Sau khi đuổi hết những điều đang suy nghĩ cùng với Càn Dương đầu óc mơ hồ và Lục Vĩnh Điềm đi, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Dạ Dao Quang đang ngủ, Kim Tử truyền thần thức đánh thức cô. Cô bỗng dựng xoay người lên, nhanh chóng cầm quần áo vừa mặc vừa đi về phía phòng của Ôn Đình Trạm. Trong lúc cô kéo cửa phòng, Ôn Đình Trạm cũng đã tỉnh dậy, đợi cô đẩy cửa phòng ra, Ôn Đình Trạm đã bắt đầu mặc quần áo đi đến.
Thấy Dạ Dao Quang, cậu vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đến Bình phủ.”
Dạ Dao Quang kéo Ôn Đình Trạm xông ra ngoài, vượt nóc băng tường. Vì Dạ Dao Quang không che giấu nên đương nhiên đã làm kinh động đến thị vệ ẩn núp trong chỗ tối của Trọng gia, rất nhanh Trọng Nghiêu Phàm cũng bị đánh thức.
Dựa vào tốc độ của Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, chỉ với thời gian nửa nén hương đã đến Bình phủ. Vẫn còn ở bên ngoài nhà lớn, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đã thấy ánh lửa bốc lên cao, bên trong Bình phủ cũng truyền tới những âm thanh huyên náo, thậm chí còn kinh động đến hàng xóm cách một con đường.
Có lẽ có người đi bẩm báo quan phủ, cửa lớn Bình gia mở rộng, người giữ cửa chính là một quản gia nhỏ của Bình phủ. Quản gia nhận ra Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm hôm nay cùng Trọng Nghiêu Phàm đến nên không ngăn cản mà đưa bọn họ vào trong. Hai người đương nhiên chạy về phía có lửa cháy, đáng tiếc đến khi bọn họ đến, chỗ linh đường đặt thi thể của Bình nhị gia đã bị cháy sạch đến mức người thường khó có thể xông vào.
"Muội vào xem." Dạ Dao Quang bên cạnh gật đầu với Ôn Đình Trạm.
Tuy xà nhà đều đã bị cháy sạch, lung lay sắp đổ nhưng đối với Dạ Dao Quang mà nói thì không thành vấn đề, cô vận khí ngũ hành để cả người đều được bọc trong khí ngũ hành, tìm được một chỗ trống. Cộng thêm sự yểm trợ của Ôn Đình Trạm, họ không hề để lại dấu vết xông vào đám cháy.
Mái ngói bốn phía bị thiêu hủy, xà gỗ không ngừng sập xuống lại bị khí ngũ hành bao quanh thân Dạ Dao Quang đánh bật ra, đến khi cô đi đến chỗ quan tài gỗ đặt ở giữa thì bỗng dừng chân. Lửa trên xà nhà còn đang cháy hừng hực nhưng quan tài đã bị thiêu cháy đen, thi thể bên trong không cần nghĩ cũng biết là bộ dạng gì. Nhưng dù như thế Dạ Dao Quang vẫn dùng khí ngũ hành dập tắt lửa ở quan tài, dùng khí ngũ hành nâng quan tài lên, nhanh chóng xông ra khỏi đám cháy.
Người cứu hỏa nhìn thấy một bóng đen mảnh khảnh khiêng quan tài lao ra từ trong đám lửa cháy hừng hực kinh ngạc đến quên hết động tác trên tay, sững sờ nhìn cảnh này.
Thiếu niên kia như thần trong lửa, tất cả ngọn lửa không dám tới gần cô nửa phần, rõ ràng xà gỗ đang rơi xuống cũng rơi xuống gần cô khoảng nửa thước thì bị bắn ra ngoài một cách kỳ lạ.
Biết Dạ Dao Quang đưa quan tài đã cháy đen vào trong viện, mọi người mới lấy lại tinh thần. Bình lão thái gia đã chạy tới vội vã kêu người mở quan tài ra, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là thi thể này đã bị cháy thành tro.
Lão thái gia nhìn thấy cháu trai đến thi thể cũng không còn thì không chịu được đả kích, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hạ nhân một phen luống cuống tay chân nhưng Trọng Nghiêu Phàm rất nhanh đã mang người tới. Thấy tình huống như vậy, hai mắt hắn đỏ ngầu, đau khổ khôn nguôi. Bình gia ít người, bây giờ lão thái gia ngã xuống, cơ bản không có ai có thể chủ trì đại cục, Trọng Nghiêu Phàm ngay lập tức để người của mình giúp đỡ Bình gia chống đỡ toàn bộ cục diện.
"Quá nhanh." Ôn Đình Trạm thở dài một hơi.
"Đúng vậy, cháy sạch quá nhanh." Dạ Dao Quang nhìn quan tài còn chưa hóa bụi, vốn nghĩ dù thế nào cũng còn cái xác cháy, kết quả lại bị thiêu thành như vậy. Quá không hợp với lẽ thường, không biết người hành hung rốt cuộc sao có thể làm được.
Ôn Đình Trạm lắc đầu, cậu không tiếp lời Dạ Dao Quang, cậu nói quá nhanh không phải là thi thể của Bình nhị gia cháy quá nhanh mà là đối phương hành động quá nhanh, nhanh đến mức vượt ra ngoài dự liệu của cậu.
