Quái Phi Thiên Hạ

Chương 815: Bo bo giữ mình

Nghe xong lời của Mộng Tầm, tâm trạng Dạ Dao Quang có chút phức tạp. Cô có chút kính trọng đối với Mộng Tầm, chỉ dựa vào một tia linh hồn nhỏ bé có thể chiến thắng được yêu vật, cuối cùng còn thôn tính yêu vật kia, chuyển yêu trọng sinh. Dạ Dao Quang bất đắc dĩ thở dài nói thêm một câu: “Bây giờ cô đã là yêu…”

Hai hàng mi của Mộng Tầm khẽ run rẩy, nàng gật đầu đáp: “Đúng vậy, bây giờ ta là yêu, nhưng đây cũng không phải điều ta mong muốn, lẽ nào ta chỉ muốn sống cũng là sai sao, dù sao đó cũng là biện pháp duy nhất.”

“Cô không sai.” Dạ Dao Quang thở dài:

“Thậm chí cô còn là người bị hại, nhưng trên thế gian này có một số việc không thể phân biệt rõ đúng sai.”

“Cho nên Dạ cô nương muốn thay trời hành đạo, thu phục ta sao?” Mộng Tầm bình tĩnh nhìn Dạ Dao Quang.

Nói xong, Dạ Dao Quang chỉ đứng dậy rời khỏi Cô phủ. Hiện tại trong lòng cô rất buồn bực, chỉ trách ông trời để cho cô gặp gỡ Mộng Tầm mà thôi. Nguyên tắc của cô không cho phép cô không phân biệt phải trái thu phục Mộng Tầm, hơn nữa Mộng Tầm và Cô Mông cũng không có ý định rời khỏi quê hương bọn họ để ẩn cư nơi núi rừng, có lẽ những nơi hoang dã như vậy sợ rằng còn không an toàn bằng huyện Trường Thanh. Cô Mông cũng chỉ là một người phàm, trong rừng có rất nhiều nguy cơ, lại không thể bắt hắn cả ngày chỉ ở trong phòng được…

Cô còn nghĩ tới gương mặt của Cô Mông, thiện ác liên tục thay đổi sợ rằng có liên quan đến Mộng Tầm, nếu Mộng Tầm bị tiêu diệt, Cô Mông sẽ trở thành người như nào Dạ Dao Quang cũng không đoán trước được. Vì vậy nếu để cho Cô Mông trở thành kẻ ác thì tội nghiệt đó Dạ Dao Quang cũng phải gánh chịu.

Đến khi Dạ Dao Quang trở lại nha phủ, Tần Đôn và Đường thị đều đang sốt ruột chờ đợi, Dạ Dao Quang chỉ kịp uống một ngụm nước, bọn họ đã không nhịn được lên tiếng hỏi: “Tiểu Khu, tẩu…”

“Nàng là yêu.” Dạ Dao Quang bình thản nói:

“Nhưng…”

Dạ Dao Quang kể lại đầu đuôi câu chuyện của Mộng Tầm, Đường thị có chút đa sầu đa cảm nên lập tức lau nước mắt: “Tẩu ấy thật sự là một nữ tử đáng thương.”

“Thật ra có chút tương tự với Nguyễn Tư Tư.” Tần Đôn than thở.

“Hoàn toàn khác nhau.” Dạ Dao Quang lắc đầu:

“Tư Tư là bị yêu vật ép buộc biến thành yêu, trong tay còn hại mạng người, cho dù ta thương tiếc nàng cũng không có cách nào cứu giúp, chính nàng cũng biết nàng tội nghiệt nặng nề nên mới đỡ thay ta một chưởng kia để giảm bớt tội nghiệt. Lòng dạ Lương Thành Hề lại lương thiện phóng khoáng nên cho dù Tư Tư hồn bay phách tán cũng không khiến hắn nhập ma, ngược lại hắn còn có thể cắt đứt hồng trần, chú tâm tu luyện, nguyện làm bạn với Phật vì Tư Tư cầu phúc. Mà Mộng Tầm thì không phải vậy, nàng tuy có thân thể yêu vật nhưng lại là thụ yêu, thụ yêu này do không thoát được lôi kiếp, trong lúc nguy hiểm trùng hợp gặp được Mộng Tầm. Cây cối, hoa cỏ biến thành yêu vật không giống như động vật, trước khi tu vi tăng lên thì không thể rời khỏi nơi chúng sinh ra. Thông thường những cây cối, hoa cỏ có thể tu luyện đều sinh ra ở nơi rừng sâu núi thẳm, rất ít khi có người phàm đi tới nên không ai chủ động tấn công chúng, vì vậy trước khi thụ yêu kia gặp Mộng Tầm chưa từng tạo sát nghiệt. Sau khi Mộng Tầm thôn tính thụ yêu, Mộng Tầm chẳng những không làm việc ác mà còn một lòng hướng thiện, ta không có cách nào làm trái lương tâm thu phục nàng. Hơn nữa nếu Cô Mông mất đi Mộng Tầm chỉ sợ sẽ biến thành kẻ đại gian ác…”

Đáy mắt Dạ Dao Quang lộ ra sự tranh đấu kịch liệt, sống cả hai kiếp cô chưa từng gặp chuyện khó giải quyết như vậy, hoàn toàn không biết nên bắt tay vào giải quyết từ đâu.

