Quái Phi Thiên Hạ

Chương 443: Hắn muốn cưới nàng

Tiểu Lục cứ như vậy rơi vào bể tình, ngược lại càng quyết tâm tiến về phía trước. Hắn đã bắt đầu biết nghiêm túc thỉnh giáo học vấn của Ôn Đình Trạm, đi học cũng vô cùng chăm chú nghe thầy giảng bài, ban đêm cũng cần mẫn đốt đuốc dùi mài kinh sử.

“Tiểu Lục, học thức của Trác cô nương, cậu có thức đêm đến bạc đầu cũng chưa chắc bì kịp được.” Bọn họ đều là những người có học thức, đối với một người có bản lĩnh hay không, qua hai ba lần nói chuyện liền có thể nhìn ra. Văn Du cảm thấy đối với nữ tử mà nói, Trác Mẫn Nghiên ở độ tuổi đó đã có thể xưng là tài nữ.

“Ta biết, nàng ấy tốt đẹp như vậy, chỉ cần có thể trò chuyện với nàng thêm một câu là tốt lắm rồi.” Vừa nhắc tới Trác Mẫn Nghiên, sắc mặt Lục Vĩnh Điềm như được tưới gió xuân.

Văn Du liền quẳng cho hắn ánh mắt đúng là hết thuốc chữa, không thèm tiếp chuyện với hắn nữa.

Lục Vĩnh Điềm lại vui vẻ vùi đầu đọc sách. Sách vở là thứ từng khiến hắn cảm thấy đau khổ không chịu nổi nay lại giống như mật đường làm hắn đói khát ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Vì vậy Lục Vĩnh Điềm liền biến thành người chăm chỉ nhất trong số bọn họ. Không biết có phải thành nghiện rồi hay không, Dư Hoan Hinh rất hay lui tới thăm Dư Trường An, dường như mỗi lần như vậy Trác Mẫn Nghiên cũng đi cùng bọn họ. Mấy người thiếu niên sau vài lần qua lại như vậy cũng trở nên thân thuộc hơn, tuy rằng mỗi lần Trác Mẫn Nghiên tới cũng đều quanh quẩn bên Dạ Dao Quang nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến giao tình giữa mấy người bọn họ. Lục Vĩnh Điềm sau khi hỏi qua Ôn Đình Trạm vài lần liền phát hiện, hóa ra những vấn đề khiến hắn khổ não, phu tử giảng không thông, Văn Du giải thích cũng chỗ hiểu chỗ không, mà Ôn Đình Trạm vừa mới giải thích một lần, hắn lập tức như được khai sáng. Vì vậy hắn càng ngày càng quấn quít lấy Ôn Đình Trạm.

Chưa qua vài ngày Ôn Đình Trạm đã tra ra thân phận của Trác Mẫn Nghiên. Trác Mẫn Nghiên hóa ra là một Huyện chủ! Tổ tiên của nàng còn từng vâng theo Thái Tổ đánh chiếm lại giang sơn từ tay vương gia khác họ nhưng không phải cha truyền con nối qua ba đời sẽ lụi tàn dần dần. Tổ phụ của nàng bây giờ là quốc công, phụ thân của nàng cũng đang có khả năng tiếp nhận tước vị Hầu gia. Mà mẫu thân của nàng cũng là tôn thất quận chúa, tuy ông bà ngoại đều đã tạ thế. Khó trách ở nàng luôn toát ra ngạo khí như vậy, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành một nữ tử có thể nói thập toàn thập mỹ.

Biết được thân thế của Trác Mẫn Nghiên, Dạ Dao Quang càng thêm bi ai thay cho Lục Vĩnh Điềm: “Vốn tưởng rằng những điều kiện khác của tiểu Lục không đủ, chí ít cũng là con nhà quan lớn, nhưng người ta lại là con gái danh gia vọng tộc.”

Thật đúng là vô cùng thê thảm. Văn võ đều kém người ta đã đành, đến gia thất cũng kém nhà người ta một khoảng lớn.

