Quái Phi Thiên Hạ

Chương 748: Trạm ca ra tay

“Bế quan? Luyện đan?” Khóe môi của Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nhếch lên, tác động đến vết thương sâu hoắm trên khuôn mặt cậu, khiến người ta nhìn vào thật sự rất kinh khủng, lại kết hợp với đôi mắt vô cùng sâu thẳm của cậu càng khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Qua Vô Âm nhìn thấy có chút sởn tóc gáy, nàng cũng có chút không dám ở cùng một phòng với Ôn Đình Trạm, liền tìm một cái cớ rồi rời đi.

Sau khi Qua Vô Âm đi rồi, Ôn Đình Trạm mới nói với Ma quân: “Ngươi không phải là đang cần thuốc bổ hay sao?”

“Ha ha, quả nhiên là đồng bọn tốt.”

Ma là gì?

Phật giáo coi tất cả những hành động tâm lý làm nhiễu loạn thân tâm, phá hoại những việc làm thiện, gây trở ngại cho việc tu hành đều gọi chung là “ma”.

Ma chính là ý niệm mà hễ hở ra là xâm nhập vào, kẻ ma tu sở hữu thân thể nhưng ma không sở hữu thân thể càng đáng sợ hơn. Bọn chúng thích xuất hiện nhất vào lúc sinh linh chuyên chú, giam chặt bọn họ từ đó từng bước xâm chiếm lấy tinh thần thể lực của bọn họ, đạt được mục đích tu luyện. Bất luận là Vân Viên đang trị thương hay Vân phu nhân đang luyện đan, đều là lúc dễ dàng bị tâm ma nhân lúc sơ hở mà xâm nhập vào.

Vừa hay Qua Vô Âm đưa Tiểu Quai Quai đến, Ôn Đình Trạm lấy Dương châu xuống, để Tiểu Quai Quai dẫn theo Ma quân đi tìm Vân Viên và Vân phu nhân, thần thức của cậu và Dương châu tương thông, lúc nào cũng có thể biết được Ma quân đang làm gì. Khi Ma quân đi tìm Vân Viên và Vân phu nhân, Ôn Đình Trạm cố ý đi tìm Vân Dậu trưởng lão, khiêm tốn hỏi một chút về tung tích của Dạ Dao Quang, sau đó lại hỏi thăm một chút tình hình nhân gian.

“Vân Dậu trưởng lão, ông có muốn biết ta làm thế nào thoát khỏi Âm Dương cốc không?” Nói chuyện một lúc, Ôn Đình Trạm nói.

Vân Dậu tất nhiên là muốn biết những sơ hở của Âm Dương cốc, nếu đến một người phàm cũng có thể thoát khỏi, sau này Âm Dương cốc dùng cái gì để yêu ma kinh sợ. Nhưng nhìn bộ dạng này của Ôn Đình Trạm, ông không có mặt mũi nào để mở lời hỏi, bây giờ Ôn Đình Trạm chủ động nhắc đến, ông tất nhiên không bỏ qua cơ hội.

“Nếu Ôn công tử tình nguyện nói, lão phu vô cùng cảm kích.”

Ôn Đình Trạm do dự trong chốc lát, lại không biết nên mở miệng như thế nào, nơi đáy mắt lộ ra vẻ lúng túng.

“Ôn công tử có điều gì xin cứ nói thẳng.” Thấy vậy, Vân Dậu chỉ có thể nói.

Ôn Đình Trạm nhẹ thở dài một hơi: “Ta cũng không biết nên mở lời như thế nào, là bởi vì việc này liên lụy đến Vân Viên trưởng lão.”

Ánh mắt Vân Dậu ngưng lại, ông hết sức thận trọng hỏi: “Ôn công tử sao lại nói ra lời này?”

“Không biết có phải năm mươi năm trước, Vân Viên trưởng lão đã có vào Âm Dương cốc, hơn nữa còn ở lại trong đó khá lâu không?” Ôn Đình Trạm hỏi.

Sắc mặt của Vân Dậu không thay đổi nhưng trong lòng lại dậy lên những bọt sóng, bởi vì chuyện này chỉ có ít người biết được. Năm mươi năm trước Vân Viên bởi vì gặp chuyện ở trần gian, gϊếŧ nhầm một người phàm, cố ý tự phạt mình đi vào Âm Dương cốc phản tỉnh một tháng. Sau khi trải qua biến cố lớn của Phiêu Mạc Tiên tông, bây giờ người biết được chỉ còn lại ông và Vân phu nhân, những trưởng lão khác đều không biết. Ôn Đình Trạm sao có thể biết được, năm mươi năm trước, cha của Ôn Đình Trạm vẫn chưa sinh ra nữa.

“Ôn công tử làm thế nào biết được?”

Tất nhiên là từ trong miệng của Ma quân mà biết được, nhưng Ôn Đình Trạm sao có thể nói với ông ấy sự thật, mà chỉ nói: “Là ba ngày trước chính miệng Vân Viên trưởng lão nói với ta.”

“Sao có thể?” Vân Dậu kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, Vân Viên đang bế quan trị thương, tuyệt đối không thể đến Âm Dương cốc, hơn nữa chìa khóa cửa chính của Âm Dương cốc vẫn luôn là do ông nắm giữ.

“Nếu không thì ta làm thế nào biết được? Vân Viên trưởng lão vì gϊếŧ nhầm người phàm, tự nhận thấy nghiệp chướng nặng nề, vì vậy tự trừng phạt.” Sắc mặt Ôn Đình Trạm vẫn bình thản nói.

Nghe xong lời này Vân Dậu càng kinh ngạc đến mức hoang mang lo sợ, ông cảm thấy Ôn Đình Trạm không thể nào đang nói dối, vậy thì Ôn Đình Trạm làm thế nào để ba ngày trước gặp Vân Viên?

