Quái Phi Thiên Hạ

Chương 430: Chỉ cầu không thẹn với lương tâm

Những lời này không chỉ rung động trái tim Dạ Dao Quang mà còn làm rung động trái tim của nữ quỷ. Thân thể bị nó bám vào chảy xuống một hàng nước mắt, nó không thể động đậy nên chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm.

“Ta có thể rời khỏi thân thể này, chỉ cần các ngươi thay ta báo thù…”

Tim của Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm bỗng nhiên đập mạnh, bọn họ nhìn về phía nữ quỷ. Ôn Đình Trạm gật đầu với Dạ Dao Quang, sau đó đầu ngón tay Dạ Dao Quang vung lên, lá bùa trên người nữ quỷ lập tức bay về trong tay cô.

Nữ tử nằm dưới đất vẫn không đứng lên mà trong thân thể của nàng lại có một quỷ hồn mặc váy cưới, mũ phượng khăn quàng ngồi dậy. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm không ngờ nữ quỷ này lại là một tân nương, hơn nữa còn chết trong khi vẫn mặc trên người bộ váy cưới đỏ thẫm.

“Ta họ Quách, tên chỉ có một chữ Viện, là người Trực Lệ, năm ngoái là đám cưới của ta, nhà chồng ta ở sông Tiền Đường…”

Quách Viện chính là nữ tử con nhà quan, hơn nữa còn là một gia đình quan lớn, tổ phụ nàng chính là tổng đốc Trực Lệ.

Tổng đốc là một chức quan đến thời đại nhà Minh mới có, nhưng khi Nguyên Triều bắt đầu khai quốc, Nguyên Thái Tổ đã cải cách quân sự một cách trắng trợn, tạo ra chức quan tổng đốc này.

Tổng đốc Trực Lệ quản lý toàn bộ chính sự của Trực Lệ, Hà Nam và Sơn Đông. Bởi vì Trực Lệ chính là nơi trọng yếu gần kinh thành nên tổng đốc Trực Lệ có thể coi là vô cùng có quyền lực, chức quan thuộc hàng nhị phẩm, địa vị rất cao nên Quách Viện mới có thể mặc đồ cưới đẹp đẽ quý giá như vậy.

Mẫu thân Quách Viện mất sớm, nàng lại không được phụ thân thương yêu, sau đó gia đình của nàng càng ngày càng suy sụp nên Quách phủ phải cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may trước khi lâm chung tổ phụ đã giúp nàng định ra một mối hôn sự tốt, nơi gả chính là một gia đình thư hương nổi tiếng ở sông Tiền Đường. Trong nhà đối phương còn có quy định dưới bốn mươi mà không có con mới có thể cưới vợ bé, coi như là một gia đình nhà chồng mà rất nhiều thiếu nữ thời đại này mơ ước.

Quách Viện vẫn theo khuôn phép cũ, cho dù bị kế mẫu chèn ép nhưng nàng vẫn cố nhẫn nhịn vì nàng biết địa vị của nàng ở trong phủ thấp vô cùng, nếu kế mẫu cố tình chèn ép mạnh mẽ hơn thì nàng cũng không có đất dung thân. Mỗi ngày nàng đều chờ mong tới tuổi cập kê để được xuất giá, thế nhưng năm nàng đến tuổi cập kê thì bên gia đình kia có trưởng bối qua đời. Mặc dù không phải cha mẹ thân sinh nhưng lại có công giáo dưỡng đối với vị hôn phu của mình nên vị hôn phu kia phải làm tròn đạo hiếu một năm, đến đầu xuân năm sau, nhà vị hôn phu kia mới làm lễ nạp cát để đính hôn trước.

Tháng tám Quách Viện sẽ xuất giá từ trong phủ. Đến ngày xuất giá, nàng đi theo đường nhỏ từ quận Dự Chương, chuẩn bị đi qua sông Tiền Đường thì không ngờ lại có bi kịch xảy ra. Ngày đó nàng chỉ ăn đồ ăn sáng do nha hoàn tâm phúc đưa cho rồi bị trúng độc mà chết, trí nhớ của nàng cũng lập tức dừng tại đó.

Đợi đến khi nàng có lại trí nhớ một lần nữa thì thần hồn của nàng đã ngưng tụ lại, tận mắt thấy thân xác mình bị vứt nơi hoang dã, bị người đi đường thô bỉ làm nhục, lại bị vứt xác giữa sông. Nàng theo con sông trượt đến đây, đụng phải Trần Trăn Nhi vừa ngã xuống nên lập tức bám vào người. Ban đầu nàng cũng không biết vì sao mình lại nhập vào thân thể của Trần Trăn Nhi, sau đó vì tranh đoạt thân thể mà nàng và Trần Trăn Nhi còn đánh một trận, cuối cùng bị nàng chiếm cứ một nửa. Trần Trăn Nhi là một người vô cùng điêu ngoa lại thích uy hiếp nha hoàn, lúc ban ngày vẫn là Trần Trăn Nhi, đến buổi tối mới là nàng làm chủ.

