Suy nghĩ kỹ càng như vậy, Ma quân không có tâm can cũng cảm thấy tâm can phát lạnh. Hắn có chút may mắn vì lúc ở Âm Dương cốc, Ôn Đình Trạm mang theo Dương châu, hắn một lòng chỉ đánh chủ ý lên Dương châu, không xuống tay độc ác với Ôn Đình Trạm. Thậm chí lúc Ôn Đình Trạm muốn xuất cốc, hắn theo trực giác mà giao dịch công bằng với Ôn Đình Trạm, không cường thế bức bách, bằng không hắn cảm thấy Vân phu nhân hôm nay chỉ sợ sẽ là hắn ngày trước.
Ôn Đình Trạm không để ý đến Ma quân, Ma quân đương nhiên không biết đây là nể mặt Vân Phi Ly có ân với Dạ Dao Quang, đã hạ thủ lưu tình đối với Vân phu nhân. Nếu không nhớ đến ân tình này của Vân Phi Ly, chỉ bằng việc Vân Phi Ly đưa Hàm Ưu đến đối phó Dạ Dao Quang, hại bọn họ xa cách ba năm, hại cậu chịu khổ ba năm ở Âm Dương cốc, nếu không như vậy, Minh Quang làm sao...
Cậu không muốn Vân phu nhân thân bại danh liệt, chết kinh thiên động địa là vì bà ta có người con trai tốt.
Vân phu nhân và Vân Viên đều chết, việc này không thể nghi ngờ. Vân Dậu muốn che giấu chuyện gièm pha này, không thể không hạ thủ, không thể do dự. Vân phu nhân hoàn toàn không kịp giải thích cho mình một câu. Trước khi Ma quân và đám người Vân Dậu động thủ, đã làm pháp thuật với bà, nếu không động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, sao có thể không kinh động bà ta? Cho nên bà ta chết xem như rất thanh thản, về phần làm như thế nào để bà ta chết giống như bị yêu ma làm hại, đây là chuyện của Vân Dậu, nói như thế nào với Vân Phi Ly cũng là chuyện của Vân Dậu.
Ôn Đình Trạm ở Phiêu Mạc Tiên tông ba ngày, sau đó liền từ biệt. Qua Vô Âm không thể rời đi, hiện tại Phiêu Mạc Tiên tông quá loạn, nàng không thể không lưu lại trợ giúp.
“Vì sao cậu không đi tìm Dao Quang trước?” Lúc đưa Ôn Đình Trạm ra khỏi Phiêu Mạc Tiên tông, Qua Vô Âm nghi hoặc hỏi. Ôn Đình Trạm để nàng thông báo với Trường Diên chân nhân, quả nhiên Trường Diên chân nhân tới đón cậu.
“Cậu muốn đi duyên sinh quan?”
“Ta đã bảo Tiểu Quai Quai truyền tin cho Mạch đại ca, ta chờ huynh ấy ở Cửu Mạch tông.” Ôn Đình Trạm giải thích:
“Ta bảo Trường Diên sư huynh đưa ta đến Cửu Mạch tông.”
Cậu là người phàm, chờ cậu tự mình đi Cửu Mạch tông, chậm thì mất một tháng. Có Trường Diên chân nhân hộ tống, chỉ mất nửa ngày là có thể đưa cậu đến Cửu Mạch tông.
“Tuyên công tử...”
“Nếu ngay cả Mạch đại ca cũng không đuổi kịp Minh Quang, như vậy bây giờ chỉ sợ đã vào quan tài rồi, ta đến cũng chỉ có thể thắp một nén nhang trước mộ phần của huynh ấy.” Ôn Đình Trạm hiểu ý Qua Vô Âm, vì vậy nói:
“Nếu thật sự như vậy, nén hương này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, còn nếu Mạch đại ca đuổi kịp, ta sớm muộn cũng gặp lại Minh Quang, tạm thời không cần vội.”
Qua Vô Âm nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, nàng cảm thấy dường như lúc nào Ôn Đình Trạm cũng đều bình tĩnh, lý trí đến đáng sợ, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Ôn Đình Trạm được Trường Diên chân nhân đưa đến Cửu Mạch tông. Qua Vô Âm vẫn lo lắng, truyền tin cho Mạch Du, đồng thời cũng kể lại chuyện Ôn Đình Trạm thay Mạch Địch trưởng lão báo thù gϊếŧ Vân Viên, vì vậy Ôn Đình Trạm được tiếp đãi chu đáo chưa từng có ở Cửu Mạch tông.
Cho đến khi Mạch Khâm chia tay Dạ Dao Quang hai ngày mới gấp gáp trở về, nhìn Ôn Đình Trạm ăn mặc hoàn toàn khác đứng ở trước sân, Mạch Khâm thực sự không nhận ra. Ngoại trừ thân hình, hơi thở còn có đôi mắt kia, gương mặt phong hoa tuyệt đại của Ôn Đình Trạm đã hoàn toàn biến mất, trên mặt là vết thương màu nâu hằn sâu dữ tợn chồng chéo lên nhau như hình rết bò. Gương mặt như vậy nếu đi ra bên ngoài sẽ dọa rất nhiều người sợ đến phát ngất, cho dù đã xử lý vô số vết thương đáng sợ trên đời nhưng đây là lần đầu tiên Mạch Khâm nhìn thấy vết sẹo như vậy.
