Quái Phi Thiên Hạ

Chương 503: Vào núi côn lôn

Cuối cùng Dạ Dao Quang vẫn bị Ôn Đình Trạm hung hăng cợt nhả một trận. Đến cuối chiếc bánh bao nhân mè còn cười ý tứ sâu xa nói rằng: "Không phải ta đã nói sao, nàng muốn ăn gì cũng được."

Dạ Dao Quang sợ đến mức ba hồn không tìm thấy bảy vía, nắm chặt nắm tay giơ giơ về phía Ôn Đình Trạm: "Chàng đừng tưởng mình là vị thành niên mà có thể hung hăng càn quấy!"

Ôn Đình Trạm không hiểu lắm ý tứ mà Dạ Dao Quang nói nhưng đại khái là hiểu được Dạ Dao Quang cảm thấy hắn còn nhỏ, cô không thèm nói nên Ôn Đình Trạm giương mắt, không nói gì.

Dạ Dao Quang thở phì phì đẩy Ôn Đình Trạm ra, sau đó tức tối nằm trên giường. Thấy thời gian còn sớm, đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, lấy kim chỉ thường mang theo bên mình, sau đó dùng mấy miếng vải đầu thừa đuôi thẹo làm một con búp bê vải.

"Mẹ, con búp bê này..." Dạ Khai Dương trú trong góc không có ánh nến, nhìn thế nào lại cảm thấy sao có chút giống ai đó.

Khuôn mặt thì không quá giống nhưng quần áo và cảm giác đều vô cùng giống.

"Hừ! Hừ!" Dạ Dao Quang hừ lạnh hai tiếng, khâu nốt mấy mũi còn lại, sau đó ngắt đứt đầu chỉ, thu dọn kim chỉ lại. Cô đưa tay bóp cổ búp bê vải, mặt mày ghê gớm.

"Ta để cho chàng được nước, để cho chàng được nước!"

"Tuổi trẻ tài cao này!" Bên trái đánh một quyền.

"Thông minh xuất chúng này!" Lại đánh một quyền.

"Dáng đẹp quyến rũ này!" Hai quyền cùng lúc đánh tới!

Dường như vẫn chưa hết giận, Dạ Dao Quang giơ tay vày vò cái đầu của búp bê vải, lại vày vò toàn bộ khuôn mặt của nó. Đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, có giọng nói của ai đó vang lên: "Vì sao nàng còn chưa nghỉ ngơi?"

Thì ra là Ôn Đình Trạm thấy đèn trong phòng của Dạ Dao Quang quá lâu chưa tắt. Theo lẽ thường mà nói Dạ Dao Quang chắc hẳn đã lên giường đi ngủ mới đúng, dù sao bọn họ đều rất mệt mỏi. Cậu có thói quen đợi đến khi Dạ Dao Quang tắt đèn trong phòng sau đó cậu mới tắt đèn. Thật không ngờ đã một canh giờ Dạ Dao Quang cũng chưa nghỉ ngơi, vì vậy Ôn Đình Trạm liền nghi ngờ.

Sau đó Ôn Đình Trạm vừa đẩy cửa ra, đã thấy hai tay Dạ Dao Quang nâng cao một đồ vật đã bị cô bóp méo đến mức biến dạng, đồng thời trông gương mặt của cô cũng rất khó ưa.

Dạ Dao Quang hoảng sợ giật nảy mình, vội vàng giấu búp bê vải sau lưng. Thấy Ôn Đình Trạm dường như muốn bước lên trước, cô lập tức xoay mình nằm trên giường, cả người đè búp bê vải xuống dưới, còn làm bộ hà hơi vô cùng khoa trương: "Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá rồi, muội muốn đi ngủ rồi."

Dạ Dao Quang vừa nói vừa xoay người vào trong, quay lưng ra phía Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm nhìn sắc trời không còn sớm, cũng không muốn tìm hiểu kỹ, bèn tắt đèn cẩn thận cho Dạ Dao Quang rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi mới trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau hai người vẫn dậy từ sáng sớm tập võ tu luyện như trước, sau đó ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát. Lần này là đi thẳng vào núi Côn Lôn, ngựa đều để lại bên ngoài, được phái người canh gác.

"Lần này chính là một cuộc hành trình mạo hiểm, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng!" Đứng ở chân núi, sắp bước vào khu vực núi Côn Lôn, Dạ Dao Quang nghiêng đầu nói với mấy người:

"Ta chỉ có thể bảo đảm đưa các cậu còn sống đi ra ngoài."

Tuy núi Côn Lôn chắc chắn có linh vật, yêu vật nhiều không kể xiết nhưng hiện tại cô có tu vi Nguyên Anh, cộng thêm cô vốn dĩ có dự cảm về nguy hiểm rất mạnh, chỉ cần không bước vào bãi mìn lớn là yên tâm.

"Cọ xát một chút, ở bên ngoài đương nhiên không thể tránh được." Tiêu Sĩ Duệ nhìn về phía trước nhấp nhô trùng điệp kéo dài, thậm chí ngọn núi cũng cao chọc trời, lập tức dâng trào một ý chí chiến đấu.

"Có Dao tỷ tỷ ở đây, chúng ta đều không sợ."

"Ừm." Mấy người khác cũng gật đầu liên tục.

"Vậy chúng ta đi thôi." Dạ Dao Quang vẫy tay ra hiệu, cô đi trước dẫn đầu.

Tiếp theo là Ôn Đình Trạm, sau đó là Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn, ở giữa là Lục Vĩnh Điềm và Văn Du mang theo Kim Tử rồi đến huynh đệ Vệ Kinh và Tiêu Quy, người hầu kẻ hạ đều không đưa theo, kể cả ám vệ cũng chỉ tuyển hai người thân thể khoẻ mạnh cùng đi theo bọn họ, Liên Sơn và Càn Dương đi cuối cùng.