Tuy trong nhà nàng chủ yếu trọng võ, nhưng từ lâu nàng đã biết vị hôn phu chính là môn đệ thư hương, để hòa nhập cùng với gia đình vị hôn phu nên nàng đã đọc rất nhiều thi thư. Nàng không biết tại sao hiện giờ mình lại trở thành bộ dạng như vậy nên đã lợi dụng Trần Trăn Nhi chiếm được không ít sách, hiểu được đại khái tình cảnh của mình. Cũng không lâu sau nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng suy nhược, Trần Đạt Nhi phát hiện ra điểm này nên thừa dịp nàng suy yếu muốn đẩy nàng ra.

Cũng chính ngày đó nàng bị trúng xuân dược, sau đó gặp phải Văn Du. Nàng cần phải sống tiếp, nàng phải điều tra rõ ai là người hại nàng, dù sao thân thể của nàng cũng đã ô uế nên nàng đã ngủ với Văn Du. Việc hấp thu dương khí này cũng giống như nghiện ma túy, một khi dính vào sẽ không cai được nên nàng vẫn tiếp tục hút dương khí. Cũng may nàng có vận khí tốt, mỗi lần đều gặp được xử nam (*) nên qua tám tháng nàng đã vượt qua hẳn A Lâm ở Phật đường mấy chục năm. Nếu không phải Dạ Dao Quang hiện giờ đã là Kim Đan trung kỳ, mà trước đó cô đã đi tới Long Hổ sơn thì chỉ sợ cô cũng không phải đối thủ của Quách Viện.

“Khó trách chúng ta vẫn không tra được thân phận của ngươi.” Rốt cuộc Dạ Dao Quang cũng hiểu rõ mọi chuyện, lúc đầu Ôn Đình Trạm vì tra án đã cố tình điều tra thân phận của Quách Viện nhưng tin tức về Quách Viện quá ít nên cũng không tra được bao nhiêu.

“Ngươi có biết ai giết hại ngươi không?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Ta ở trong thân thể Trần Trăn Nhi, chính là con gái của Huyện lệnh Tiền Đường, năm sau đó ta đi chúc tết nhà vị hôn phu kia thì hắn đã cưới Quách Viện làm vợ. Quách Viện kia ta lại không hề quen nhưng người bên cạnh nàng ta đều là người Quách gia, bao gồm cả nha hoàn hồi môn kia nữa…” Ánh mắt Quách Viện trở nên lạnh lẽo.

“Người có thể khống chế đến mức đó thì chỉ có vị kế mẫu kia của ta mà thôi!”

Ôn Đình Trạm gật đầu, có thể làm kín kẽ như vậy cũng chỉ có thể là đương gia chủ mẫu của Quách gia.

“Ngươi muốn chúng ta báo thù cho ngươi như thế nào?” Dạ Dao Quang nhíu mày.

“Ta muốn kế mẫu ta sống không được, chết không xong, sống không bằng chết!” Đáy mắt Quách Viện xẹt qua hận ý sâu đậm.

“Cũng không khó!” Ôn Đình Trạm gật đầu:

“Chúng ta có thể nhận lời ngươi, nhưng kể từ hôm nay ngươi không thể hại người vô tội nữa.”

Quách Viện không nói gì, lẳng lặng nhìn Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm. Nếu như không thu nạp dương khí nữa thì có lẽ không tới một tháng nàng sẽ hồn bay phách tán.

“Viện tỷ, nếu ngươi thu nạp dương khí của nam tử thì cũng không ảnh hưởng đến mạng người, ta có thể độ hóa cho ngươi để ngươi tiến vào luân hồi. Ngươi là bị hàm oan mà chết, tự nhiên sẽ có công đạo của ngươi. Nếu ngươi lại tiếp tục như thế thì dương khí ngươi cần sẽ càng ngày càng lớn, sau này ngươi sẽ không có cách nào không chế được nữa, sau đó sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.”

Dạ Dao Quang lên tiếng khuyên nhủ, sau đó ngồi xổm xuống đè tay Trần Trăn Nhi, truyền khí ngũ hành vào trong cơ thể nàng. Kỳ lạ là cơ thể Trần Trăn Nhi không có một điểm nào giống như bị âm khí tổn hại.

“Ngươi tạm thời cứ ở trong cơ thể nàng đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi duy trì thần hồn.”

Các nàng hẳn có chút liên quan đến nhau nên Trần Trăn Nhi mới không bị âm khí tổn hại.

Quách Viện ngẩng đầu nhìn Dạ Dao Quang: “Ngươi làm vậy chính là nghịch thiên…”

Nàng là quỷ hồn, nếu như Dạ Dao Quang nghĩ biện pháp khiến thần hồn của nàng không tiêu tan thì chính là làm trái với thiên đạo.

“Ta hành sự chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi.” Dạ Dao Quang cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ôn Đình Trạm:

“Nhiệm vụ của Trạm ca chính là giúp cho người chết tìm được công đạo, mà nhiệm vụ của ta chính là giúp cho mỗi oan hồn đều được bình yên. Nếu ta không giải quyết được hận ý trong lòng ngươi thì cũng không thể giúp ngươi mở ra cánh cửa luân hồi được.”

***

(*) Xử nam: Trai tân.