Quái Phi Thiên Hạ

Chương 420: Từ đường mở tiệc

Dạ Dao Quang nổi giận!

Nhưng chuyện này, cô đuối lý trước. Cậu không truy cứu, cô cũng không truy cứu. Cô thầm thề, về sau sẽ không có ý xấu dày vò người này nữa để tránh cuối cùng người bị chơi lại là cô.

Sau đó, mỗi người đều lui một bước, cứ như vậy làm lành. Trong lòng Tiêu Sĩ Duệ thở dài một hơi, cả đường đều tươi cười nhốn nháo, gió êm biển lặng quay về quận Dự Chương.

Lúc về đến nhà đã là ngày mùng hai tháng năm, còn một ngày nữa là lễ cập kê của Dạ Dao Quang. Vì vừa lúc bọn họ tham gia cuộc thi văn, Hòa sơn trưởng cho mỗi người bọn họ được nghỉ vài ngày nên lúc ở giữa đường, đám người Ôn Đình Trạm cũng không đến học viện mà trực tiếp quay lại nhà của bọn họ ở thôn Đỗ Gia.

"Cái này..." Dạ Dao Quang đứng bên ngoài căn nhà, thấy lụa đỏ bay đầy nhà không khỏi kinh ngạc.

"Ngày kia sẽ là lễ cập kê của nàng, sao có thể qua loa?" Ôn Đình Trạm đến cạnh nàng, thấy trang trí của ngôi nhà cũng hài lòng gật đầu, nắm tay Dạ Dao Quang dắt cô vào trong.

Cửa nhà mở ra, người lao ra đầu tiên đương nhiên là Lục Vĩnh Điềm: "Sao mọi người về muộn thế, ta chỉ lo mọi người thong thả quên cả thời gian."

Nghe hắn nói chua xót, Dạ Dao Quang không khỏi hé miệng cười: "Cái này sao có thể trách chúng ta, muốn trách cũng tại cậu cả ngày không chịu học hành. Nếu cậu lấy được chút kiến thức, sao lại bị chúng ta bỏ rơi?"

"Nói cho cùng, tiểu tử thối này là kiểu không học vấn không nghề nghiệp!" Một giọng nữ lanh lẹ truyền ra từng trong nhà Dạ Dao Quang. Bất chợt, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, khuôn mặt tuy không được coi là quá đẹp nhưng có thêm một đôi mắt phượng. Một người phụ nữ khoảng ba lăm, ba sáu tuổi đi ra. Cả người bà đều là khí thế của đương gia, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ khôn khéo không sai vào đâu được.

"Mẫu thân, sao người cũng nói con trai người như thế chứ?" Lục Vĩnh Điềm không khỏi xịu mặt.

"Con chui từ trong bụng ta ra, ta còn không biết đức hạnh của con như thế nào sao, cuối cùng cũng hoàn toàn vô dụng giống cha con, tuyệt đối không giống mẹ con!" Lục phu nhân chọc chọc tay vào trán Lục Vĩnh Điềm rồi quay đầu nhìn Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang:

"Ở học viện, chỉ sợ tiểu tử này gây họa không ít. Ngày thường phiền hai người chăm sóc nó."

Giọng Lục phu nhân nói chuyện rất bình thản, thậm chí có chút xởi lởi nhưng vẫn không khiến người ta ghét bỏ. Ngược lại, trong nội tâm còn thấy rất thân thiết như một trưởng bối.

"Phu nhân quá lời rồi, Doãn Hòa và tiểu Lục chẳng những thân thiện với đồng môn, mà còn kết giao thật lòng. Nếu là bạn thân, hiển nhiên sẽ cùng nhau gánh vác." Ôn Đình Trạm khiêm tốn nói, kính trọng Lục phu nhân như trưởng bối.

"Tình cảm này được đó. Nào, chúng ta vào nhà đã. Ta đã sai người chuẩn bị nước ấm và những món mọi người thích rồi." Lục phu nhân nắm tay Dạ Dao Quang rồi đáp lời Ôn Đình Trạm.

Bọn họ là chủ nhà mà lại có phần giống khách. Dạ Dao Quang cũng có chút chóng mặt.

Tắm rửa, cơm nước xong, Dạ Dao Quang mới tìm một chỗ không người hỏi Ôn Đình Trạm: "Chàng bảo tiểu Lục mời Lục phu nhân giúp muội chuẩn bị lễ cập kê sao?"

"Ừ." Ôn Đình Trạm gật đầu:

"Tuy ta có thể sai người hầu xử lý nhưng không có người chủ sự cũng hơi lo, mới bảo tiểu Lục mời Lục phu nhân. Lục phu nhân là đương gia chủ mẫu của Lục gia. Bà ấy làm chủ sự, ta mới có thể yên tâm."

"Vậy, vậy muội phải làm gì?" Dạo Dao Quang vẫn còn ngơ ngác.

