Mạch Khâm rất tin tưởng vào trực giác của Dạ Dao Quang. Bởi vì Dạ Dao Quang trong động nên cô không biết, khi cô kéo mở đỉnh động ra chính là lúc làm cho sức mạnh của gậy tích trượng tiết ra, Mạch Khâm tận mắt nhìn thấy bầu trời đêm đã tối om quẹt qua từng vệt huyết sắc từ chân trời. Rõ ràng mặt trời đã lặn về phía tây hồi lâu, vậy huyết sắc này chắc chắn là từ một nơi có yêu khí nồng nặc cách chỗ bọn họ rất xa, hơn nữa trong nháy mắt con hồ ly và Kim Tử đều nóng nảy không ngừng. Cộng thêm Dạ Dao Quang phủ kín đỉnh lại, đạt được nhiều công đức như vậy...
"Ta sẽ báo cho phụ thân biết, chúng ta sẽ canh chừng nghiêm ngặt." Mạch Khâm nghiêm túc nhận lời.
Dạ Dao Quang ngáp một cái, cáo từ trở về gian phòng của mình. Sau khi rửa mặt súc miệng một lượt xong, cô nằm ở trên giường nhưng làm cách nào cũng không thể ngủ được. Trằn trọc mãi, trong lòng xúc động đến bây giờ cũng không cách nào yên tĩnh trở lại được, cô nghĩ nhiều công đức như vậy đủ để cô làm những gì, càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, càng làm người ta khó ngủ.
Cuối cùng Dạ Dao Quang dứt khoát đứng dậy, khoác y phục lên mình, giẫm lên ánh trăng mùa đông đi ra sân. Chân trước của cô vừa mới đi tới sân, Kim Tử liền kêu “a a” lên, cả người Dạ Dao Quang lập tức đều không được tốt vì Kim Tử nói cho cô biết, nó cảm nhận được con mỹ hồ ly lúc ban ngày đang đuổi tới. Dạ Dao Quang nhức đầu day day huyệt Thái Dương, không nghĩ ngợi nhiều được, cô nhanh chóng chạy thẳng đến viện của Mạch Khâm, phải tìm Mạch Khâm nghĩ cách đuổi con hồ ly tinh đi. Nhưng đến viện của Mạch Khâm mới biết được Mạch Khâm không ở đó, ngay cả mục đồng cũng không thấy. Sau khi Dạ Dao Quang tóm lấy một đệ tử giữ cửa hỏi rõ Mạch Khâm đang ở đâu, liền trực tiếp đi tìm người.
Mạch Khâm đương nhiên đang ở trong viện của Ôn Đình Trạm, nguyên nhân là lúc Kim Tử tới tìm Mạch Khâm hôm nay, Mạch Khâm đang ở cùng Ôn Đình Trạm nên chuyện của Dạ Dao Quang không giấu được Ôn Đình Trạm. Sau khi Dạ Dao Quang trở về, Mạch Khâm đương nhiên muốn tới tìm Ôn Đình Trạm báo một tiếng bình an, tiện thể kể lại một lượt chuyện Dạ Dao Quang gặp phải hôm nay, sơ lược qua sự quấn quýt si mê của hồ ly tinh với Dạ Dao Quang nên mới trì hoãn không ít thời gian như vậy. Mà trong ngày thường Dạ Dao Quang đều có thể tìm được hắn, tìm không được hắn cũng tìm được mục đồng, sự việc của Ôn Đình Trạm hắn cũng không hề đặc biệt căn dặn những đệ tử khác, sợ bầu không khí mình dồn hết tâm sức tạo ra ngược lại sẽ làm Dạ Dao Quang hoài nghi, lại thật không ngờ thọc phải một cái sọt lớn như vậy.
Cho nên khi Mạch Khâm và mục đồng đi ra khỏi cửa phòng Ôn Đình Trạm, nhìn thấy Dạ Dao Quang chạy như bay đến, thân thể hai chủ tớ đều cứng đờ. Mục đồng vội vã nâng cao giọng một chút: "Dạ cô nương, sao cô lại đến nơi này?"
"Ta không thể tới sao?" Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn mục đồng, nói với Mạch Khâm:
"Mạch đại ca, huynh nhanh tìm một nơi có thể che giấu được khí tức để ta tránh một chút đi, tiện đuổi con hồ ly bên ngoài kia đi, nói ta đã rời khỏi đây rồi, huynh cũng không biết ta đi về hướng nào cả."
Sắc mặt Mạch Khâm vẫn ung dung như cũ, lúc này hắn đã biết nguyên nhân Dạ Dao Quang vội vã tới tìm hắn là vì lí do gì rồi. Hắn lấy ra một cây châm, châm vào cánh tay Dạ Dao Quang một cái.
"Mạch đại ca hành châm vào tay muội làm gì?" Dạ Dao Quang không hiểu nhìn cánh tay mình.
"Hắn trải mùi lên người muội rồi." Mạch Khâm đưa cây châm đã biến thành màu đỏ tới trước mắt Dạ Dao Quang.
"Trời ơi, đồ hồ ly xảo quyệt!" Nhất định là chuyện tốt mà hắn biến thành tiểu hồ ly làm đây, Dạ Dao Quang tức giận! Sau đó cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Mạch Khâm:
"Mạch đại ca huynh mau nghĩ cách giúp ta đi, ta không muốn nó quấn lấy ta đâu."
Đồ yêu tinh đáng chết, nếu không phải nó sạch sẽ, cô đã sớm làm thịt nó rồi, ỷ vào cô không muốn hạ thủ với nó mà dám mặt dày mày dạn dây dưa như thế.
