Quái Phi Thiên Hạ

Chương 518: Hư cốc chân quân

“Đúng là như vậy.” Ôn Đình Trạm không chú ý đến ánh mắt vô cùng biếи ŧɦái của Dạ Dao Quang, gật đầu nói:

“Như vậy suy diễn một chút, ta có thể suy diễn ra được toàn bộ bản đồ địa cung này, nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Địa cung phía sau ta đã xem qua nhưng ta không chắc có thể phá giải được.”

“Nếu ngay cả chàng cũng không thể phá giải, thế gian này chỉ sợ không còn ai có thể phá giải nó.” Dạ Dao Quang không chút suy nghĩ nói:

“Mặc dù muội không biết phía sau rốt cuộc rộng thế nào, nhưng muội rất có lòng tin với chàng.”

“Ta cũng muốn xem xem rốt cuộc ta còn thiếu sót chỗ nào.” Ôn Đình Trạm đột nhiên sinh ra ý chí chiến đấu với địa cung này.

“Mặc dù ta không thể bảo đảm chắc chắn nhất định có thể phá giải tất cả nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, nếu vậy chúng ta cố gắng xông vào cũng không sợ.”

“Mặc dù chúng ta có bản đồ địa cung, nhưng lẽ nào chúng ta lại lẻn vào?” Dạ Dao Quang cau mày, cô cảm thấy không thích hợp. Mới đi đến tầng thứ ba, Dạ Dao Quang đã cảm thấy trong lòng rất nặng nề, hai tầng địa cung phía trước có Ôn Đình Trạm phá giải đều là những trận pháp đơn giản. Dạ Dao Quang tin rằng càng vào sâu, chỉ sợ địa cung cho dù có xuất hiện đường sống cũng vô vàn nguy hiểm.

“Tất nhiên chúng ta không thể một mình xông vào, nàng và ta liên hợp cũng chưa chắc có khả năng này.” Ôn Đình Trạm lại uống một ngụm trà.

“Vậy nên ta nghĩ ra một cách, có được quyền chỉ huy đi vào địa cung.”

“Quyền chỉ huy?” Dạ Dao Quang kinh sợ nhìn Ôn Đình Trạm:

“Trạm ca, không phải chàng muốn để cửu tông thập môn nghe theo lời chúng ta đó chứ...”

Suy nghĩ này có quá kỳ lạ không, ôi trời ơi, Dạ Dao Quang nghĩ cũng không dám nghĩ, dựa vào cô sao có thể hạ lệnh cho cửu tông thập môn? Nói ta có bản đồ? Đây là tìm đường chết có biết không?

“Dựa vào sức lực của bản thân không thể làm được, chúng ta mượn sức lực khác để làm.” Ôn Đình Trạm nhìn xa trông rộng cười.

“Chàng định làm gì?” Dạ Dao Quang cảm thấy quả thực quá đáng sợ, Ôn Đình Trạm quá to gan rồi.

“Nàng đợi ta một lúc.” Ôn Đình Trạm không trả lời mà khẽ cười, nói:

“Tính thời gian thì cũng nên đến lúc rồi.”

Dạ Dao Quang còn đang hoài nghi, Ôn Đình Trạm giấu giếm gì đó, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, là Trường Kiến đạo quân đích thân dẫn theo hai đạo đồng: “Ôn công tử, gia sư có lời mời.”

Dạ Dao Quang nhanh chóng đặt tay lên tim mình, ai nói cho cô biết rốt cuộc đây là thứ yêu nghiệt gì không, muốn gặp Ích Tây trưởng lão liền gặp được Ích Tây trưởng lão, muốn gặp Thiên Cơ chân quân là có thể gặp được Thiên Cơ chân quân, thế gian này còn có ai cậu muốn gặp mà không gặp được hay không?

“Sư muội, đi cùng luôn nhé.” Thái độ của Trường Kiến đạo quân đã ôn hòa hơn trước.

Dạ Dao Quang lập tức đứng lên, đây chính là chân quân Độ Kiếp kỳ, là thần tiên trong truyền thuyết, là nhân vật mà người tu luyện bọn họ phải quỳ bái. Cô nào có lý do để cự tuyệt, lập tức theo Ôn Đình Trạm, theo Trường Kiến đạo quân đến đài ngắm sao.

Không giống mấy lần đầu cô đến, đài ngắm sao lần này có hai ông lão tóc bạc trắng đang đánh cờ. Một người Dạ Dao Quang nhận ra, đó chính là ông già trộm cháo của cô, còn người kia Dạ Dao Quang thậm chí không cảm thấy được khí tức của người đó, không dày cũng không nặng, hoàn toàn không thấy gì cả, dường như nơi đây căn bản không có người. Nhưng ông ấy quả thực đang ngồi ở kia.

Đây chính là Thiên Cơ chân quân, một thần tiên Độ Kiếp kỳ.

“Ha, con nhóc này, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lão nhân đó vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang liền cười nói:

“Ôi chao, ngày đó lão gia ta tưởng rằng chìa khóa của địa cung hẳn là trên người ngươi, lúc này mới biết là không phải, có điều cũng gần giống nhau. Thế nào, có hối hận khi không cùng lão gia ta xông vào địa cung hay không?”