“Chỉ sợ ngày mai là có thể kết án.”
“Hả?” Dạ Dao Quang quay đầu kinh ngạc nhìn Ôn Đình Trạm.
"Kim Tử đâu?" Ôn Đình Trạm bỗng nhiên hỏi.
"Kim Tử?" Dạ Dao Quang vội phản ứng, cô nhanh chóng truyền thần thức cho Kim Tử, rất nhanh Kim Tử đã từ mái hiên đằng xa nhảy qua, rơi vào vai Dạ Dao Quang.
“Ngươi chạy đi đâu vậy?”
"A!" Kim Tử khoa tay múa chân một hồi.
"Kim Tử nói nó nhìn thấy người phóng hỏa, nó đuổi theo người ta nhưng bị tuột mất.” Dạ Dao Quang kinh ngạc. Tốc độ của Kim Tử rất nhanh, người tu luyện Kim Đan trở xuống đều chạy không nhanh bằng nó, hơn nữa nó còn có thể không phát ra âm thanh gì, đối phương không những đã phát hiện ra sự tồn tại của Kim Tử mà còn cắt đuôi được nó.
Hoặc đó là người luyện võ khinh công tuyệt đỉnh, hoặc là người tu luyện Kim Đan kỳ trở lên.
“Ngươi có nhìn thấy mặt mũi người kia không?” Ôn Đình Trạm liền vội vàng hỏi.
"A." Kim Tử khua tay lắc đầu.
"Kim Tử nói nó vốn đang theo dõi Bình đại phu nhân và tam cô nương, có cháy mới chạy đến. Người kia đã chạy mất, nó đuổi theo, cuối cùng thấy được bóng lưng.” Dạ Dao Quang phiên dịch lại lời Kim Tử cho Ôn Đình Trạm nghe rồi mưới nhíu mày hỏi:
“Đối phương là người tu luyện?”
"A." Kim Tử lắc đầu nói không phải, mà là một người phàm có tốc độ vô cùng nhanh.
“Thế gian này người lạ việc lạ rất nhiều, chẳng có gì lạ.” Dạ Dao Quang không hề cảm thấy người tu luyện mạnh hơn người luyện võ, mỗi thứ một chuyên môn. Người luyện võ có võ nghệ cực cao cũng là một nhân vật có thực lực thuộc hàng đỉnh cao.
"Người như vậy chỉ sợ thiên hạ chẳng có bao nhiêu, mười ngón tay là có thể đếm sạch." Ôn Đình Trạm rơi vào trầm tư.
“Ừ.” Dạ Dao Quang gật đầu, một người phàm có thể có tốc độ còn nhanh hơn Kim Tử thật sự không có bao nhiêu, ngay cả Ôn Đình Trạm cũng chưa chắc đã cắt đuôi được Kim Tử.
"Đi thôi, chúng ta trở về." Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang.
"Trở về? Không ở lại đây?" Trọng Nghiêu Phàm cũng ở đây, không phải Ôn Đình Trạm nói cậu không thể không nhúng tay vào sao?
“Ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa.” Ôn Đình Trạm lạnh giọng nói:
“Chúng ta về nghỉ ngơi, sáng sớm mai Hầu gia sẽ nói cho chúng ta biết hung thủ.”
Dạ Dao Quang cảm thấy Ôn Đình Trạm đang thừa nước đυ.c thả câu nhưng cô cũng không hỏi tới. Nếu Ôn Đình Trạm đã nói như vậy, cô đương nhiên sẽ quay về ngủ tiếp. Khi cô tỉnh lại, quả nhiên đã nghe thấy tin tức liên quan đến hung thủ, hung thủ lại là Bình nhị phu nhân. Có huynh đệ ruột của Bình nhị phu nhân làm chứng Bình nhị phu nhân đã sớm sinh hận với Bình nhị gia, dầu cây trẩu (*) thiêu hủy linh đường do chính miệng Bình nhị phu nhân bảo hắn mua, hơn nữa một tháng trước Bình nhị phu nhân còn mượn sự trợ giúp của chủ mẫu trong nhà, lén lút chở mấy xe đồ chuyển thẳng đến nhà kho mà chỉ Bình nhị phu nhân mới có chìa khóa. Khi đó Bình nhị phu nhân không muốn bất cứ ai nhúng tay vào, lúc này mới biết đó chính là dầu cây trẩu. Sau đó còn có nha hoàn bên người của Bình nhị phu nhân đứng ra vạch trần chuyện Bình nhị phu nhân hạ độc Bình nhị gia, nhân lúc Bình nhị gia hôn mê không có cảm giác gì bèn sai người đâm một đinh sắt dài hai tấc vào hậu môn của Bình nhị gia, vì vậy khi khám nghiệm tử thi mới không phát hiện ra trên người Bình nhị gia có vết thương nào, cũng không có dấu hiệu trúng độc.
***
(*) Dầu cây trẩu: Còn gọi là cây ngô đồng. Trẩu được trồng như một cây công nghiệp để lấy gỗ và lấy hạt. Hạt trẩu có thể đem ép lấy dầu, tức dầu trẩu dùng trong việc chế biến sơn, keo, vỏ trẩu được dùng trong y học cổ truyền làm thuốc chữa nhức răng.