"Nàng đó, chẳng cần làm gì cả, tối nay nghỉ một bữa cho khỏe. Ngày mai sẽ có người tới dạy nàng chi tiết hành lễ vào ngày kia. Dao Dao của ta thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học rất nhanh." Ôn Đình Trạm bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt vô cùng đáng yêu của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang đẩy cậu ra, cô trừng mắt: "Ngày kia có phải bọn Văn Du cũng tới không?"

"Tất nhiên, chuyện này đến cả tiểu Lục cũng không giấu, sao có thể giấu một mình hắn. Người của học viện, ta chỉ mời mấy người bọn họ, sau này ta sẽ không để nàng đến học viện nữa." Ôn Đình Trạm buồn cười nói.

Suy nghĩ bị nhìn thấu, Dạ Dao Quang cảm thấy rất mất mặt. Cô xoay người nằm lên giường: "Muội muốn ngủ, ngày mai muội rất bận, chàng đi nhanh đi, đừng cản muội nghỉ ngơi."

"Được." Ôn Đình Trạm tốt bụng gật đầu, sau đó rời đi thật.

Dạ Dao Quang lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô ở đây đã ba năm. Mai là lễ cập kê, cập kê ở thời này có nghĩa là đã trưởng thành, có nghĩa là đã có thể lập gia đình. Lễ thành nhân (1) mười tám tuổi ở kiếp trước, trừ hai người bạn gọi điện đến chúc mừng thì cũng chẳng có gì cả.

Vậy mà đời này, cô lại được sở hữu lễ thành nhân long trọng như vậy. Nghĩ đến Ôn Đình Trạm âm thầm an bài tất cả vì cô, lòng cô chợt như được quét một lớp mật ngọt ngào khiến cô không nhịn được cong khóe môi, tiến vào mộng đẹp...

Sớm hôm sau thức dậy, rất nhiều người đã tới nhà họ, ra ra vào vào khiến cô ngẩn tò te, cũng may Ấu Ly thừa lúc cô không có ở đây đã đào tạo không ít người hầu. Còn chưa đến Dạ phủ ở đường Quan Vân thì đã thấy chốc chốc lại có người dẫn một tốp người vào.

"Trạm ca, đây là muốn làm gì?" Dạ Dao Quang nhìn Nghi Ninh đi bên cạnh cô. Lúc này Ấu Ly vội vàng như con thoi. Hôm qua cô trở về, Ấu Ly cũng vắng mặt. Cô ngủ, Ấu Ly mới quay về nhưng không quấy rầy cô. Sáng sớm hôm nay, sau khi dậy tu luyện, Ấu Ly tới thỉnh an nhưng cũng không nói thêm câu nào.

"Thiếu gia muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ người đồng hương. Để chuẩn bị thức ăn ngon vào ngày mai, đã cố ý mời sáu đầu bếp của phủ thành đến." Nghi Ninh giải thích.

Mời toàn bộ người đồng hương, đây là mấy trăm miệng ăn, nhà bọn họ cũng không ngồi đủ.

Hình như nàng biết nghi ngờ của Dạ Dao Quang: "Thiếu gia đã nói xong với thôn trưởng rồi, khách dự tiệc đang ở trong từ đường của thôn."

"Thôn trưởng đồng ý rồi sao?" Từ đường là nơi quan trọng đến mức nào chứ. Chỉ khi xảy ra chuyện lớn mới mở từ đường. Nếu không, chỉ có ngày Tết, bọn họ mới có thể ăn cơm ở từ đường.

"Vào đầu năm, thiếu gia đã đưa thôn trưởng năm ngàn lượng bạc trắng để trùng tu từ đường, sao thôn trưởng có thể không biết lí lẽ chứ?" Nghi Ninh nói.

Dạ Dao Quang nghe xong không khỏi sửng sốt, Ôn Đình Trạm chưa từng hỏi xin cô nhiều tiền như vậy. Tiền bạc trong nhà đều do cô giữ, đủ thấy được đây là tiền riêng của Ôn Đình Trạm.

"Thiếu gia còn xây học đường trong thôn rồi mời một tú tài tiên sinh tới dạy." Nghi Ninh nói tiếp, trên gương mặt toàn là vẻ khâm phục:

"Trong thôn bây giờ ai cũng cảm kích thiếu gia đó."

Cô sửa đường trong thôn, Ôn Đình Trạm lại xây từ đường và học đường cho thôn, mời tiên sinh dạy học. Thảo nào thôn trưởng không nói hai lời đã mở từ đường cho cô mở tiệc cập kê đãi khách.

Từ đường ở cổ đại ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó là nơi thiêng liêng nhất. Dù cô không hành lễ ở từ đường nhưng mở tiệc ở từ đường lại là một sự công nhận, toàn thôn đều công nhận phẩm hạnh toàn diện của cô. Danh tiếng cứ truyền đi như thế, đó là vinh dự không gì sánh bằng.

Đối với một cô gái cổ đại mà nói, danh tiếng còn quan trọng hơn cả mạng sống.

***

(1) Lễ thành nhân: Được tổ chức nhằm chúc mừng và cỗ vũ những thiếu niên đã trưởng thành.