Lấy được Hương Ngưng Chi, Dạ Dao Quang nhanh chóng kéo theo vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi Càn Dương đầu đuôi câu chuyện rồi cùng đám người Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ rời đi, nơi này không tiện ở lâu.
Dạ Dao Quang tản ra khí ngũ hành, cảm thấy có người đang lần theo dấu vết của bọn họ, tốc độ của đối phương nhanh hơn bọn họ không ít, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị cản đường. Không đạt được bảo vật gì nói ra mọi người cũng chưa chắc sẽ tin, để tránh sự giao chiến không cần thiết, Dạ Dao Quang để Ôn Đình Trạm cùng Tiêu Sĩ Duệ đưa Càn Dương đi trước, còn cô lấy ra Tử Linh châu.
Đầu ngón tay vận đủ khí ngũ hành vây quanh Tử Linh châu, ánh sáng màu tím của Tử Linh châu mơ mộng lại thần bí bay ra, từng luồng khí ngũ hành lác đác tản ra bốn phía xung quanh. Linh khí giữa trời đất nồng nặc hơn rất nhiều so với kiếp trước, tuy nhiên rất ít khi ngưng kết, kiếp trước dù là chí linh chi địa cũng chưa chắc có thể ngưng tụ lại được.
Cô tùy ý vung tay áo lên, ánh sáng nhanh chóng tản ra, bốn phía xung quanh dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Cô lau đi mồ hôi trên trán, tu vi của cô càng cao thì mỗi lần thúc giục Tử Linh châu hấp thu được càng nhiều, hiển nhiên là cô vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của Tử Linh châu.
Nở nụ cười nhẹ, Dạ Dao Quang xoay người đuổi theo đám người Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ, mà người đuổi theo phía sau nhanh chóng rơi vào Mê Hồn trận, cho dù là tu vi Nguyên Anh cũng không phá được.
“Cậu làm thế nào mà bỏ rơi hắn được vậy?” Cảm giác phía sau không có người theo nữa, Càn Dương lập tức sát lại hỏi.
Cô ngoắc ngón tay với Càn Dương, đợi sau khi Càn Dương lại gần, Dạ Dao Quang cười híp mắt nói bốn chữ: “Không cho cậu biết.”
Mặt nhỏ Càn Dương lập tức nhăn lại với dáng vẻ ấm ức.
Tâm trạng Dạ Dao Quang rất tốt, bọn họ đi lên trấn tụ họp với đám người Vệ Kinh. Thời gian vẫn còn sớm, chưa đến lúc dùng bữa trưa nhưng để gấp rút lên đường, bọn họ vẫn quyết định ăn luôn trên đường đi. Lần này Dạ Dao Quang không được cưỡi ngựa nên lúc dùng cơm, Ôn Đình Trạm để Vệ Kinh đi kiếm một chiếc xe ngựa tới, năm ngày tiếp đó Dạ Dao Quang đều sống trong xe ngựa mãi đến khi cô hết kỳ kinh nguyệt.
Lúc này bọn họ chỉ cách Đầm Châu một ngày đường, ở trên xe ngựa quá lâu, Dạ Dao Quang thấy các khớp xương toàn thân đều muốn lười rồi, vì vậy cô rất háo hức phi người lên ngựa.
“Bây giờ chúng ta tỉ thí đi, xem ai tới Đầm Châu trước, đến sau phải mời khách.” Dạ Dao Quang vung roi quất ngựa phi đi.
“Ta... ta không có tiền...” Càn Dương khóc.
“Vậy đừng có thua!” Tiêu Sĩ Duệ liếc mắt nhìn hắn.
“Ờ.” Càn Dương bừng tỉnh, lúc này khí ngũ hành của bản thân phát huy đến cực hạn rồi lao đi như tên bắn.
Tiêu Sĩ Duệ: “...”
Đây là chơi ăn gian lộ liễu!
“Xem xem thiên lý mã của đệ và Tuyệt Trì của ta, ai thắng ai thua.” Ôn Đình Trạm cũng cười liếc nhìn Tiêu Sĩ Duệ. Dưới ánh mắt ngây ngốc của Tiêu Sĩ Duệ, cậu thúc vào bụng ngựa, rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Tuyệt Trì cho Tiêu Sĩ Duệ hít khói.
Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, khi hoàng hôn lặn xuống bọn họ đã vào thành Đầm Châu, nhưng vẫn cách khá xa học viện Nhạc Lộc. Mọi người hiển nhiên tìm tửu lâu ngon nhất đắt nhất xa hoa nhất để “làm thịt” Tiêu Sĩ Duệ.
Thức ăn đầy bàn, mọi người đều ăn xong, chỉ còn Càn Dương tiếp tục ăn, nhìn từng đĩa một trống không, ai cũng ngẩn người không nói ra lời. Nói Càn Dương đói mấy ngày trên núi mới có thể ăn như vậy cũng được đi, hôm nay cả ngày ở cùng bọn họ, mỗi bữa đều ăn ngon uống ngon mà lại có thể sống như mấy đời chưa từng ăn những thứ như vậy, thật sự khiến người ta khó mà nhìn thẳng được.
