Quái Phi Thiên Hạ

Chương 341: Sức lực bạn trai tràn đầy

“Như vậy thì vấn đề xuất hiện ở đây!” Dạ Dao Quang nhất thời hiểu rõ:

“Tòa nhà này đã đổi chủ, hiện tại nhà chính đặt ở hướng bắc, cô cô cậu thuộc cung Khảm, bất lợi với hướng tây nam, tây bắc, đông bắc, phòng ban đầu ở phía tây vốn là có lợi đối với cô cô cậu. Cô phụ cậu thuộc cung Đoái, hắn không hợp với hướng đông nam bắc và các hướng xung quanh đông nam, dựa theo cấu trúc như vậy thì tòa này nếu sửa lại sẽ đổi về phía tây, vì thế cửa chính của tòa nhà sẽ đặt ở vị trí Khôn, đổi cửa sẽ dẫn đến tuyệt tự. Ta vốn không nghĩ tới hắn sẽ sửa đổi theo dạng này, bởi vì Khôn là thuần âm, bị dương khắc mới có thể tuyệt tự. Hắn không muốn thương tổn chính mình nhưng muốn đổi lại thì chỉ có thể hại cô cô cậu. Cô cô cậu ở chỗ này hẳn không sảy thai nhưng tin vui cũng không có.”

Lục Vĩnh Điềm thận trọng mở bản vẽ ra, căn nhà vẫn được sửa lại, đổi cửa chính về phía tây. Dạ Dao Quang không nói sai một chút nào.

“Đúng vậy, cô cô ta ở huyện Thái Lăng đích thực không mang thai nhưng trong lúc cô cô trở về nhà mẹ đẻ dự hôn lễ của tam thúc ta thì người kia tới, trở về không lâu sau thì có con nhưng được khoảng ba tháng cũng sảy thai. Lúc đó ra điều tra ra là do một nha hoàn vì muốn leo lên giường của hắn bị hắn cự tuyệt nên ghi hận trong lòng, hạ độc cô cô ta. Cô cô lúc đó mặc dù sảy thai vô cùng đau lòng nhưng lại phát hiện ra hắn đối với nàng là một tấm chân tình…” Văn Du nói xong liền nở nụ cười lạnh như băng.

Tất cả mọi người đều không phải người ngu dốt, nghe xong đều nhíu chặt mày lại. Vị cô phụ này của Văn Du thật sự đúng là khiến bọn họ chán ghét đến mức muốn ói sạch bữa cơm đêm qua ra. Rõ ràng hạ thủ ác độc như vậy mà khắp nơi vẫn làm ra vẻ thâm tình, vừa mạnh mẽ sửa đổi phong thủy khiến cô cô Văn Du gặp họa lại vừa muốn cô cô Văn Du đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, quả thực chưa từng thấy nam nhân nào có lòng dạ độc ác như vậy.

“Mẹ kiếp, nếu như hắn là cô phụ ta thì ta sẽ chém chết hắn!” Lục Vĩnh Điềm giận dữ nói.

“Khụ!” Ôn Đình Trạm ho nhẹ một tiếng.

Lục Vĩnh Điềm mới nhận ra mình vừa nãy đã hơi nhanh mồm nhanh miệng, mà trong mắt Văn Du đã ửng đỏ, không phải muốn khóc mà chính là muốn giết người uống máu. Lúc nhỏ mẫu thân hắn mất sớm, cô cô đã chăm sóc hắn như mẹ ruột, đến lúc cô cô lấy chồng cũng vẫn coi hắn như con.

Hít sâu một hơi, Văn Du nói tiếp: “Tiểu Khu, cậu xem giúp ta một chút!”

Ba chỗ kế tiếp bao quát xung quanh căn nhà hiện tại đang ở cũng có vấn đề, đương nhiên hiện tại cô phụ Văn Du cưới thϊếp nên sửa đổi lần này cũng không có vấn đề, Dạ Dao Quang giải thích cho Văn Du nghe.

Sau đó Văn Du cảm ơn Dạ Dao Quang, định đưa thù lao cho Dạ Dao Quang lại bị cô từ chối. Đây cũng không tính là tiết lộ thiên cơ, cùng lắm chỉ là phân tích căn nhà chứ không phải bảo cô làm gì sửa đổi lại căn nhà nên hoàn toàn có thể giúp đỡ dựa trên tình hữu nghị, cuối cùng Văn Du chỉ im lặng ôm mấy bản vẽ rời đi.

“Văn tử sẽ không thật sự cầm đao đi giết người chứ?” Lúc này Lục Vĩnh Điềm bắt đầu lo lắng.

“Cậu cho rằng hắn cũng ngốc như cậu sao?” Tiêu Sĩ Duệ chê cười Lục Vĩnh Điềm.

Mấy người bọn họ đều có tính cách bất đồng, Lục Vĩnh Điềm là người ngay thẳng trước sau như một, Tần Đôn bên ngoài thô kệch nhưng bên trong lại là người tinh tế, Văn Du là người hiểu biết lại giỏi nhẫn nhịn, Tiêu Sĩ Duệ ưa thích giả heo ăn thịt hổ, còn Ôn Đình Trạm là thần thánh, không nhắc cũng được. Vì vậy Tiêu Sĩ Duệ hoàn toàn không lo lắng Văn Du sẽ xúc động đi chém người.