“Nghị Quốc Công trung can nghĩa đảm, lưu lại huân quý (*) ở thời Thái Tổ, luận trung nghĩa không người nào có thể sánh cùng Nghị Quốc Công.” Tiêu Sĩ Duệ cũng vô cùng khâm phục tổ phụ của Trác Mẫn Nghiên.

“Cho nên hoàng gia gia của cậu mới có thể chấp nhận trưởng tử nhà người ta cưới tôn thất quận chúa.” Dạ Dao Quang quay mặt liếc ai đó một cái. Huân quý trong triều đình hiện tại thật sự không còn nhiều, sau khi mấy vị hoàng tử tranh quyền đoạt vị đa số đều đã suy tàn. Đương kim hoàng đế hiện nay vì muốn thay đổi sự mục nát trong triều, đã tước đi không biết bao nhiêu công huân.

“Khụ khụ.” Tiêu Sĩ Duệ nắm tay ho khan hai tiếng.

“Nghị Quốc Công có thể không có có tâm tư khác nhưng Tuệ Di quận chúa chưa chắc đã như vậy.” Ôn Đình Trạm đặt xuống chén nước, nhàn nhạt nói.

“Chàng có ý gì?” Dạ Dao Quang vô cùng kinh ngạc, Tuệ Di quận chúa là mẫu thân của Trác Mẫn Nghiên.

“Tuệ Di quận chúa chính là con gái Anh Vương, phu phụ Anh Vương đều là những người có tài nhưng mất sớm. Tuệ Di quận chúa được nuôi lớn trong cung, cũng coi như là một nửa con gái của bệ hạ. Bệ hạ có lẽ cũng vì phần tình nghĩa này mới gả Tuệ Di quận chúa cho trưởng tử của Nghị Quốc Công. Thế nhưng đợi đến khi Nghị Quốc Công đi rồi, bà sẽ từ quốc công thế tử phi trở thành Hầu phu nhân.” Ôn Đình Trạm lãnh đạm nói, ánh mắt rơi trên người Tiêu Sĩ Duệ:

“Lâm Di huyện chủ mới vào học viện Bạch Lộc năm ngoái.”

Năm ngoái, chính là năm ngoái Tiêu Sĩ Duệ cũng mới vào học viện Bạch Lộc. Nếu mẫu thân Trác Mẫn Nghiên từ nhỏ đã được nuôi lớn ở trong cung, còn được hoàng đế vui vẻ tuyển phu cho mình đến mức đối với con gái ruột người cũng chưa chắc đã có tấm lòng đó, như vậy cũng đã đủ thấy bà không phải người bình thường, ắt hẳn rất giỏi phỏng đoán tâm tư của hoàng đế. Hiện tại vẫn chưa chắc hoàng đế có dụng ý bồi dưỡng Tiêu Sĩ Duệ hay không, Trác Mẫn Nghiên hiện tại mới mười ba, Tiêu Sĩ Duệ mười lăm, luận về tuổi tác thân phận thì hai người bọn họ vô cùng xứng đôi. Cái gọi là gần quan được ban lộc, chính là tâm tư của Tuệ Di quận chúa.

“Trác gia chắc là cũng chỉ một mình Tuệ Di cô cô có tâm tư này thôi.” Khóe môi Tiêu Sĩ Duệ.

“Ừm.” Ôn Đình Trạm gật đầu, cậu chỉ ra điểm này cũng chính là muốn xem Tiêu Sĩ Duệ nghĩ như thế nào.

Lúc này, sắc mặt Dạ Dao Quang mới khá lên một chút, cô hiện tại vô cùng yêu thích Trác Mẫn Nghiên, cũng không hy vọng Trác Mẫn Nghiên mang trong lòng mục đích khác đến tiếp cận bọn họ. Nhất là Trác Mẫn Nghiên và Lục Vĩnh Điềm có tướng phu thê, nếu như giữa đường kéo theo Tiêu Sĩ Duệ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình nghĩa sau này.

