“Lão hòa thượng, đến các ông còn tìm không ra, ông cũng đừng xem trọng ta đến vậy chứ.” Sau khi nghe xong, Dạ Dao Quang lập tức thoái thác.
Đúng là trêu ngươi mà, tu vi hiện tại của cô kém xa lão hòa thượng, một mình lão hòa thượng cũng chẳng đối phó được tên phản đồ có Xá Lợi Phật trong tay, đến nay Xá Lợi Phật chắc chắn đã bị yêu quái đoạt được, mà đến bộ dạng hiện tại của con yêu đó như thế nào cô còn chẳng rõ, tốt nhất không nên đυ.ng đến nó, đến bây giờ l*иg ngực vẫn còn đau đây này!
“Hiện tại chỉ có tiểu hữu mới tìm được Xá Lợi Phật.” Nguyên Ân nụ cười không đổi:
“Lão nạp và Tế Minh sư đệ tìm ở Dự Châu gần một năm trời cũng không tìm được, tiểu hữu vừa đến Xá Lợi Phật liền xuất hiện.”
Khóe môi Dạ Dao Quang khẽ giật, nhưng cô thật sự không có cách nào để phản bác lại. Cô nhớ rằng Nguyên Ân từng nói cô là dị tinh, mọi việc hễ gặp phải cô thì ắt sẽ có thay đổi. Nguyên Ân đoán rằng Xá Lợi Phật có khả năng sẽ biến mất dạng, như vậy thì có thể ẩn chứa mối nguy hại, đặc biệt là Phật môn nên mới nghĩ đến cô.
“Nếu ta từ chối thì sao?” Cô thích lo chuyện bao đồng nhưng những chuyện trước kia căn bản cô cũng phải nắm chắc ít nhất năm phần, còn lần này đến một phần cô còn không nắm chắc nữa là.
“Từ khi tiểu hữu đặt chân đến Bộc Dương thì đã không có sự lựa chọn nào khác nữa rồi.” Nguyên Ân nói.
Trời ơi, đúng là bước ngay vào ổ giặc mà, Dạ Dao Quang phẫn uất nhìn Nguyên Ân. Chính cô cũng là người tu luyện nên cô tin rằng Nguyên Ân không lừa mình. Nếu như trước khi gặp hai con yêu quái kia mà cô biết chuyện này, tất nhiên cô sẽ rời khỏi Bộc Dương ngay. Nhưng bây giờ cô đã vướng vào rồi, mọi chuyện có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc, ngay cả chính bản thân cô cũng thấy rằng duyên phận của cô và hai con yêu quái kia sợ là vẫn chưa thể chấm dứt…
“Thế ta sẽ được lợi lộc gì đây?” Thở dài một hơi, đã đến nước này rồi thì đành phải vì lợi lộc mà làm vậy.
Nguyên Ân và Tế Minh đại sư nhìn nhau, Tế Minh đại sư nói: “A di đà phật, nếu Dạ thí chủ giúp lão nạp tìm lại được Xá Lợi Phật công đức là một phần, ngoài ra lão nạp hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của Dạ thí chủ, miễn không trái ý trời là được.”
Thù lao như vậy cũng không tệ, Dạ Dao Quang cười gian xảo nhìn Nguyên Ân: “Lão hòa thượng, ông lừa ta đến đây, trong lòng không có một chút áy náy nào sao? Nếu ông không bồi thường cho ta, lần sau ta sẽ không nhận thư của ông nữa đâu!”
Nguyên Ân dường như đã biết trước Dạ Dao Quang chắc chắn sẽ đòi lợi lộc, liền lấy một chiếc hộp gỗ đàn khắc hình hoa sen từ trong người ra, kích cỡ tương đương chiếc hộp đựng vòng tay, đưa cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang ngờ vực mở ra, bên trong là một cây hoa có rễ, thân, hoa và lá. Vừa mở hộp ra, từng làn hương bay ra khiến cả gian phòng thơm ngát hương.
Ôn Đình Trạm liền đứng lên, bước lên phía trước nhìn cây hoa trong hộp ở trên tay Dạ Dao Quang: “Đây là cây Phản Hồn!”
“Vật này, tiểu hữu có hài lòng không?” Nguyên Ân ôn hòa hỏi.
Dạ Dao Quang chớp mắt: “Lão hòa thượng, về sau đừng gửi thư cho ta nữa.”
“Tại sao?”
“Ta phát hiện ra là những thứ ông biết nhiều lắm nha, nếu như những chuyện ngay cả ông cũng không xử lý được thì chắc chắn là rất khó giải quyết. Khoảng cách tạo ra vẻ đẹp, chúng ta vẫn nên giữ gìn một khoảng cách có thể tạo ra vẻ đẹp đi.” Dạ Dao Quang nói chậm rãi mà nghiêm túc.
Nếu lão hòa thượng không biết cô cần Phản Hồn Hương, sao lại tặng cây Phản Hồn cho cô đúng lúc vậy chứ? Biết cô cần Phản Hồn Hương thì ắt sẽ biết sự tồn tại của Dạ Khai Dương, đúng là một lão hòa thượng dự liệu như trời mà, cô cảm thấy có chút uất phẫn. Lúc đầu vì muốn bắt đầu sớm một chút nên mới chọn Vĩnh An tự, vốn là muốn mượn gió đông, ai ngờ kết quả lại bước vào hang sói.
