàng nhìn Ôn Đình Trạm cảm kích, nhanh như chớp chạy.
Dạ Dao Quang là bị Ôn Đình Trạm cưỡng chế kéo vào phòng của mình, sau đó giương mắt nhìn Ôn Đình Trạm: “Ta khi nào bắt nạt qua chàng? Rõ ràng là chàng luôn là bắt nạt ta.”
“Là là là, là vi phu luôn bắt nạt Dao Dao.” Ôn Đình Trạm dựng lông mao.
“Hừ, gỗ du đầu đồ đệ, tức chết ta, sớm biết thì lúc trước liền không nên thu nhận hắn.” Dạ Dao Quang hai tay vòng cánh tay hầm hừ nói.
“Không cần tức giận, ngày mai vi phu giúp muội hả giận.” Ôn Đình Trạm dỗ.
“Đó là đồ đệ của ta, ngươi không được bắt nạt hắn.” Dạ Dao Quang hừ lạnh nói.
Ôn Đình Trạm:…
“Phu nhân nói đều là đúng.” Ôn Đình Trạm gật đầu.
“Muội muốn ngủ.” Dạ Dao Quang trợn mắt nhìn Ôn Đình Trạm.
“Tốt.” Ôn Đình Trạm ôn nhu lên tiếng trả lời, sau đó xoay người rời khỏi.
Đợi đến khi Ôn Đình Trạm đi rồi, Dạ Dao Quang nằm ở trên giường, cười giống như uống mật ngọt.
Nhân sinh có một người, bất cứ lúc nào đều theo ngươi, dỗ ngươi, dung túng sự tùy hứng của ngươi, có tài năng cũng không thể tu luyện được phúc duyên này. Không phải nữ nhân nào cũng có thể hưởng thụ phần phúc duyên này. Nàng cảm thấy ông trời đã ban ân cho nàng, nàng muốn thưởng thức một chút hạnh phúc ngọt ngào này.
Mặc dù, nàng cảm thấy như vậy rất ngây thơ cùng gian xảo, nhưng nàng phi thường thích thú.