Thì ra, lão già vì nguyên do này mà lừa cô đến địa cung.

Dạ Dao Quang liếc mắt: “Ta không hối hận, tránh việc để ông ăn hời.”

“Này này, ta nói con nhóc ngươi sao lại tính toán chi li như thế?” Lão nhân cực kì không vui:

“Ngươi mở địa cung cho ta, ta bảo vệ ngươi chu toàn, đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Sao lại trở thành lão gia ta ăn hời của ngươi?”

“Hừm.” Dạ Dao Quang hừ lạnh.

Trường Kiến đạo quân lúc này mới nói: “Thì ra sư muội quen biết Hư Cốc sư bá.”

“E hèm...” Dạ Dao Quang sặc nước bọt, cô sợ hãi trừng to mắt chỉ vào ông già trộm cháo.

“Trường Kiến sư huynh, huynh nói ông ấy... ông ấy là ai...”

“Hư Cốc sư bá.” Trường Kiến đạo quân không hiểu tại sao bộ dạng Dạ Dao Quang lại như vậy.

“Sao ông ấy vẫn còn sống?” Dạ Dao Quang buột miệng nói.

“Dao Dao.” Ôn Đình Trạm đưa tay kéo Dạ Dao Quang.

“Ha ha, dáng vẻ của con nhóc này thật là đáng yêu, có điều lão gia sống năm trăm tuổi như ta vẫn thực sự là một ông già.” Hư Cốc chân quân cười ha hả nói.

“Ông còn sống mà ngay cả vũ khí ông cũng ném đi?” Dạ Dao Quang nhìn ông ấy:

“Lại còn lừa ta!”

Hôm ấy trộm cháo của cô, nhất định là cố ý áp chế lại tu vi, cô còn cho rằng ông ấy cùng lắm là Luyện Hư kỳ. Ba trăm năm trước đã là Đại Thừa kỳ, hiện tại không đạt Độ Kiếp kỳ thì có quỷ mới tin. Một người Độ Kiếp kỳ, đừng nói cô có thể đuổi theo, cho dù nhìn cũng không rõ ông ấy là người hay yêu. Lúc này Dạ Dao Quang đã hiểu vì sao Phiêu Mạc Tiên tông lại sợ duyên sinh quan như vậy, ngoại trừ Thiên Cơ chân quân, còn có lão yêu quái năm trăm tuổi này!

“Này, nhóc con ngươi nói vật gì vậy?” Hư Cốc chân quân vạch ngón tay đếm:

“Vũ khí của lão gia ta có rất nhiều, việt (*) Thất Hoài, câu Thử Không, kiếm Phục Thế, thương Phi Vũ...”

“Dừng một chút, người coi như ta chưa nói gì đi.” Dạ Dao Quang nhếch khóe môi, những thứ này đều là bảo khí trứ danh trong “Thập phương bảo khí”, trời ơi sao cái gì ông ấy cũng có hết vậy!

“Hư Cốc chân quân, khi chúng ta ở trong động phủ, đã có người lấy đi Phục Thế bảo kiếm.” Ôn Đình Trạm nho nhã lễ độ nói.

“Ờ, thanh kiếm gãy kia giao cho đồ nhi đã quy thiên của ta.” Hư Cốc chân quân hoàn toàn không để ý khoát tay áo.

Được rồi, đồ nhi đều quy thiên rồi, ông vẫn còn sống. Câu này Dạ Dao Quang không nói ra, có điều coi như nhầm lẫn. Mặc dù nếu không có bộ hài cốt hiểu lầm là Hư Cốc chân quân, Ôn Đình Trạm cũng sẽ giải được bản đồ, nhưng sẽ không nhanh như vậy.

“Hai tiểu hữu, mời ngồi.” Thiên Cơ đạo quân nói câu đầu tiên.

Giọng nói kia quả thực dễ nghe, trầm thấp mà đầy sức hút, dường như âm thanh đó là từ cửu trùng thiên cung bay đến, mang theo một luồng tiên khí. Hơn nữa Thiên Cơ chân quân ngoại trừ tóc bạc trắng thì thực sự không hề già chút nào, thoạt nhìn cũng chỉ tầm khoảng ba mươi tuổi, quan trọng chính là vẫn cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Tuy Dạ Dao Quang đã gặp qua vô số mỹ nam cũng không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ xuất thần, khí thế mạnh mẽ như vậy, phi phàm như thế, thực sự không có cách nào dùng lời nói hình dung được.

“Chà chà, quả nhiên con nhóc này chỉ coi trọng nhan sắc.” Vẻ ngoài của Hư Cốc chân quân chỉ bình thường, lúc này thấy ánh mắt Dạ Dao Quang như vậy, không khỏi ghen tỵ nói một câu.

Dạ Dao Quang đưa tay nâng trán, ông già này dù sao cũng năm trăm tuổi rồi, có thể đừng ấu trĩ như vậy được không.

***

(*) Việt: Vũ khí thời cổ xưa.