Cô có thể giúp Mộng Tầm loại bỏ yêu khí, trở thành người phàm, nhưng tu vi của Mộng Tầm lại không đạt tới mức giống như Bách Lý Khởi Mộng, khó khăn lắm mới có thể biến hóa được. Thi thể Mộng Tầm còn không thối rữa là đã may mắn rồi, nếu cưỡng chế trừ đi yêu khí thì Mộng Tầm coi như mất nửa cái mạng, cũng không sống được mấy năm, chuyện này cũng chẳng khác gì giết chết Mộng Tầm.

“Tiểu Khu, vậy cậu sẽ làm gì với tẩu ấy?” Cuối cùng Tần Đôn thận trọng lên tiếng.

Thấy vậy, Dạ Dao Quang lắc đầu cười khổ: “Có lẽ ta nên bo bo giữ mình một lần…”

Nếu Mộng Tầm không làm việc ác thì Dạ Dao Quang có thể bỏ qua Mộng Tầm, bởi vì Mộng Tầm không dính sát nghiệt thì Dạ Dao Quang cũng không bị ảnh hưởng gì. Nếu sau này Mộng Tầm gặp phải người tu luyện khác thì mọi chuyện dù có kết cục như nào cũng không còn liên quan gì đến Dạ Dao Quang nữa…

Tần Đôn nghe vậy thở dài một hơi, mà Đường thị lại lên tiếng: “Chước Hoa tỷ tỷ có thể giúp tẩu ấy một lần không?”

Thấy Dạ Dao Quang nhíu mày, Đường thị vội vàng giải thích: “Ý của ta là làm cho tẩu ấy sau này không dễ dàng bị người khác phát hiện thôi.”

“Ta không phải người tu luyện đầu tiên mà Mộng Tầm gặp được.” Dạ Dao Quang cười nhạt:

“Trên người nàng đã có người tặng cho bảo vật nên hôm đó mới có thể tránh thoát khỏi sự truy tìm của ta, chỉ có điều bảo vật này có chút phi phàm, nàng sẽ không tùy tiện sử dụng, mỗi lần sử dụng đều tốn rất nhiều tu vi.”

Chuyện đã có người làm trước, cô chưa chắc làm tốt bằng người ta, nhìn chung thì trên người cô cũng chỉ có Tử Linh châu có thể trấn trụ yêu khí. Mộng Tầm và cô không thân không quen, cho dù đồng tình thì cũng không thể tặng Tử Linh châu cho Mộng Tầm. Tử Linh châu chính là cô dùng ba năm tự do của Ôn Đình Trạm đổi lấy, thế gian này người đáng giá để cô giao ra Tử Linh châu cũng chỉ có Ôn Đình Trạm.

Nghe được lời của Đường thị, Tần Đôn lại có chút phản ứng: “Tiểu Khu, không phải cậu nói người và yêu khác nhau, nếu ở cùng nhau lâu dài sẽ bị yêu khí gây thương tổn sao? Vậy Trường Vũ, cậu có biện pháp gì…”

“Mỗi người đều phải trả giá vì lựa chọn của mình.” Không đợi Tần Đôn nói xong, Dạ Dao Quang đã phủ định:

“Tuy ta nói vậy có chút vô tình, nhưng nếu Cô Mông sợ Mộng Tầm ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn thì hắn đã sớm vứt bỏ Mộng Tầm, bây giờ hắn làm vậy chính là thể hiện nghĩa khí nam nhi của hắn. Ta không thể vì hắn trọng tình trọng nghĩa mà thay hắn gánh vác tội danh nghịch thiên cải mệnh được.”

“Nghịch thiên cải mệnh?” Tần Đôn và Đường thị liếc nhìn nhau, lắp bắp nói:

“Tội danh lớn như vậy…”

“Tần Đôn, ta đã nói rồi, người tu luyện đầu tiên Mộng Tầm gặp không phải ta, tất nhiên đối phương cũng giống ta lựa chọn buông tha cho Mộng Tầm, hơn nữa còn tặng bảo vật cho nàng, nói rõ rằng đối phương bất kể là tu vi hay đức hạnh đều cao hơn ta. Nếu đã như vậy sao hắn lại không biết hậu quả của việc Cô Mông và Mộng Tầm ở bên nhau đây? Nhưng vì sao hắn không sớm nhắc nhở bọn họ? Ngay cả bảo vật quý trọng như vậy hắn cũng có thể đưa ra thì sao lại không giúp đỡ Cô Mông?”

Dạ Dao Quang hỏi lại, cô không trách Tần Đôn, dù sao Tần Đôn cũng biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ là xuất phát từ tình bạn giữa hắn và Cô Mông nên mới muốn hỏi thêm một chút mà thôi.

“Ta biết trong lòng cậu khổ sở, bọn họ là bạn bè của cậu, cậu vì bọn họ gặp chuyện bất bình mà tức giận, nhưng lại chỉ có thể nhìn bọn họ bất chấp thương tổn để ở bên nhau. Tần Đôn, thế gian này có rất nhiều chuyện, rất nhiều người chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, bởi vì chúng ta cũng chỉ là người phàm, không phải thần thánh…”