Sau khi ăn xong, mọi người đi dạo chợ đêm, dự định sáng mai tiếp tục đến học viện Nhạc Lộc tụ họp với phu tử bọn họ. Hiện tại mới mùng sáu tháng tư, còn ba ngày nữa mới bắt đầu thi văn. Mà bởi vì nguyên do của thi văn sắp tới, thành Đầm Châu trở nên cực kỳ náo nhiệt. Vào lúc này các thương gia thông minh cũng tổ chức các trận tỉ thí nho nhỏ, lấy tiền hoặc vật quý làm tặng vật cho người đoạt giải nhất.
Đám người Ôn Đình Trạm liền đến xem, muốn trải nghiệm phong thổ nhân tình của Đầm Châu. Càn Dương chính là một cái động không đáy, ăn nhiều cơm như vậy rồi mà trên đường đi thấy cái gì ngon đều chảy nước miếng. Dạ Dao Quang cũng chiều theo hắn, hắn nhìn trúng cái gì liền mua cho hắn khiến Kim Tử ghen l*иg ghen lộn, cũng gia nhập vào hàng ngũ tham ăn, so ăn với Càn Dương. Cuối cùng Kim Tử ăn muốn nôn ra, Càn Dương vẫn cứ ăn say sưa.
Tiêu Sĩ Duệ hoài nghi nhìn về phía Càn Dương, hoàn toàn không biết dạ dày hắn dài thế nào, quả thực có thể ăn hơn cả heo gấp trăm lần.
Mắt thấy trời đã tối, mọi người mới quay về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau họ nhanh chóng lên đường, khoảng một canh giờ sau đã đến học viện Nhạc Lộc. Học viện Nhạc Lộc rất lớn, sau khi các nơi sắp xếp ổn thỏa, những người từ khắp nơi đến học viện Nhạc Lộc tính ra cũng hơn hai trăm người, được phân chia khu vực trong học viện.
Ôn Đình Trạm cầm trong tay bảng tên học viện Nhạc Lộc, thuận lợi đi vào, Tần Đôn nghe được tin liền nhanh chóng đến tiếp đón bọn họ: “Mọi người xem như đã về kịp, vẫn chưa về nữa thì sơn trưởng có thể sẽ phát điên không chừng.”
“Giờ không phải vẫn chưa đến lúc tranh tài hay sao?” Dạ Dao Quang khó hiểu:
“Thời gian còn hơn hai ngày nữa, gấp cái gì?”
“Kỳ Lân công tử ba ngày trước đã đến...” Tần Đôn vừa dẫn bọn họ về khu nghỉ ngơi của học viện bọn họ vừa kể lại những chuyện xảy ra.
Thì ra bởi vì Kỳ Lân công tử thật sự quá nổi danh, tưởng chừng như một học trò thời đại mới trong thần thoại, vừa nghe hắn đến đều tranh nhau đi thăm hỏi. Mọi người đều biết thân thể Kỳ Lân công tử suy nhược nhưng một người cũng không gặp thì có vẻ không hợp tình người lắm. Dù sao hắn cũng là đại diện học viện, không để ý tới danh tiếng của mình thì cũng phải để ý đến danh tiếng của học viện, nhưng muốn gặp cũng không thể chỉ gặp một hai người, vì vậy xếp bàn cờ vua theo quy định cũ.
Ngay sau đó cũng không biết ai đứng sau lưng đồn thổi, rõ ràng chỉ là Kỳ Lân công tử để những người đến thăm hỏi biết khó mà lui, lại dần dần biến thành Kỳ Lân công tử đại diện cả học viện Doanh Thiên ra oai phủ đầu với người đứng đầu học viện Nhạc Lộc, sau lại dần dần biến thành mượn cớ gây chuyện với chín học viện khác.
Các phu tử học viện chỉ cười cho qua, nhưng các học trò tuổi trẻ tính tình hết sức nóng nảy, sao lại chịu bị coi rẻ như vậy. Tuy học viện Doanh Thiên là một trong tứ đại học viện trong thiên hạ nhưng cũng không đến mức kiêu ngạo như vậy chứ?
Người ta nghe danh tiếng bàn cờ của Kỳ Lân công tử đã lâu, vì vậy lần này người thi đánh cờ đều xông lên, trong đó có cả Văn Du.
Cục diện dần trở nên không khống chế được, mãi đến khi một người trong học viện thổ huyết hôn mê vì dốc hết tâm huyết nghiên cứu trận cờ, ngay lập tức bùng nổ. Hiện giờ càng trở nên ầm ĩ, rất nhiều người đều nói trận cờ của Kỳ Lân công tử căn bản chính là một cái bẫy chết, Kỳ Lân công tử lừa người, nhao nhao ép buộc hắn giải trận cờ, bằng không chính là lừa dối người đời, sẽ phải đền mạng vì điều này.