“Lăng Độ đạo quân yên tâm.” Dạ Dao Quang giải thích:
“Lúc Giáng Đầu thuật phát tác, sẽ phải hạ chú với độc, một khi thời gian hạ chú đã định, người bị hạ không có cách nào chữa.” Nói xong, Dạ Dao Quang quay đầu lại hỏi Lăng Nguyên:
“Nhóm người của mọi người, có phải có người phát tác ngay, có người thì nửa đường, có người đến cửa mới phát tác như Lăng Du đúng không? Và đây là người cuối cùng?”
“Đúng đúng.” Lăng Nguyên vội vàng gật đầu.
“Nếu ta đoán không sai, đối phương cũng không biết khi nào bọn họ trở về, mục đích là muốn phát tán độc vật, chắc chắn mọi người không có cách nào giải thuật.” Dạ Dao Quang trầm ngâm một lát mới nói.
“E rằng ý đồ còn sâu xa hơn.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói.
“Ý gì vậy?” Mấy người đều nhìn về phía Ôn Đình Trạm.
“Cảnh cáo, uy hϊếp.” Ôn Đình Trạm phân tích:
“Nếu Bách Lý môn không có người giải thuật thì không thể đối xử với Lăng Nguyên như Lăng Du được. Với những người đã về tới cửa, không gϊếŧ họ sẽ khiến họ chịu nhiều đau đớn hơn, e rằng độc vật còn có thể lây sang nhiều người nữa nhưng nếu gϊếŧ bọn họ, nỗi đau đớn nhất là chính tay đâm đệ tử. Đây là một hồi chuông cảnh cáo cho Bách Lý môn vì đã nhúng tay vào chuyện này.”
“Rầm!” Lăng Canh nghe xong, một đấm đập nát giá gỗ bên cạnh, trên trán gân xanh hằn lên.
“Lăng chưởng môn không cần tức giận, bọn họ chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy thôi.” Dạ Dao Quang cười nhạt:
“Cho nên ngày mai ta muốn giải thuật cho Lăng Nguyên, bởi vì tối nay ta còn cần chuẩn bị chút đồ để đưa độc vật trong người Lăng Nguyên ra, dùng nó để tìm ra người hạ độc. Đến lúc đó Lăng chưởng môn muốn báo thù thế nào chả được.”
“Dạ cô nương cần thứ gì, để ta sai người đi chuẩn bị.” Lăng Canh vội vàng nói.
“Thứ này ta phải tự mình đi tìm mới được.” Dạ Dao Quang lắc đầu.
“Lăng chưởng môn chỉ cần sai người tìm hiểu xem gần đây có lá dương liễu không thôi là được.”
Lăng Độ sửng sốt một hồi, chợt nói: “Thứ này đúng là chưa từng để ý đến, bây giờ ta sẽ sai người đi tìm hiểu.”
“Lăng Độ đạo quân tìm hiểu được thì sai người báo với ta ngay nhé.” Sau khi để lại lời này, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm liền trở về phòng của bọn họ.
Ôn Đình Trạm lập tức đi viết thư, thả Tiểu Quai Quai vừa mới về. Dạ Dao Quang nhìn theo hướng bay đi của Tiểu Quai Quai, ngẩn người.
Ôn Đình Trạm nắm lấy bả vai của cô, im lặng ở bên.
Chiều tối, sau khi bọn họ ăn tối xong, Lăng Độ mới kể về những nơi gần đây có cây dương liễu cho Dạ Dao Quang. Cô tỉ mỉ hỏi xung quanh từng nơi một, cuối cùng mới kêu hai sư huynh muội Lăng Lãng dẫn đến một trong những nơi ấy.
Nơi này cách Bách Lý môn cũng không xa, khoảng chừng hai dặm đường, họ đi bộ một lát là tới.
“Dạ cô nương, cô tìm cây dương liễu làm gì?” Lăng Linh không kìm được sự hiếu kỳ, lên tiếng hỏi.
“Đương nhiên là tìm lá dương liễu rồi.” Dạ Dao Quang cười một tiếng, tung người bay lên.
Nơi này là một con sông, cây dương liễu bên bờ sông đều rất rậm rạp. Cây liễu mùa này hầu như đều biến sang màu vàng rồi, có khi còn bắt đầu lá rụng, mà thứ Dạ Dao Quang muốn tìm là cành cây dương liễu có chứa khí ngũ hành.
Cô lơ lửng giữa không trung, vận đủ khí ngũ hành trong lòng bàn tay rồi vung lên. Hai luồng gió thổi từ bên này sang bên kia, trong gió, cành cây dương liễu nghiêng về một bên. Dạ Dao Quang nhìn lướt qua rồi xoay người đáp xuống đất, đi được một đoạn lại bay lên, làm lại như lúc trước. Sau khi nhìn thoáng qua, cô lại đáp xuống đất, lại đi về phía trước một đoạn, đây là đoạn cuối cùng.
Lúc này cành cây dương liễu vẫn bị cơn gió mà Dạ Dao Quang tạo ra lung lay nhưng trong đó có một cành vẫn bất động lạ thường. Dạ Dao Quang vui mừng, cô đã nói rồi, hoàn cảnh địa lý như thế này không thể không có. Mũi chân cô đạp lên cành lá, cúi người ngắt cành cây kia rồi xoay người đáp xuống trước mặt đám người Ôn Đình Trạm.