“Vậy sau này lão nạp sẽ đợi thư của tiểu hữu vậy.” Nụ cười của Nguyên Ân trước sau như một nhưng bỗng dưng lại khiến người ta có cảm giác bí hiểm.
Dạ Dao Quang thầm hận cắn răng, đúng là lão hồ ly xảo quyệt nhất mà. Cô nghiêng đầu nhìn Trạm ca nhà cô, cũng may Trạm ca được cô cứu vãn nếu không cô cũng không dám tưởng tượng bộ dạng của cậu mà thế này thì sẽ ra sao nữa.
Dạ Dao Quang bực tức kéo bọn Ôn Đình Trạm đi, đám người Nguyên Ân có gì cần ắt sẽ chủ động tới tìm cô, đằng nào cũng đã thỏa thuận xong rồi.
Vừa về đến phòng Dạ Dao Quang liền nằm bẹp xuống giường, bộ dạng trên đời này không có gì đáng luyến tiếc.
“Dao Dao yên tâm, nếu Nguyên Ân đại sư đã tìm nàng thì sẽ không để nàng gặp nguy hiểm đâu.” Chuyện đã đến nước này, Ôn Đình Trạm cũng chỉ biết an ủi Dạ Dao Quang mà thôi.
Dạ Dao Quang biết Ôn Đình Trạm cũng có ý tốt mà thôi, cô ủ rũ liếc mắt nhìn cậu: “Không nguy hiểm đến tính mạng!”
Nguy hiểm chắc chắn sẽ có nhưng cô vẫn tin Nguyên Ân, cho dù lần này ông gài bẫy cô nhưng ông chắc chắn sẽ bảo đảm tính mạng cho cô. Không biết con yêu quái đoạt được Xá Lợi Phật là yêu quái gì mà lẩn trốn rõ nhanh, cô còn chưa cảm giác được, còn cả con yêu nữ bị hắn đưa lên rốt cuộc có tác dụng gì. Có điều con yêu quái này có thể điều khiển Xá Lợi Phật thì cũng chẳng phải là loại yêu quái tầm thường.
“Nếu đã hiểu rồi thì coi như trả ơn Nguyên Ân đại sư đã giúp đỡ chúng ta lúc trước vậy.” Đến nước này, Ôn Đình Trạm cũng chỉ hy vọng trong lòng Dạ Dao Quang dễ chịu hơn một chút.
Quay đầu nhìn về phía Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang lắc đầu: “Ân tình của lão hòa thượng không trả hết được rồi.”
Cô đã cướp mất đệ tử đích truyền y bát của ông ta rồi, phải biết rằng cao tăng Phật môn khác với những người tu luyện, cả đời họ chỉ chờ một người có duyên, bỏ lỡ mất một lần có khi bỏ lỡ cả đời, thà rằng tọa hóa cũng không thể tạm bợ…
“Hả?” Thông minh như Ôn Đình Trạm cũng không hiểu câu nói này của Dạ Dao Quang có ý gì.
Vẫn là Dạ Dao Quang phản ứng nhanh hơn: “Tu vi hiện tại của muội thấp, nhập thế càng sâu càng phát hiện yêu ma quỷ quái trên thế gian này mạnh hơn so với muội nghĩ, còn có Phiêu Mạc Tiên tông nữa, muội có linh cảm sẽ có ngày chúng ta phải đối đầu trực diện. Không có lão hòa thượng làm hậu thuẫn sao mà được? Cho nên còn phải dây dưa với lão dài dài.”
Lời giải thích này đúng là rất hợp lý nhưng Ôn Đình Trạm vẫn cảm thấy có chút gượng ép.
Thấy bộ dạng của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang vội vàng đưa cây Phản Hồn cho Ôn Đình Trạm: “Phản Hồn Hương chàng có chắc chắn không?”
“Nắm chắc bảy phần.” Ôn Đình Trạm nhận lấy, cười với Dạ Dao Quang rồi nói.
“Ta biết ngay Trạm ca nhà ta giỏi nhất mà.” Trong lòng vui vẻ, Dạ Dao Quang ngồi dậy thơm Ôn Đình Trạm một cái. Trước đây cô thích véo má cậu, từ khi khuôn mặt bụ bẫm mất đi, mỗi khi cậu cười thì má lúm đồng tiền lại lộ ra, cô không nhịn được muốn cắn một cái. Hai tay giữ chặt cổ Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cười nói:
“Đã có manh mối của Phản Hồn Hương rồi, đúng lúc chúng ta muốn đi Thanh Hải du ngoạn, nếu như có thể tìm được Ngũ Thải Thạch ở núi Côn Lôn, như vậy thì ngày mà Khai Dương trở lại cũng không còn xa nữa rồi.”
Trong lòng Dạ Dao Quang như được tiếp thêm hy vọng, trực giác của cô mách bảo lần đi Thanh Hải này hình như là sự sắp đặt của vận mệnh, cô chắc chắn sẽ không về tay không. Mặc dù tu vi hiện tại của cô chưa đủ để đột nhập vào núi Côn Lôn, nhưng trong núi Côn Lôn còn có Trường Diên đạo trưởng cơ mà. Với ân tình của cô đối với Trường Diên đạo trưởng, cô tin rằng duyên sinh quan nhất định sẽ không ngồi yên bỏ mặc chuyện của cô.