Ngay cả mấy đệ tử ở duyên sinh quan đều do Hư Cốc sàng lọc chọn ra cho ông. Trong mắt người đời, Hư Cốc và Thiên Cơ là bạn thân, thật ra không phải vậy. Thiên Cơ tiếp nhận vị trí quan chủ là do Hư Cốc ép buộc. Bây giờ người tu luyện từ hai trăm năm mươi tuổi trở lên chỉ còn mình ông. Vì Thiên Cơ thần bí khó lường, chuyện về ông cũng rất ít nên người đời trước rất ít nhắc đến cho người đời sau, mới tạo thành một bộ phận nhầm lẫn, hoàn toàn không biết đến thân phận của Thiên Cơ. Thiên Cơ và Hư Cốc vừa là thầy vừa là bạn, nhưng lại giống cha con hơn. Chẳng qua Thiên Cơ bái sư phụ đồng trang lứa với sư phụ của Hư Cốc nên ông mới gọi Hư Cốc một tiếng sư huynh.
Thiên Cơ đóng chặt lòng mình với cả thế gian, chỉ thân thiết với một người, đó chính là Hư Cốc.
Hư Cốc phi thăng khiến ông trở lại thành một người cô đơn. Nhưng Dạ Dao Quang là người được Hư Cốc giao cho ông chiếu cố trước khi phi thăng. Là người duy nhất ngoài Hư Cốc tốn tâm tư làm ông cười. Ông gửi gắm toàn bộ tình cảm này lên người Dạ Dao Quang, dường như coi Dạ Dao Quang như con gái của mình giống Hư Cốc. Con gái và những người không quan trọng ở ngoài thì con gái quan trọng hơn.
"Sư thúc!" Cảm thấy một luồng linh khí mạnh mẽ nhập vào cơ thể, Dạ Dao Quang kinh hãi hét lên, phun ra một ngụm máu tươi khiến kinh mạch của cô nghịch chuyển một lúc, trái lại còn bị linh khí của Thiên Cơ gây tổn thương từ bốn phía. Thấy sắc mặt Thiên Cơ tái xanh, không biết Dạ Dao Quang lấy sức lực từ đâu giật ống tay áo của Thiên Cơ, không để ý đau đớn trong người:
"Sư thúc, xin người, cháu gái van xin người..."
Cô cũng không nói thừa một câu nhưng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Cơ, lộ ra khẩn cầu vô tận. Thiên Cơ sư thúc đã vì cô mà gϊếŧ Hàm Ưu. Nếu lúc này không để ý bố trí biển, tuy không có quy định người tu luyện gặp việc nghĩa thì phải làm, vì thế tội nghiệt sẽ không sâu thêm nhưng sẽ mất đi một cơ hội tốt để tẩy sạch sát nghiệt.
Cô cũng muốn sống, cô có nhiều ràng buộc nhưng cô không thể ích kỷ. Nói cô ngốc cũng được, nói cô là thánh mẫu cũng được, cô không thể sống cho riêng mình được, trả giá bằng mạng sống của nhiều người vô tội như vậy, thậm chí còn trả giá bằng cơ hội Thiên Cơ sư thúc phi thăng.
"Chân quân, tiểu tử sẽ trong nom Dao Quang, che chở Dao Quang. Chân quân hãy cứ thuận theo lời Dao Quang nói, nếu không Dao Quang sẽ không phối hợp với chân quân." Lúc này Mạch Khâm bay lên, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để làm mình tỉnh táo.
Thiên Cơ chân quân nhìn biển đang lao nhanh ở phía xa đánh bay một trong năm người Mạch Địch ra ngoài, lại nhìn ánh mắt khẩn cầu của Dạ Dao Quang. Nếu không phải lúc này Dạ Dao Quang không chịu được một chút tổn hại nào thì ông đã đánh ngất rồi chữa thương cho cô. Nhưng ông không thể gây tổn thương cho cô được, chỉ sợ một chút sức cũng sẽ chính tay kết thúc mạng sống của cô. Nhưng nha đầu quật cường này, nếu ông vận khí chữa thương vào lúc cô tỉnh táo, cô chắc chắn sẽ không phối hợp.
"Trông chừng con bé!" Cuối cùng Thiên Cơ cũng giao Dạ Dao Quang cho Mạch Khâm, sau đó tung người, chớp mắt đã xuất hiện trên biển.
Mạch Khâm ôm Dạ Dao Quang, nhìn cả người đều là máu của cô, ngón tay run run bắt mạch cho cô, mắt lập tức đỏ ngầu. Toàn bộ kinh mạch của cô đã bị đứt đoạn, cả người chỉ có duy nhất quả tim là còn đập, màn chắn của cô vẫn còn chưa tan hết nhưng phần lớn khí ngũ hành đã bay mất.
Hai mắt Mạch Khâm đỏ bừng, cùng Kim Tử truyền khí ngũ hành vào người Dạ Dao Quang, đáng tiếc đều như muối bỏ bể. Đan điền của Dạ Dao Quang đã bị ép nát, vốn không giữ được khí ngũ hành. Mạch Khâm chỉ có thể vận khí ngược lại chữa trị đan điền thay Dạ Dao Quang.
Một lúc lâu mới ngưng tụ đan điền của Dạ Dao Quang vào một chỗ, giữ lại một ít hoạt khí.