“Vân Dậu trưởng lão nhất định là đang tò mò ta làm thế nào gặp được Vân Viên trưởng lão. Ta gặp được chính là thần thức đã bị phá hủy của Vân Viên trưởng lão, Vân Viên trưởng lão cũng là ba ngày trước mới tỉnh lại. Thì ra năm mươi năm trước Vân Viên trưởng lão đã bị nguyên thần yêu vật bị nổ tung xâm chiếm thân thể, Vân Viên trưởng lão tự biết không thể chống lại, vì vậy dùng bí thuật độc môn của chính mình phong bế thần thức của chính mình, chính là chờ mong có một ngày bản thân tỉnh lại có thể gặp được trưởng lão khác, nói ra điều này.” Lời nói này của Ôn Đình Trạm ngược lại không nói dối, mà là sự thật. Nhưng thần thức của Vân Viên đâu phải là đối thủ của Ma quân, hiển nhiên là bị Ma quân nuốt rồi.

Một bí mật kinh thiên như thế này như sét đánh ngang tai nổ đến mức khiến đầu của Vân Dậu trưởng lão phát ra những tiếng ong ong, ông hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa được sự thật này. Ông mở miệng muốn phản bác lại nhưng lại tìm không được điểm phản bác, đặc biệt là những năm gần đây ông cũng phát hiện ra sự thay đổi lớn trong tính cách của Vân Viên, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ kỹ lại tông chủ vô cớ nhập ma, sự hy sinh của Vân Lạp đại trưởng lão, lòng bàn chân ông toát ra một luồng khí lạnh.

Yêu ma nếu nổ tung thân thể, thần thức muốn xâm nhập vào người tu luyện có tu vi, vậy thật sự có thể nói là thay da đổi thịt. Yêu khí và ma khí lúc đầu có thể vẫn còn một chút nhưng rất nhanh chóng sẽ bị khí ngũ hành trong cơ thể người tu luyện loại bỏ, từ đó trở thành người tu luyện chính thống, bỏ lỡ thời gian ban đầu thì rất khó phát hiện.

“Đa tạ Ôn công tử nói cho biết, ân tình của Ôn công tử, Phiêu Mạc Tiên tông ta đã ghi nhớ.” Vân Dậu đứng dậy, chắp tay hành lễ với Ôn Đình Trạm.

“Ta cũng chỉ là nhận sự ủy thác của người mà thôi.” Ôn Đình Trạm nói xong liền đứng dậy, sau đó cáo từ.

Vân Dậu đã quen việc gì cũng đều bàn bạc với mấy vị trưởng lão, đặc biệt là đối phó với Vân Viên - người có tu vi ở trên bọn họ. Ôn Đình Trạm chắc chắn ông ấy phải tìm mấy vị trưởng lão, kết quả bọn họ bàn bạc cũng tuyệt đối không phải là hành động một mình, dù sao người phải đối phó cũng là Vân Viên. Bây giờ Vân Phi Ly đang bế quan không ra ngoài, bọn họ chỉ có thể đi tìm Vân phu nhân làm chủ…

Tất cả đều đi theo đúng hướng mà Ôn Đình Trạm suy đoán. Vân phu nhân vốn dĩ chính là người có trạng thái nửa ma, muốn dẫn ra tâm ma của bà ta thực sự quá dễ dàng. Còn về Vân Viên ngược lại tốn không ít công sức của Ma quân nhưng bọn họ vốn dĩ không phải là một đối thủ có cùng cấp bậc, Vân Viên sao có thể là đối thủ của Ma quân. Cộng thêm việc yêu vật ở trong cơ thể của Vân Viên khi tiến vào Âm Dương cốc, Ma quân đã làm nổ tung thần thức còn sót lại trong cơ thể, yêu vật trong cơ thể của Vân Viên vốn dĩ không biết được sự tồn tại của Ma quân nhưng Ma quân ngược lại đã bí mật dò xét mấy trăm năm, biết được không ít bí mật của nó, muốn đánh hạ tâm lý phòng bị của nó cũng không khó.

Vì vậy hai người đều bị Ma quân dẫn dụ rơi vào trong tâm ma sâu thẳm, hoàn toàn không có lý trí. Ma quân khống chế được cơ thể của Vân Viên, xuất quan trước thời hạn, sau khi xuất quan liền dựa theo chỉ thị của Ôn Đình Trạm đi vào trong phòng của Vân phu nhân - người đã sớm một bước bị hắn khống chế rơi vào ảo mộng. Vân phu nhân vốn dĩ chìm vào sự nhớ nhung với phu quân, không dễ gì mơ thấy phu quân, lại thoáng chốc liền biến mất không thấy, tìm hồi lâu mới tìm được, thế là bà ta không do dự nhào đến. Sự nhiệt tình của bà ấy giống như ngọn lửa thiêu đốt cả căn phòng.

Ma quân rất nhiều năm đã không được “ăn mặn” rồi, tuy Vân phu nhân không được coi là trẻ tuổi xinh đẹp, những cũng là còn bộ dạng thướt tha, thân thể dùng cũng không phải là của chính mình, hắn cũng không có mấy sự không tình nguyện.

Cho nên khi Vân Dậu dẫn theo mấy vị trưởng lão được ông ấy thuyết phục đến tìm Vân phu nhân đưa ra quyết định, đồng thời lại phát hiện trong viện đến một người cũng không có, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Ông lo lắng cùng với mấy vị trưởng lão nhanh chóng xông vào phòng của Vân phu nhân, sau đó mấy người liền trợn tròn mắt, không ngờ nhìn thấy cảnh mây mưa lăn lộn vô cùng nóng bỏng.