“Ờ.” Càn Dương sau khi nghe chỉ “ờ” một tiếng, sau đó lại ngồi về chỗ cũ của hắn.
Dạ Dao Quang có chút ngạc nhiên: “Sao cậu không đi giúp.”
“Cậu nói đó, liên quan gì đến ta?” Càn Dương mở to đôi mắt trong veo nhìn.
Thì ra là vậy, tên nhóc này không muốn giúp đỡ mà là muốn cô quyết định, cô không giúp hắn cũng không quan tâm. Nhìn Càn Dương một lúc, Dạ Dao Quang tiến đến trước mặt Ôn Đình Trạm, nhỏ giọng lầm bầm: “Chàng nói xem, hắn thật sự ngốc hay là giả ngốc vậy?”
“Đại ngu nhược trí.” Ôn Đình Trạm cười nói.
Dạ Dao Quang liếc Ôn Đình Trạm rồi nhảy đi tìm cây nằm xuống: “Hai người quay về thôn đi, ta và Càn Dương ở đây trông coi Phật quang, không chừng là ngày mai.”
“Ta cũng nghỉ ngơi ở đây.” Ôn Đình Trạm sao có thể để một cô gái như Dạ Dao Quang đêm khuya ở cùng một nam nhân khác, vì vậy cũng tìm một chỗ nằm xuống.
Tiêu Sĩ Duệ nhìn bóng đêm một lúc, tìm một rễ cây tương đối sạch sẽ tựa vào rễ cây định ngủ một đêm. Càn Dương thấy bọn họ đều ngủ, gương mặt ngưỡng mộ, hắn cũng muốn ngủ nhưng nếu ngủ quên thì làm sao bây giờ? Vì vậy hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện.
Một đêm trời yên biển lặng trôi qua, khi trời còn chưa sáng Dạ Dao Quang đã mở mắt, mượn nơi cao nhìn xuống mặt sông yên tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc. Hai người kia nhìn tu vi cũng không tính là thấp, thủy quái kia yếu hơn xà yêu cô đối phó ngày đó không biết bao nhiêu lần. Hai người này đã thực sự bị thủy quái ăn rồi sao? Nếu không sao đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có?
Có điều hai người này cũng không có quan hệ gì với cô, Dạ Dao Quang bắt đầu khoanh chân tu luyện. Ôn Đình Trạm cũng mở mắt, trực tiếp chạy như bay đến nhà Chu Tiểu Dũng. Đợi đến khi Dạ Dao Quang tu luyện xong, Ôn Đình Trạm đã bưng một chậu nước ấm từ trong nhà Chu Tiểu Dũng, còn có một chiếc khăn mặt mới tinh sạch sẽ. Đợi đến khi Dạ Dao Quang rửa mặt xong, lại có bữa sáng ấm nóng đưa tới trước mặt.
Cảm giác thật là không nên quá hạnh phúc.
Lúc này mặt trời đã từ từ mọc lên, nắng sớm rất nhanh chiếu xuống. Trong ánh nắng mờ mịt bao phủ dãy núi xa, một chùm tia sáng bảy màu chiếu lêи đỉиɦ núi Cô Nhai trước mặt bọn họ, một vòng tròn xoay vòng, ở giữa dường như còn có bóng người đung đưa như Phật ngồi khoanh chân.
“Phật quang!” Dạ Dao Quang lập tức chỉ tới.
Phật quang này không chỉ Dạ Dao Quang và Càn Dương có thể nhìn thấy mà ngay cả Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ cũng có thể nhìn thấy, hai người đều cực kỳ thán phục: “Thế gian này vẫn còn có cảnh kỳ diệu như vậy.”
Dạ Dao Quang đã cảm thấy Phật quang như muốn toát ra khí ngũ hành âm dương nhưng khoảng cách quá xa, dù cho là tu vi của cô cũng bay không tới. Lúc này, cô ngồi khoanh chân, bắt đầu vận khí ngũ hành, dùng phương pháp tu luyện khí ngũ hành của cô để dẫn Phật quang qua đây.
Kỳ thực Phật quang chỉ là một chùm linh khí, thời gian của chùm linh khí này vô cùng có hạn, nếu như không ngưng tụ lại nhanh một chút, nó sẽ tiêu tan giữa trời đất. Dạ Dao Quang tập trung tinh thần, động tác trên tay không dám dừng lại chút nào. Phật quang kia liền chuyển động như có một sợi dây thừng vô hình trói buộc lại, chậm rãi bay bổng kéo tới phía Dạ Dao Quang.
Nhưng được nửa đường thì dừng lại, Dạ Dao Quang bỗng nhiên mở mắt, cô cảm thấy có người đang tranh đoạt với cô, ánh mắt nhanh chóng quét qua. Ở nơi nghiêng đối diện rất xa cũng có người đang làm phép, người này tu luyện không phải là khí ngũ hành nhưng lại là tu sĩ Nguyên Anh, tu vi cao hơn Dạ Dao Quang.