"Mạch đại ca, Kim Tử, dừng tay." Có một hơi thở, Dạ Dao Quang thở hổn hển mở miệng:
"Mạch đại ca, đưa ta đến... đến Ngũ Linh Đàm." Thở hổn hển một lúc lâu, Dạ Dao Quang mới nói:
"Ngũ Linh Đàm có thể bồi bổ lục phủ ngũ tạng của ta..."
Lúc này Mạch Khâm mới dừng tay, Kim Tử cuống quít gật đầu với Mạch Khâm: "A!"
Dù Ngũ Linh Đàm đã cạn kiệt nhưng nó ẩn chưa một nguồn linh ngũ hành mạnh mẽ không hề tiêu tán.
Hai tay Mạnh Khâm không dám dùng sức, rất sợ thân thể mềm nhũn này sẽ bị hắn bất cẩn làm hại. Đặt Dạ Dao Quang ở Ngũ Linh Đàm, Ngũ Linh Đàm khô cạn vẫn dày đặc linh khí ngũ hành lượn quanh như trước. Dạ Dao Quang nằm trên bùn đất ẩm ướt, cánh môi bị máu nhuộm đỏ của cô khẽ mở, nhớ tới thuật ngữ cổ xưa. Chỉ thấy khe hở khô cằn nứt nẻ của Ngũ Linh Đàm bay lên những vầng sáng ngũ sắc lẻ tẻ vây quanh cô, vòng quanh bên người cô, cuối cùng chìm vào người cô.
Vài hơi thở sau đó, thân thể Dạ Dao Quang khôi phục một chút khí lực, cô mới mở miệng nói với Mạch Khâm và Kim Tử: "Mạch đại ca, huynh và tiểu Dương dẫn Kim Tử ra ngoài hộ pháp thay ta, tuyệt đối không thể để bất kì sinh vật nào đến gần ta."
Mạch Khâm và Kim Tử thấy Dạ Dao Quang khôi phục nhanh như vậy, không nghi ngờ gì lui ra khỏi sơn động. Bọn họ ở lại đây có lẽ sẽ quấy nhiễu cô, toàn tâm toàn ý quan tâm cô thì lại quên thứ khác.
Dạ Dao Quang vẫn âm thầm chịu đưng chua xót nơi khóe mắt, nhìn bóng lưng Mạch Khâm, Càn Dương và Kim Tử biến mất. Đến lúc không cảm nhận được khí tức của họ nữa thì cô mới nhắm mắt, rơi lệ, thấp giọng nói một câu:
"Xin lỗi, Mạch đại ca..."
Cuối cùng cô đã lừa hắn.
Ngũ Linh Đàm quả thật có thể bồi bổ cho cơ thể cô. Trong phương pháp tu luyện ngũ hành của cô cũng có một bộ đại pháp chữa trị như vậy. Nhưng Ngũ Linh Đàm đã khô cạn, linh khí còn sót lại chẳng những không thể cứu được cô, mà nếu cô cưỡng ép hấp thụ số linh khí cuối cùng, vậy thì đến lúc Ngũ Linh Đàm trở thành đầm chết, núi Bồng Lai được Ngũ Linh Đàm bồi dưỡng sẽ trở thành địa ngục nhân gian. Đây là tội nghiệt!
Mà cô hấp thụ số linh khí ngũ hành còn sót lại của Ngũ Linh Đàm cũng chỉ bảo toàn được một hơi thở. Đợi đến lúc Thiên Cơ sư thúc giải quyết xong chuyện trên biển, chắc chắn sẽ quay lại cứu cô. Cô đã cảm nhận được nguyên thần của Thiên Cơ sư thúc đã xuất hiện lỗ thủng. Tiêu hao lượng lớn khí ngũ hành như vậy, rất có thể kết quả cuối cùng là nguyên thần của Thiên Cơ sư thúc khó có thể trở về cơ thể. Đến lúc đó Thiên Cơ sư thúc chắc chắn phải chết, đây cũng là tội nghiệt!
Số tội nghiệt nặng thế này cô không gánh nổi. Chỉ có cô chết mới có thể ngăn người cô quan tâm, người cô yêu thương hi sinh vì cô. Nếu họ có thể không tiếc tính mạng hi sinh vì cô, sao cô không thể trả giá ngang bằng mà báo đáp?
Hai giọt lệ trong suốt len qua khóe mắt hòa lẫn với máu trên mặt, chảy xuống dưới. Dạ Dao Quang bỗng nhiên xoay người, cô đón lấy ánh dương mùa đông chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Nằm trên Ngũ Linh Đàm, khóe môi cô nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.
Cô từ từ nhắm mắt lại, cánh môi khẽ nhúc nhích và tràn ra chú ngữ hoàn toàn không giống với lúc trước. Từng thần chú, lóe ra sắc vàng bay ra từ khóe miệng cô, từng chữ của cô bay lên bầu trời dựng đứng, cuối cùng lại giống như tấm chăn vàng treo lơ lửng giữa không trung trên người cô.
Đến khi một chữ cuối cùng bay lên ghép lại, Dạ Dao Quang bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt hoa đào tươi đẹp sáng rực cũng bắn ra hai tia ánh vàng, đánh lên trên một chữ thần chú. Thần chú hơi chấn động, từ từ bao trùm xuống chỗ Dạ Dao Quang.