“Ngay cả Mạch đại ca thấy qua trăm dáng vẻ ở đời cũng bị hù dọa, xem ra gương mặt này của ta thật sự rất đáng sợ.” Giọng nói Ôn Đình Trạm vẫn ung dung như cũ, còn có một chút ý trêu ghẹo.
“Chỉ không ngờ sẽ là bộ dạng như vậy.” Mạch Khâm ngồi đối diện Ôn Đình Trạm, hắn không nói dối. Tuy sớm nghe Qua Vô Âm hình dung qua, nhưng thật sự gặp được vẫn làm hắn kinh hãi.
“Ta tới tìm Mạch đại ca chính là vì những vết sẹo khắp người khắp mặt này.” Ôn Đình Trạm cũng không kiêng dè.
Mạch Khâm cũng đoán được một chút. Hắn tỉ mỉ nhìn mặt Ôn Đình Trạm, lại nắm tay Ôn Đình Trạm, vén ống tay áo lên, thậm chí mở vạt áo Ôn Đình Trạm ra nhìn trên người một chút, cuối cùng lắc đầu: “Vết thương của đệ quá sâu quá nhiều, lại do khí cực dương cực âm gây thương tích, linh khí trị thương của ta cũng không nồng nặc như này, đối với vết thương của đệ không có tác dụng.”
Nghe vậy Ôn Đình Trạm nhấp một ngụm trà, cậu cụp mắt hỏi: “Không biết Mạch đại ca còn bao nhiêu Ngọc Băng Cơ?”
“Lấy từ trong địa cung ra, chưa từng dùng qua.” Hắn vẫn chưa nghĩ ra nên dùng như thế nào, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, không khỏi kinh ngạc:
“Đệ hỏi cái này làm gì? Đệ không lẽ là...”
Dường như biết Mạch Khâm đã đoán được tính toán của cậu, Ôn Đình Trạm dứt khoát hỏi thẳng: “Ngọc Băng Cơ trong tay Mạch đại ca có thể thay đổi ngoại hình này của ta không?”
Mạch Khâm nhíu mày: “Miệng vết thương của đệ kết vảy đã sâu, có quá nhiều da chết. Nếu muốn dùng Ngọc Băng Cơ, phải cắt bỏ tất cả vết thương, sau đó đắp Ngọc Băng Cơ lên vết thương mới, mới có thể một lần nữa sinh ra da thịt hoàn hảo.”
“Ta biết.” Ôn Đình Trạm cũng từng học y, đương nhiên hiểu được.
Mạch Khâm nghe vậy, đưa tay lên mạch đập Ôn Đình Trạm, khí ngũ hành của hắn theo kinh mạch Ôn Đình chảy vào thân thể Ôn Đình Trạm để kiểm tra tình trạng thân thể Ôn Đình Trạm, cuối cùng chân mày càng nhíu chặt: “Đệ cần biết miệng vết thương của đệ còn sót lại linh khí âm dương, ngay cả trong cơ thể đệ cũng có một lượng lớn linh khí âm dương. Thế gian này không có bất kỳ loại thuốc nào có thể giảm đau đớn cho đệ, đệ sẽ phải chịu đựng sự đau đớn do da thịt bị cắt đi sau đó sinh sôi lại.”
“Có thể đau hơn Viêm Hàn ở Âm Dương cốc sao?” Ôn Đình Trạm hỏi lại.
Mạch Khâm cảm thấy xấp xỉ như nhau, thấy Ôn Đình Trạm kiên quyết như thế, đồng thời gương mặt Ôn Đình Trạm đã gây trở ngại đến việc gặp người, cũng không thể không dùng Ngọc Băng Cơ. Vì vậy hắn gật đầu: “Vậy ta sẽ giúp đệ loại trừ vết sẹo trên mặt, để ta chuẩn bị một ngày, ngày mai...”
“Ta muốn toàn thân.” Ôn Đình Trạm cắt đứt câu nói của Mạch Khâm.
Mạch Khâm kinh ngạc không thôi, hắn bỗng nhiên đứng lên: “Đệ vì sao phải như vậy? Lẽ nào đệ đã quên đau đớn phải nhận ở Âm Dương cốc, bây giờ đệ lại muốn chịu đựng thêm một lần nữa sao? Mặt của đệ phải lộ ra ngoài, việc cắt thịt tái sinh là không thể tránh được nhưng thân thể đệ ngày thường đều mặc quần áo, đệ hà tất phải chịu đựng loại đau đớn không phải người thường có thể chịu được này?”
“Bởi vì Dao Dao.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói ra bốn chữ.
Mạch Khâm lập tức dừng lại, hắn đột nhiên ý thức được Ôn Đình Trạm đã mười tám, mà Dạ Dao Quang đã hai mươi mốt, trong thế gian đã là gái lỡ thì. Sau khi Ôn Đình Trạm trở về đoàn tụ với cô, bọn họ tất nhiên sẽ thành hôn, vợ chồng đã cưới sao có thể không thẳng thắn nhìn nhau?
Nghĩ tới đây, tâm tình Mạch Khâm buồn bực nhưng rất nhanh thu lại nỗi lòng mình, nói với Ôn Đình Trạm: “Doãn Hòa, tuy Dạ cô nương ngày thường rất trọng nhan sắc nhưng muội ấy cũng không phải là người nông cạn, cho dù người đệ đầy vết thương, muội ấy cũng sẽ không để ý, đệ tội gì phải chịu khổ như vậy?”