Bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ dọc theo đường đi đều cố gắng quất roi thúc ngựa, không dám dừng lại. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lại có Dạ Dao Quang ở đây nên cũng không lo cảnh ăn gió uống sương, ngược lại càng tăng thêm cảm giác mới mẻ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bọn họ cũng không cần gia tăng tốc độ, chỉ cần bốn ngày, đến buổi tối ngày mùng một tháng tám đã tiến vào thành Bộc Dương. Vừa đúng hôm nay là sinh nhật Lục Vĩnh Điềm, bọn họ đã sớm chuẩn bị lễ vật, lại đến tửu lâu có tiếng ở thành Bộc Dương tổ chức cho Lục Vĩnh Điềm một sinh nhật ra trò.
“Dao tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật tiểu Lục, tỷ cho ta uống chút rượu đi?” Nhìn một bàn đồ ăn phong phú, Tiêu Sĩ Duệ không khỏi khát vọng nhìn về phía Dạ Dao Quang.
“Nhìn ta làm gì?” Dạ Dao Quang lạnh lùng chớp mắt.
“Mặc kệ mấy người có thích uống hay không, Trạm ca nhà ta cũng tuyệt đối không uống cùng mấy người đâu.”
Mấy người đều không khỏi cảm thấy mất mát, cái bọn họ muốn đâu chỉ là uống rượu bề ngoài. Nhìn biểu cảm của mấy người, Dạ Dao Quang mới phản ứng lại: “Thì ra là mấy người muốn rượu chỗ ta. Thôi được rồi, hôm nay là sinh nhật tiểu Lục, mỗi người chỉ một ly thôi đấy.”
Dạ Dao Quang mang theo tất cả số rượu còn lại. Đi xa luôn phải phòng trừ tình huống đột phát, thêm một đồ vật nói không chừng trong lúc nguy cấp chính là chìa khóa cứu mạng. Đồng thời cô phân cho mỗi người bọn họ một chai nhỏ đem theo người để phòng ngừa, bọn họ đương nhiên không nỡ uống.
Thấy vậy, mọi người bắt đầu vui vẻ, Vệ Kinh lập tức rót cho mỗi người một chén.
Ôn Đình Trạm nâng chén trước: “Nào, cạn ly chúc mừng sinh nhật tiểu Lục.”
Mọi người lập tức nâng chén chạm cốc, sau đó dốc xuống một ngụm sảng khoái. Bọn họ đều chạy suốt vài ngày đường, cũng sẽ không nói mấy lời sáo rỗng, vỗ vỗ cái bụng bắt đầu đánh chén. Trên đường cơ bản đều ăn món ăn thôn dã, mặc dù Dạ Dao Quang tay nghề không kém, lại sáng tạo đổi món liên tục nhưng bọn họ cũng ăn phát ngấy rồi. Lúc này rốt cuộc cũng có thể ăn no nê, cả đám tự nhiên sẽ dốc lòng dốc sức.
Sau khi ăn uống xong xuôi, mấy người đều đã an vị trong phòng nghỉ ngơi, nhân tiện rảnh rỗi tán gẫu vài câu. Vì phòng nghỉ của bọn họ phía đối diện có một cửa sổ, bên ngoài là đường phố người đến người đi, vậy nên tiếng bước chân ầm ĩ đột ngột trên đường lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, đồng thời cùng với những tiếng xì xào to nhỏ bay tới.
“Mấy vị quan sai này vội vã chạy đi đâu nhỉ? Đã quá nửa đêm rồi.”
“Ta nghe nói trên cầu lại có một cô gái nghĩ quẩn trong lòng mà nhảy sông.”
“Trời ạ, lại thêm một người nữa rồi. Ngươi nói có phải tà môn hay không, từ khi Nguyễn Tư Tư nhảy sông tự tử vì tình lần đó, mỗi tháng sau đều có một người nhảy sông tự vẫn, có phải thực sự là hồn ma Nguyễn Tư Tư quấy phá không?”
“Ai mà biết? Đây cũng là người thứ bảy rồi. Haiz, cũng đều là xung quanh con đường này, đặc biệt là đều vào nửa đêm.”
“Chính là như vậy.”
Nghe được âm thanh xì xào to nhỏ phía dưới, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Văn Du vén màn cửa sổ lên, nhìn thấy đám nha dịch biến mất sau ngã tư đường trước mặt mới quay người lại hỏi: “Chúng ta đến xem một chút chứ?”
Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang gật đầu: “Đi xem một chút đi”.
Đã nghe thấy rồi cũng không thể giả vờ như chưa nghe thấy, nếu đúng là quỷ nước đang tìm kẻ chết thay, cũng đã gieo họa cho bảy người. Cứ để tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, trừ phi phong tỏa cây cầu đá kia lại, nhưng quỷ nước chưa được diệt trừ sẽ ngày càng lớn, về sau số người gặp họa sẽ lại càng nhiều.
Vì vậy đoàn người do Dạ Dao Quang dẫn đầu, Càn Dương cản phía sau đi đến cây cầu đá. Cầu đá đã bị quan sai bao vây nhưng thật ra phía xa xa vẫn có vài người đứng xem, tuy không nhiều. Có lẽ là kiêng kỵ và sợ hãi. Thời điểm mấy người Dạ Dao Quang tới nơi, xác chết nhảy sông đã được vớt lên.
Còn chưa tới gần, bước chân Dạ Dao Quang đã đột ngột dừng lại, dang hai tay ngăn bọn họ lại, mà Càn Dương chắn phía sau cũng chớp mắt xoay người, cùng với Dạ Dao Quang một trước một sau bảo vệ tất cả bọn họ.
