"Liễu đại nhân chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?" Lúc này Văn Du kinh ngạc đứng lên. Liễu Cư Yến là Phủ doãn chính tam phẩm của triều đình, lại có người có lá gan lớn như vậy đi ám sát Liễu Cư Yến, hoàn toàn không thèm để hoàng thượng vào mắt.
“Ta đã cảnh báo ông ấy, nếu ông ấy không hiểu được, vận mệnh đã như vậy, chẳng thể trách người bên cạnh được.” Ôn Đình Trạm cúi xuống nhìn nước trà trong chén trà trong tay, lá trá trôi nhẹ lãng đãng xuất hiện bọt nước, thần sắc của cậu kín như bưng.
"Cảnh báo?" Dạ Dao Quang buồn bực, Ôn Đình Trạm vẫn đi cùng với cô, đến một ánh mắt dư thừa cũng không cho Liễu Cư Yến. Nói lúc ở một mình tại Bình gia sáng hôm qua cũng không đúng, hai người lần đầu gặp mặt nói chuyện, bọn họ sẽ không nói đến chuyện Bình gia. Điều này liên quan đến hành vi nghề nghiệp của Liễu Cư Yến, sáng hôm qua còn chưa xảy ra chuyện thi thể Bình nhị gia bị thiêu hủy giữa đêm, Ôn Đình Trạm cũng sẽ không nghĩ tới rốt cuộc bọn họ muốn thực hiện kế hoạch thế nào.
Gió lành lạnh êm ái thổi tới, đầu mùa xuân gió lạnh lẽo xen lẫn hương lạnh trút vào hơi thở người, rõ ràng nên khiến người ta tỉnh táo đầu óc, nhưng bọn họ lại cứ bị lời của Ôn Đình Trạm làm cho u mê, hoàn toàn không tìm ra manh mối. Cái gọi là cảnh báo kia được nói ra thế nào?
Ngay cả người thông minh nhất là Trọng Nghiêu Phàm cũng không hiểu.
Thấy tất cả mọi người yên lặng, Ôn Đình Trạm đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trọng Nghiêu Phàm: “Hầu gia có biết bọn họ làm thế nào để gán tội vì lợi ích riêng gϊếŧ trọng thần triều đình cho người không?”
Câu hỏi này lại khiến mọi người trả lời không được. Bọn họ nghe xong lời của Ôn Đình Trạm thì đã tin suy đoán của Ôn Đình Trạm, sự tồn tại như thần của Ôn Đình Trạm khiến bọn họ theo bản năng không hoài nghi nữa. Nhưng khi câu hỏi Ôn Đình Trạm đưa ra, bọn họ mới nghĩ lại, phải gϊếŧ Liễu Cư Yến thế nào để chụp lên người Trọng Nghiêu Phàm?
Ôn Đình Trạm chậm rãi đứng lên, đi vào phòng: “Còn chút thời gian, mọi người có thể suy nghĩ thêm.”
Người bên cạnh Trọng Nghiêu Phàm không ít, những người này đều khó có khả năng bị lợi dụng. Đối phó với Trọng Nghiêu Phàm lại làm một ván lớn như vậy, không tiếc hy sinh một đại thần tam phẩm của triều đình, nhất định là muốn một lần hành động dồn Trọng Nghiêu Phàm vào chỗ chết. Vậy nhất định phải có bằng chứng.
Đầu tiên, động cơ gϊếŧ người không vững. Con người thường ngày của Trọng Nghiêu Phàm rất rõ ràng, cái chết của Bình nhị gia lại không liên quan gì đến Liễu Cư Yến, tại sao Trọng Nghiêu Phàm lại vì cái chết của Bình nhị gia mà tìm Liễu Cư Yến xả giận? Giao tình có tốt đến mấy, ngoại trừ thù gϊếŧ cha, ở đâu ra thù hận khiến Trọng Nghiêu Phàm không quan tâm đến lí trí?
Tất cả mọi người không phải người ngu.
Thứ hai, thời gian gϊếŧ người. Muốn Trọng Nghiêu Phàm là hung thủ thì thời điểm Liễu Cư Yến bị gϊếŧ nhất định phải không có ai làm chứng cho Trọng Nghiêu Phàm, điều này vô cùng khó. Phải hiểu rõ hành trình của Trọng Nghiêu Phàm, vì Trọng Nghiêu Phàm rất bận, cả ngày đều phải giao tiếp với những người khác nhau. Để làm được điều này, thân tín của Trọng Nghiêu Phàm nhất định đã phản bội Trọng Nghiêu Phàm.
Cuối cùng, thủ pháp gϊếŧ người. Trọng Nghiêu Phàm không dùng binh khí, công phu của Trọng Nghiêu Phàm tự thành một bộ, tuyệt đối không có khả năng chọn hạ độc, việc vu oan như vậy căn bản chính là coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc. Muốn làm cẩn thận căn bản không có khả năng, muốn giá họa cho Trọng Nghiêu Phàm nhất định phải là sư phụ đồng môn của Trọng Nghiêu Phàm mới có thể.
Tổng hợp lại ba điều này, muốn kéo Trọng Nghiêu Phàm vào thật sự rất khó, sơ sẩy một cái là việc vu oan không thành nữa, ngược lại còn chọc vào mình, để mình bị dính vào. Mọi người nghĩ đến thủ đoạn của mấy vị vương gia, không có ai ngu xuẩn làm ra chuyện dã tràng xe cát như vậy.