Chưa từng chứng kiến dáng vẻ thấp thoảng lo âu như vậy của một người không sợ trời không sợ đất như Dạ Dao Quang, Mạch Khâm rất không nghĩa khí bật cười thành tiếng: "Loại bỏ mùi trên người muội không khó, chỉ cần một vị thuốc nhưng bây giờ muội phải theo ta tới phòng luyện đan, chỉ sợ là cũng đυ.ng phải nó..."
"Ta ở đây chờ huynh, Mạch đại ca huynh cho người đi chế ngự nó trước." Dạ Dao Quang nói rồi đẩy cửa sổ vào trong, chui vào phòng của Ôn Đình Trạm.
Mạch Khâm đưa ra tay vẫn không kịp ngăn cản, chỉ cứng ngắc ở giữa không trung, tim hai chủ tớ đều nhảy đến cổ rồi. Mạch Khâm nghe ngóng một chút, không nghe được động tĩnh khác thường nào bên trong mới nói: "Mục đồng, ngươi ở đây cùng Dạ cô nương."
Để cho mục đồng hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn đi trước giải quyết con hồ ly làm hỏng chuyện này. Tuy nói bọn họ là môn phải tu tiên chính thống, đối với việc không tạo sát nghiệt cực kỳ khoan dung yêu vật có thể tu luyện tới Hóa Hình kỳ, sẽ không lấy tính mạng của nó nhưng lúc này phụ thân và thúc thúc đều đang bế quan tu luyện, mà hắn vẫn lo lắng các trưởng lão khác và hồ ly tinh nổi lên xung đột, ở lại nơi này ngược lại làm Dạ Dao Quang hoài nghi, chỉ có thể lo lắng rời đi.
Lại nói Dạ Dao Quang xông vào phòng liền thấy tấm rèm che rủ xuống sau bình phong, vốn dĩ Mạch Khâm vì nguyên nhân Ôn Đình Trạm hiện tại hành động bất tiện nên hắn đỡ cậu lên giường rồi mới rời khỏi. Đến khi Ôn Đình Trạm nghe được giọng nói của Dạ Dao Quang, trong chớp mắt suýt nữa cậu không kiềm chế được nỗi nhớ nhung mà xông ra ngoài, cuối cùng cậu cố hết sức lực đè nó xuống để cậu yên tĩnh nằm trên chiếc giường nhỏ, lặng lẽ lắng nghe tiếng nỗi nhớ cực độ chảy trong lòng cậu.
Nhưng cậu lại không ngờ Dạ Dao Quang sẽ xông vào. Toàn thân cậu đều cứng ngắc, nhịp tim nhanh như đánh trống ngực, dù đã trưởng thành như vậy nhưng đây là thời khắc căng thẳng nhất, đáng sợ nhất trong lòng Ôn Đình Trạm.
"Ôi, xin lỗi, ta không cố ý xông vào..." Xông vào xong, Dạ Dao Quang mới nhìn thấy có người bên trong phòng. Mới nãy trong lòng cô chỉ nghĩ muốn thoát khỏi hồ ly tinh, không suy nghĩ nhiều cũng không cảm nhận khí tức không ổn định trong phòng, lúc này nhìn thấy bộ y phục mắc trên bình phong, còn là một nam nhân, lập tức có chút xấu hổ.
"Ta đi ngay đây, đã làm phiền, mong thông cảm."
Nói xong, Dạ Dao Quang nhanh chóng đi ra ngoài, định chọn một phòng khác, giọng nói của Nguyệt Cửu Tương trong thần thức lại truyền đến: "Dạ cô nương, trong phòng này có ma vật."
Bước chân của Dạ Dao Quang lập tức bị kiềm hãm, ánh mắt sắc bén của cô phóng về phía mặt sau của chiếc bình phong trên giường nhỏ kia, tâm tư lập tức xoay vòng nhiều lần. Mạch Khâm đi ra từ trong phòng này, yêu vật còn dễ nói, lại có phân chia chính tà, nhưng ma vật đâu có tà? Thế gian này ma đều là tà niệm của sinh linh mà ra, Mạch Khâm sao lại vụиɠ ŧяộʍ giấu một ma vật như vậy, lẽ nào Mạch Khâm bị ma vật lừa gạt rồi? Dù sao nếu không có Nguyệt Cửu Tương nhắc nhở, cô cũng không cảm giác được khí tức của ma vật.
"Chết rồi, con nữ quỷ Âm châu kia trên người phu nhân của ngươi cảm nhận được sự tồn tại của bổn quân!"
Âm Dương đôi châu, mặc dù không phải cùng được nuôi dưỡng từ một thân cây nhưng chúng nó ẩn chứa khí chí âm chí dương giữa trời đất, mặc dù không thể tương thông nhưng nếu tới gần rất dễ dàng cảm nhận được. Giống như lúc này, Nguyệt Cửu Tương cảm nhận được Ma quân, mà Ma quân cảm nhận được Nguyệt Cửu Tương.
Trong lòng Ôn Đình Trạm thực sự như tàu lượn bay vọt tới chỗ cao nhất vậy.
"Dạ cô nương." Mục đồng nhìn Dạ Dao Quang quay bước lại, dường như muốn đi vào phía trong phòng, sắc mặt thay đổi, hắn vội vã gọi một tiếng.
Dạ Dao Quang xoay người nhìn mục đồng hơi căng thẳng, liền hỏi: "Ngươi có biết thứ mà công tử các ngươi cứu là vật gì không?"