Nếu không phải cô dùng khí ngũ hành nhanh chóng ngưng tụ lại, đợi đến khi đối phương ra tay thì đã sớm tan biến, thứ này nên là của cô mới đúng, dựa vào cái gì nhường cho người khác? Coi như cô tranh không thắng, cùng lắm thì cô khiến chùm linh khí đó tản ra, ai cũng đừng mơ có nó!
Lúc này, Dạ Dao Quang nhanh chóng ngưng tụ khí ngũ hành, toàn lực kéo Phật quang lại.
Người đối diện không cảm nhận được khí ngũ hành của Dạ Dao Quang, càng không cảm nhận được tu vi của Dạ Dao Quang nhưng khi nãy hắn nhìn thấy sau khi Dạ Dao Quang kéo Phật quang rõ ràng khí không đủ, bằng không Phật quang sớm đã bị cô kéo về rồi nên mới ra tay tranh đoạt. Nhưng không ngờ Dạ Dao Quang biết sự hiện hữu của hắn, cũng biết rõ hắn là một tu sĩ Nguyên Anh nhưng hoàn toàn không để hắn vào mắt, khiến hắn có chút kinh ngạc.
Phật quang thật sự nghìn năm khó gặp, nếu có được thì hắn đột phá Nguyên Anh, tiến vào kỳ Hóa Thần sẽ ở trong tầm tay!
Vì vậy hai bên không chịu dừng tay, Dạ Dao Quang rất thông minh tách khí ngũ hành của cô ra dùng, hao hết một lần phải thêm một lần nữa, cho dù đối phương là có tu vi Nguyên Anh cô cũng muốn khiến hắn hao hết!
Mắt thấy Phật quang lơ lửng giữa không trung ngày càng yếu, đã tản ra hơn phân nửa, đối phương cuối cùng cũng biết ý đồ của Dạ Dao Quang, không khỏi tức giận đánh về phía Dạ Dao Quang một chưởng. Tuy là tu vi Nguyên Anh nhưng suy cho cùng lại cách quá xa, đợi đến khi lực của hắn đánh tới, không hề uy hϊếp được Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang toàn tâm kéo Phật quang về, hoàn toàn không để tâm đối phó với người kia. Một khi cô phân tâm nhất định sẽ không đoạt được Phật quang!
Cũng may bên này Dạ Dao Quang còn có Càn Dương ở cạnh, hai tay Càn Dương vận khí đứng phía sau Dạ Dao Quang, chế ngự sức mạnh của đối phương.
Ôn Đình Trạm phát hiện có kẻ địch ở rất xa, với thị lực của cậu chỉ có thể mơ hồ biết phương hướng của đối phương, ngay cả vị trí cụ thể cũng không biết. Vì vậy cậu chỉ có thể suy nghĩ mạnh dạn, lấy sáo ngọc ra để trên môi.
Tiếng sáo tản ra khiến người ta cảm thấy có chút chói tai, bài nhạc này ngày xưa tất cả học sinh Dao tộc phải học, sau này đến học viện cậu lật xem qua sách cổ liên quan cuối cùng cũng có khúc phổ hoàn thiện. Tiếng sáo được cậu nhào nặn cùng nội lực, vang vô cùng xa. Bầu trời đã có một bầy chim tụ lại từ lúc nào, toàn bộ phần phật bay đến hướng kia, cảnh tượng tráng lệ khiến Dạ Dao Quang chỉ có thể thán phục.
Tiếng kêu líu ríu bên tai không dứt, người đối diện rất nhanh tâm phiền ý loạn, Dạ Dao Quang nhân cơ hội này dùng toàn lực dốc sức kéo lại Phật quang đã tản ra hơn phân nửa. Phật quang bay tới, Dạ Dao Quang ngã xuống vì hết sức, Càn Dương phía sau cô cũng ngã theo.
Lúc này Phật quang bay thẳng đến, xẹt qua mắt Dạ Dao Quang, rơi thẳng về phía sau cô, Càn Dương mới ngã xuống đất không khỏi muốn kinh hô há to miệng...
Nhìn thấy miệng Càn Dương khép lại nuốt mất Phật quang cô khổ sở giành được, Dạ Dao Quang thực sự muốn nhào tới bóp chết hắn.
Trời ơi, người thiên hựu rất giỏi, người thiên hựu có thể thiên vị như thế sao?
Dạ Dao Quang tê liệt trên mặt đất, trong lòng lặng lẽ chảy nước mắt, giơ ngón giữa lên với ông trời.
“Ta... có phải ta đã nuốt Phật quang...”
Càn Dương cảm thấy một luồng sức mạnh nhanh chóng tan ra trong cơ thể, sau đó thấp thỏm không yên nhìn Dạ Dao Quang. Trong lòng hắn hiểu rõ, Dạ Dao Quang bỏ công sức nhiều nhất.
“Cút!” Không thể nhịn được nữa, Dạ Dao Quang không khỏi hét một chữ!