“Sao vậy?” Ôn Đình Trạm thấy Dạ Dao Quang khẩn trương như vậy lập tức lo lắng hỏi.
“Là yêu khí.” Sắc mặt Dạ Dao Quang nặng nề, lấy ra la bàn, nhỏ một giọt máu trên la bàn rồi đưa cho Ôn Đình Trạm:
“Chàng cầm lấy.”
Lúc này cô tung người vượt qua quan sai đang bao vây, một chưởng hất ra tên đầu mục đang định xuất thủ khi có người tập kích. Khí ngũ hành toàn thân cô chấn động, áo bào tung bay đồng thời đẩy mấy người đang đứng bốn xung quanh văng ra ngoài. Ngón tay cô ẩn chứa khí ngũ hành, bấm một thủ quyết phức tạp, chớp mắt cắm vào yết hầu của nữ thi đang nằm kia. Vốn là một xác chết nhưng lại bất chợt mở mắt, trong mắt có tia sáng xanh lạnh lẽo lóe ra, dọa tất cả mọi người đang chứng kiến mềm nhũn hai chân.
Nữ thi kia nhanh chóng lăn trên cầu vài vòng rồi nhảy dựng lên. Dạ Dao Quang lập tức tung người, mũi chân điểm nhẹ trên hàng rào phù điêu của cầu đá, lại càng bay đến gần phía trước nữ thi. Tay áo vung lên giữa không trung, ba tia kim quang chính xác bay tới phía nữ thi.
Lúc này, nữ thi kia ngửa người về phía sau, hai cánh tay dang ra đồng thời thân thể tung bay, né được một kích của Dạ Dao Quang. Lại không ngờ Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành khống chế ba đồng Tường Phù Nguyên Bảo, đầu ngón tay kéo mạnh, Tường Phù Nguyên Bảo như mũi tên nhọn bay vụt trở lại. Nữ thi còn chưa đứng vững liền cảm giác được một nguồn lực khổng lồ đang kéo tới, yêu khí trong tay lúc này lập tức kết ấn chặn lại hai đồng Tường Phù Nguyên Bảo, đồng còn lại dùng thân thể đang còn lơ lửng trong không trung, co một cước đá ngược trở lại.
Khóe môi Dạ Dao Quang chợt lạnh, ngón trỏ nhỏ dài của cô khẽ động, một đồng Tường Phù Nguyên Bảo lập tức phóng ra từ một bên. Đồng tiền phía viền ngoài sắc bén như lưỡi đao xoẹt qua chân nữ thi, chớp mắt cắt vào cổ chân nữ thi, máu tươi theo đó phụt ra.
Nữ thi kia thét lên một tiếng chói tai, Dạ Dao Quang trở tay đập một cái, bắt ba đồng tiền trở về trong tay rồi xoay người đá một cước vào ngực nữ thi. Nữ thi kia tự biết không đỡ được nhưng vẫn vặn người dùng ngực tiến lên đỡ lấy một cước này của Dạ Dao Quang, không màng đau nhức ở ngực, hòng nương theo một cước này của Dạ Dao Quang để rơi xuống cầu đá.
Dạ Dao Quang sao có thể để nàng ta thực hiện được mục đích. Cánh tay cô chợt động, một dải lụa dài màu xanh theo ánh sáng ngũ sắc bay ra trói chặt cổ chân nàng ta trong nháy mắt khi nàng ta sắp rơi vào lòng sông, dùng sức kéo nàng ta hướng lên phía trên.
Dạ Dao Quang đang kéo nữ thi kia lên, bất chợt trong lòng sông có một chùm ánh sáng tinh thuần bạo phát. Nguồn lực ẩn chứa trong chùm sáng đó khiến tim Dạ Dao Quang đập nhanh. Ánh sáng chói mắt làm cô không mở mắt nổi. Một bóng đen bay ra từ trong chùm ánh sáng kia, trong lúc Dạ Dao Quang không nhìn rõ liền cắp nữ thi kia đi mất. Dạ Dao Quang muốn tiến lên phía trước ngăn cản, lại bị chùm quang kia chấn động lùi trở về.
Trơ mắt nhìn nữ thi được cứu đi...
“Dao Dao, nàng có ổn không?” Ôn Đình Trạm nhanh chóng chạy lên phía trước.
Ôn Đình Trạm nói chưa dứt lời, Dạ Dao Quang đã cảm thấy đau đớn bắt đầu lan tràn trong l*иg ngực. Cô đang định mở miệng nói không sao với Ôn Đình Trạm, nhưng lúc mở miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra.
“Dao Dao!” Ôn Đình Trạm thất kinh, tự tay ôm Dạ Dao Quang vào lòng.
“Muội…” Dạ Dao Quang đang muốn nói không cần lo lắng nhưng đau đớn kia như vết nứt nháy mắt rách ra lan khắp toàn thân. Đau đớn khiến trước mắt cô tối sầm lại, té xỉu ở trong lòng Ôn Đình Trạm.
“Đừng nhúc nhích.” Ôn Đình Trạm đang muốn ôm lấy Dạ Dao Quang, Càn Dương nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Sau đó đầu ngón tay hắn vận khí, lơ lửng phía trên ngực Dạ Dao Quang, từng luồng khí ngũ hành truyền vào cơ thể Dạ Dao Quang, mãi đến khi sắc mặt của hắn trắng bệch mới thu tay lại.