“Đệ chưa từng gặp qua Trác cô nương?” Mẫu thân của Trác Mẫn Nghiên là đường cô của Tiêu Sĩ Duệ, lại lớn lên trong cung. Hắn lại không quen Trác Mẫn Nghiên, thật không còn gì để nói.

“Ngay cả đường muội của ta cũng mới chỉ gặp qua hai lần. Mà Mẫn Nghiên lúc nhỏ vì theo cha mẹ nên luôn ở quận Dự Chương, thời gian trở về Đế đô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nào có dễ dàng gặp gỡ như vậy.” Tiêu Sĩ Duệ giải thích:

“Hơn nữa Mẫn Nghiên trông cũng chẳng giống Tuệ Di cô cô.”

Được rồi, Dạ Dao Quang cũng chẳng còn lời nào để nói, cô hỏi Ôn Đình Trạm: “Thân phận Trác cô nương có nên nói với tiểu Lục hay không?”

“Biết hay không biết, đối với tiểu Lục mà nói cũng không có hại gì.” Ôn Đình Trạm lắc đầu.

“Kể cả tiểu Lục không hiểu được chuyện này, Văn tử cũng có thể nhìn ra. Đến lúc đó mới nói cho cậu ta nghe thì có chút không hay.”

“Ta không có tâm tư gì với Mẫn Nghiên hết.” Tiêu Sĩ Duệ lập tức cam đoan.

Trong mấy người bọn họ ngoại trừ Ôn Đình Trạm ra, còn lại đều trạc tuổi Tiêu Sĩ Duệ. Chưa đến độ tuổi chín chắn thật sự hoặc là vẫn chưa gặp được đối tượng thích hợp.

Thời gian sau đó, Trác Mẫn Nghiên vẫn thỉnh thoảng tới tìm bọn họ, mỗi lần đều là Dư Hoan Hinh khởi xướng. Bởi vì Dư Trường An có thân phận đặc biệt, sơn trưởng hy vọng Dư Trường An có thể sớm ngày nên công nên trạng. Vả lại, Dư Hoan Hinh bọn họ mỗi lần đều vô tư mà đến phóng khoáng mà đi, hoàn toàn tự nhiên đứng đắn, chưa từng làm chuyện gì trái với lệ thường. Mỗi lần đều là tất cả tụ tập một chỗ, không có tách ra riêng lẻ, cộng thêm yên tâm đối với Ôn Đình Trạm, sơn trưởng cũng không có can thiệp gì nữa. So với chuyện này, thi Hương mới là thứ khiến ông bận tâm nhiều hơn.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, đã qua một tháng, chính thức bước vào tháng bảy mùa hè nóng bức. Bên trường nữ sinh được nghỉ học trước, dù sao cũng là mấy cô tiểu thư yêu kiều, đều sẽ không quay lại nữa. Bên nam sinh vẫn còn đang đi học, nhưng bất kể lúc này có tham gia kì thi Hương hay không, tất cả các học viên đều chỉ tán gẫu xoay quanh kì khoa cử lần này.

Dư Trường An cũng không biết có phải bị Quách Viện thúc giục hay không, đã toàn tâm toàn ý lao đầu vào nhập cuộc. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng vì điều này mà an tâm không ít. Đến hạ tuần tháng bảy, thời điểm học viện đã bắt đầu chuẩn bị bước vào kỳ thi, Dư Trường An nhân lúc tất cả có mặt đông đủ tại đây, phát biểu một câu dọa tất cả mọi người chết khϊếp.

“Tiểu Khu, ta muốn cưới Viện Viện làm vợ.”

Mọi người vốn đang hăng hái thảo luận chi tiết chuyến du lịch kỳ nghỉ hè này, nháy mắt yên tĩnh lại, phóng thẳng ánh mắt về phía Dư Trường An.

***

(*) Huân quý: Công lao cao quý.