“Cành cây?” Lăng Linh có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng Dạ Dao Quang có thể tìm ra một đóa hoa liễu.
“Cành cây này chính là thứ then chốt để cứu tính mạng Lăng Nguyên.” Dạ Dao Quang nói một câu, mang cành cây trở về.
Cành dương liễu chứa khí ngũ hành mới có thể thúc đẩy dương chi cam lộ, dùng pháp ấn dược vương thúc đẩy dương chi cam lộ mới có thể đẩy ngũ độc ra ngoài được.
Tìm được thứ muốn tìm rồi, sau khi trở về, Dạ Dao Quang rửa mặt rồi đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Dạ Dao Quang kêu Lăng Độ chuẩn bị thiết đàn, sau đó để cô tắm rửa thay y phục theo yêu cầu của cô, dâng hương, cuối cùng tìm một chiếc bát mới. Dạ Dao Quang còn dùng lá bùa thanh lọc chiếc bát đó mới khai đàn làm phép.
Lăng Linh không khỏi hiếu kỳ nên từ khi Dạ Dao Quang bắt đầu tắm rửa, vẫn đi theo cô, chỉ sợ bỏ qua điều gì. Mặc dù người của Bách Lý môn đều vô cùng tò mò nhưng vì không muốn ảnh hường đến Dạ Dao Quang, Lăng Canh chỉ để Lăng Linh và Lăng Lãng đi theo.
Dạ Dao Quang tính toán thời gian một chút, giờ lành đến mới bắt đầu kết ấn. Thủ ấn của cô nhìn thì đơn giản nhưng không hề dễ kết chút nào, chí ít cũng khiến Lăng Linh ở phía dưới bắt chước theo cảm thấy vô cùng khó khăn. Với lại thủ ấn biến hóa nhanh vô cùng, Lăng Linh theo không kịp, đến khi Dạ Dao Quang kết ấn xong rồi thì trong không khí dường như có thứ gì đó đang chấn động. Sau đó tay phải của Dạ Dao Quang cầm cành dương liễu lên, tay trái không hề thay đổi thủ ấn, điểm vào cành dương liễu.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn theo, bên trong cành dương liễu tỏa ra bọt nước nhỏ dọc theo cành lá rồi chảy xuống chiếc bát Dạ Dao Quang đã chuẩn bị từ trước. Lúc đầu chỉ là một hai giọt, ngay sau đó thành một dòng, đến khi được nửa bát, nước lại bắt đầu bị gián đoạn. Sau khi nước đầy bát, cành dương liễu xanh liền biến thành màu vàng, Dạ Dao Quang mới thu thủ ấn lại.
“Tìm chỗ nào tốt cắm nó xuống.” Dạ Dao Quang đưa cành dương liễu khô vàng cho Lăng Linh.
Lăng Linh cảm thấy kinh ngạc vô cùng, coi cành dương liễu trên tay như bảo vật, cẩn thận từng li từng tí.
Dạ Dao Quang bưng bát nước đi tìm Lăng Nguyên, đưa nước cho Lăng Nguyên: “Ngươi cầm lấy, đợi ta đem một con trùng độc trong người ngươi ra thì ngươi hãy uống.”
Lăng Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, một tay của Dạ Dao Quang nắm lấy một tay của Lăng Nguyên, cắt một vết lên ngón tay hắn nhưng không hề có máu chảy ra. Tay kia của cô tạo thủ quyết, đầu ngón tay chứa đựng khí ngũ hành nhanh chóng đẩy từ eo phía sau lưng Lăng Nguyên lên bả vai, biến đổi một thủ quyết rồi đẩy từ phía bả vai dọc xuống ngón tay. Có thể thấy rõ dưới da có vật màu đen, lúc này tay còn lại của Dạ Dao Quang mới thả lỏng, máu cùng với một vật đen nhỏ như hạt dưa bay ra ngoài. Dạ Dao Quang thả lỏng tay rồi ném Thiên Lân bay ra, dùng khí âm sát bao phủ lên vật màu đen trên mặt đất.
“Uống đi!” Dạ Dao Quang trầm giọng nhắc nhở một câu, nhanh chóng cầm máu cho Lăng Nguyên.
Buông lỏng Lăng Nguyên ra, lúc này Dạ Dao Quang mới đi tới bên Thiên Lân. Cô lấy ra một bình ngọc nhỏ, dùng tay vẫn còn chứa khí ngũ hành dẫn vật màu đen nhỏ vào lọ.
“Dạ cô nương, nếu độc vật đã bị dẫn ra, vì sao còn phải dùng dương chi cam lộ?” Lăng Linh không ngại hỏi.
“Trong người Lăng Nguyên có vô số độc vật như vậy.” Dạ Dao Quang cất bình ngọc nhỏ.
“Một khi ngũ độc đã vào trong cơ thể con người, cơ thể con người sẽ là vùng đất màu mỡ để nó sinh sôi nảy nở. Những thứ này đều là trứng trùng của ngũ độc.”