Lần đi này, Càn Dương vô cùng thích thú vì cho dù hắn muốn ăn quả gì trên đường đi, Liên Sơn chỉ cần đưa tay một cái sẽ ném vào miệng hắn quả to nhất, ngọt nhất. Mùa thu chính là mùa thu hoạch đa dạng, trái cây hoang dã của núi Côn Lôn thực sự thơm ngon khác thường. Dò xét trong phạm vi lớn không có nguy hiểm, Dạ Dao Quang đứng ở chỗ cao, để mặc bọn Tiêu Sĩ Duệ truy đuổi con mồi thỏa thích hoặc chạy như điên chơi đùa.

Trong thời gian một ngày, bọn họ đi gần hai trăm dặm đường, dựa theo tốc độ di chuyển này, trong vòng bốn năm ngày bọn họ có thể tìm được duyên sinh quan.

Thời điểm đêm xuống, Dạ Dao Quang chọn một khoảng không gian rồi bố trí một trận pháp đơn giản, sau đó trật tự nằm trong túi ngủ riêng của mỗi người. Đến thời gian thu vàng tháng chín, bọn họ cũng vừa mới vừa đi vào sát biên giới núi Côn Lôn. Nhiệt độ ban đêm đã xuống thấp vô cùng, Dạ Dao Quang ước chừng nhiệt độ không khí chỉ có một con số.

Dạ Dao Quang và hai học trò hoàn toàn không sợ, cho dù Liên Sơn vừa mới tu luyện nhưng hắn dày da lắm thịt. Trên người Ôn Đình Trạm có Dương châu, khí thuần dương bao bọc khắp người, thêm nữa hiện giờ cậu có nội lực thâm hậu, chút nhiệt độ này còn chưa đủ để khiến cậu cảm thấy lạnh. Buổi tối đám người Tiêu Sĩ Duệ đã nai nịt tương đối dày dặn, sau đó bắt đầu tranh giành Kim Tử, cuối cùng Kim Tử tự mình chọn Tiêu Sĩ Duệ.

Người nào thân là con rồng cháu phượng sẽ có long khí hỗ trợ, đương nhiên càng được linh vật ưa thích.

"Đây mới là khởi đầu, nếu chuyện nhỏ này mấy người các cậu cũng không chịu nổi, nhân lúc còn sớm này ta đưa các cậu trở về phủ Tây Ninh chờ chúng ta." Dạ Dao Quang nhìn chằm chằm Văn Du và Tần Đôn.

Hai người tách ra nhanh chóng, Tần Đôn lắc đầu: "Ta không lạnh."

"Ta cũng không lạnh." Văn Du gật đầu, gật cả tóc.

Nỗi buồn này làm Tiêu Sĩ Duệ cười không ngớt.

Dạ Dao Quang đốt lửa lên, có Liên Sơn là người được sức mạnh trời sinh ở đây nên Dạ Dao Quang cố ý mang rất nhiều gạo, ở nơi rừng sâu núi thẳm cô cũng không muốn một tháng không được ăn một bữa cơm. Có cá tươi mới câu lên để nấu cháo cá, nướng cá sông và thịt nai, còn có cả một con heo rừng. Vì có Liên Sơn và Càn Dương nên không thể không ăn nhiều. Cũng may Liên Sơn có tay nghề xử lý món ăn dân dã không tầm thường, hơn nữa hắn tay to chân dài, tốc độ cũng mau lẹ, nếu không... Dạ Dao Quang chết mệt.

Sau khi ăn cơm xong, bọn họ đều đứng trên sườn núi ngắm nhìn thảo nguyên trên đỉnh núi lúc hoàng hôn xuống, sau đó trò chuyện. Lục Vĩnh Điềm ngồi không yên bèn dắt Liên Sơn tới một chỗ xa ngắm nhìn, mãi đến khi trời tối đen mới trở về.

Tất cả mọi người đều rửa mặt súc miệng nghỉ ngơi, ngày đầu tiên vào núi trôi đi sóng yên gió lặng như vậy.

Sáng sớm ngày thứ hai mọi người ngủ dậy, sau khi làm xong việc cá nhân bọn họ tiếp tục xuất phát.

Càng vào sâu bên trong, những thứ nhìn thấy càng hiếm và kỳ lạ, có rất nhiều loại động vật bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Buổi trưa, Ôn Đình Trạm thấy một con cầy hương đực, vội đưa theo Càn Dương đi vây bắt nó.

Dạ Dao Quang hiểu rõ Ôn Đình Trạm coi trọng xạ hương, con cầy hương đực này vô cùng cao lớn và khỏe mạnh, chắc chắn là con đầu đàn của bầy cầy hương. Cuối cùng đương nhiên nó không trốn được khỏi lòng bàn tay của Ôn Đình Trạm và Càn Dương, bị Càn Dương lôi trở về.

Liên Sơn biết cách xử lý con vật này hơn bọn họ, hắn giữ lại xạ hương hoàn hảo không hề hao tổn cho Ôn Đình Trạm, sau đó nướng con cầy hương làm bữa trưa. Dạ Dao Quang là người tu luyện, cũng không phải là người xuất gia, không coi trọng việc không sát sinh. Theo cô mà nói trừ khi là linh vật, bằng không cô sẽ không dễ dàng can thiệp. Cô đưa bọn hắn tới nơi này coi như là một đợt rèn luyện, cô chỉ phụ trách an toàn, trong núi sâu có cái gì thì ăn cái đó.