Mãi đến khi ăn cơm trưa cũng không có ai nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, trong lòng vừa khẩn trương, sợ Liễu Cư Yến lần này sẽ gặp nạn. Nhất là Trọng Nghiêu Phàm, nếu không phải là tin tưởng Ôn Đình Trạm, chỉ sợ đã sớm không nhịn được mà túm lấy Ôn Đình Trạm hỏi cho ra nhẽ.
Dùng xong bữa tối, Dạ Dao Quang hăng hái kéo Ôn Đình Trạm tới chơi cờ, kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết. Chơi cờ xong Dạ Dao Quang bày ra vẻ mặt rất khó chịu, cặp mắt hoa đào nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm.
Đối diện với đôi mắt này, mặc dù Ôn Đình Trạm biết cô giả bộ nhưng vẫn không nhịn được mềm lòng: “Nói đi, ta phải làm thế nào mới khiến nàng vui?”
Dạ Dao Quang lập tức mặt mày khẽ cong: “Chàng thông minh như vậy, không biết bây giờ muội đang muốn biết điều gì sao?”
Đầu ngón tay chuyển động đè xuống quân cờ lạnh lẽo, Ôn Đình Trạm nói: “Để bọn họ vào đi, nàng đỡ phải truyền đạt lại cho bọn họ.”
“Hi hi, Trạm ca, chàng thật thông minh.” Dạ Dao Quang còn cố ý để Càn Dương che giấu hơi thở của những người nghe trộm bên ngoài, thật không ngờ Ôn Đình Trạm vẫn biết, vì thế cô rướn cổ lên hô to ra ngoài:
“Mau vào đi.”
Sau đó Văn Du cầm đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên đi đến, tất cả mọi người ngượng chín cả mặt.
“Tìm chỗ ngồi đi.” Ôn Đình Trạm vừa nhặt cờ vừa nói.
Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Trọng Nghiêu Phàm cũng chạy đến, thấy khí thế trong thư phòng lại càng hoảng sợ: “Ta đến chậm một bước rồi?”
"Không muộn, chúng ta cũng vừa mới đến." Lục Vĩnh Điềm vội vàng nói.
"Hầu gia đã hiểu?" Ôn Đình Trạm trực tiếp hỏi Trọng Nghiêu Phàm.
Trọng Nghiêu Phàm yên lặng trong chốc lát mới nói: “Người bên cạnh ta đều cùng ta vượt qua gian khổ, ta quyết không tin bọn họ sẽ phản bội ta. Hôm nay nghe xong Doãn Hòa nói như vậy, ta đã suy nghĩ rất kỹ, ta nghĩ có thể khiến ta không thể nào cãi lại được chỉ có thể bắt được cả người và tang vật!”
“Cả người và tang vật đều bắt được!” Ánh mắt Văn Du bỗng sáng ngời, nếu Trọng Nghiêu Phàm bị tính toán để gϊếŧ Liễu Cư Yến, bị người khác chính mắt nhìn thấy, vậy thì mọi thứ đều không cần Trọng Nghiêu Phàm nhiều lời nữa.
“Phải như thế nào mới có thể bắt được cả người và tang vật?” Lục Vĩnh Điềm ngoẹo đầu hỏi.
Ôn Đình Trạm vẫn cúi đầu, ngón tay dài mảnh như bạch ngọc của cậu nhặt cờ trên bàn vô cùng có tiết tấu: “Hộ vệ bảo vệ chủ tử là chuyện đương nhiên, theo mọi người thấy thì Bình nhị phu nhân có thể làm bị thương Liễu đại nhân không?”
Lúc đó cách xa như vậy, thứ Bình nhị phu nhân cầm lại là dao găm, ở giữa còn cách một cái bàn rộng như vậy. Dù Bình nhị phu nhân vươn tay ra dài nhất, trừ phi Bình nhị phu nhân có võ công, Liễu Cư Yến cũng sững sờ không tránh né, bằng không Bình nhị phu nhân không thể ra tay.
Tất cả mọi người lắc đầu, Dạ Dao Quang lập tức hiểu: “Chúng ta là người quanh năm đều không tiếp xúc với những thứ này, nhưng hộ vệ bên cạnh Liễu đại nhân đã trải qua không ít trường hợp như vậy, tất nhiên biết rõ Bình nhị phu nhân căn bản không gϊếŧ được Liễu đại nhân hơn chúng ta. Mà Liễu đại nhân cũng biết, vì vậy ông ấy mới không biến sắc, chỉ có một người dường như muốn đẩy Bình nhị phu nhân vào chỗ chết, hắn thực sự sốt ruột thay chủ. Dựa vào kinh nghiệm và thân thủ của hắn, lưỡi đao của hắn rõ ràng có thể không cần ra khỏi vỏ cũng có thể khống chế được Bình nhị phu nhân, nhưng hắn vẫn lựa chọn ra tay.”
Lời nói của Dạ Dao Quang khiến mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra cận vệ bên người Liễu Cư Yến có nội gián. Điều này khiến việc sát hại Liễu Cư Yến dễ dàng hơn rất nhiều.