“Sau này ta tìm cho muội muội ta một người tốt, nhất định phải để tiểu Khu tới xem giúp, nhất định phải hợp bát tự, nếu như tìm một người âm ngoan ác độc như vậy thực sự ta sẽ chém chết hắn!” Lục Vĩnh Điềm âm thầm thề. Hắn là cháu đích tôn trong nhà vì mẫu thân hắn là vợ cả, nhưng hắn còn có hai muội muội ruột thịt nữa.

“Nước đến chân chưa chắc cậu đã làm chủ được!” Dạ Dao Quang lắc đầu cười.

Không phải tất cả mọi người đều có thể quyết đoán giống như Mạnh Uyển Đình, quả quyết giơ kiếm chặt đứt tơ hồng. Thời đại này nếu như nữ tử rơi vào lưới tình thì cho dù trả giá đại giới cũng không dứt bỏ được.

Mấy ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Đã tới thời điểm làm bài thi sát hạch tháng mười hai, lúc bài thi được phát xuống, hai mắt Dạ Dao Quang đều trừng lớn.

Đề thứ nhất chính là “Lâm Giang Tụng Long Hổ”, muốn tự tưởng tượng chính mình đứng ở trên thuyền xuôi theo hạ lưu sông Trường Giang bên cạnh Long Hổ sơn, dựa vào đó làm thơ miêu tả khí thế của Long Hổ sơn, yêu cầu viết thành mười hai câu thơ ngũ ngôn lục vần. Thơ phú thật đáng sợ. Ngay cả ba trăm câu thơ Đường cô còn không nhớ được chứ đừng nói gì đến thơ phú. Một câu cũng không viết được!

Đôi mắt hơi chuyển động, cô nhìn thấy Ôn Đình Trạm đã bắt đầu hạ bút, viết một chút đã xong, sau đó Dạ Dao Quang lập tức nước mắt lưng tròng nói với Thiên Lân cô đang đặt trên bàn: “Con trai à, con trai hãy mau để cho cha con giúp mẹ làm một bài thơ đi, mẹ con không muốn nộp giấy trắng nha, không cần làm quá tốt, chỉ cần đủ điểm là được.”

Cô cũng không muốn gian lận nhưng mấu chốt là lúc khai giảng phu tử sẽ đem bài tốt nhất và bài kém nhất ra phê bình, đồng thời công khai cho các môn sinh cùng xem nên cô cũng không muốn đồng thời nổi danh cùng với Ôn Đình Trạm đâu. Rất rõ ràng, Ôn Đình Trạm nhất định sẽ thuộc vào dạng tốt nhất, còn cô sẽ là kém nhất…

Sau đó Thiên Lân nhanh chóng truyền đáp án tới, Dạ Dao Quang vội vàng đặt bút viết xong, sau đó lấy giấy trắng che lại, đặt chặn giấy lên. Ý là bài này đã làm xong, không thể sửa đổi nữa, có hành động này thì phu tử cũng sẽ không chú ý vào cô.

Sau khi làm xong, vì cảm tạ Ôn Đình Trạm nên cô chống cằm nghiêng đầu nhìn Ôn Đình Trạm bằng ánh mắt quyến rũ, nhưng không ngờ phu tử có thể nhìn thấy hết. Mà phu tử này lại là phu tử dạy môn Sử, luôn luôn hoài nghi hai người bọn họ có quan hệ không đứng đắn.

Ngay sau đó, phu tử tức giận đến trợn mắt, nếu không phải thí sinh khác vẫn đang kiểm tra thì không chừng ông đã muốn lôi hai người bọn họ ra phê bình, nhưng hiện tại phu tử chỉ có thể không vui ho khan một tiếng.

Dạ Dao Quang cũng không để ý, dù sao cô đã làm xong bài, cho dù cô nhìn đi đâu cũng không bị tính là gian lận. Với lại Ôn Đình Trạm cũng đã che bài thi lại, phu tử thấy vậy lại nặng nề ho khan một tiếng.

Dạ Dao Quang vẫn cười tủm tỉm nhìn Ôn Đình Trạm, mắt cũng không chớp lấy một cái. Ôn Đình Trạm mấy lần quay đầu lại cũng không coi ai ra gì, lập tức nở nụ cười ấm áp cưng chiều với Dạ Dao Quang.

Phu tử đưa tay lên che tim, hắn cảm thấy hắn sắp tức giận đến thổ huyết, hai người này quả thật quá to gan, quá bôi nhọ thuần phong mỹ tục! Vừa định mở miệng ra răn dạy thì nhất thời tức giận công tâm, ho khan liên tục, ho đến mức khuôn mặt đều đỏ bừng cả lên. May mà có thư đồng đứng bên giúp ông nhuận khí, cho ông uống nước mới đỡ hơn một chút. Phu tử tức giận không kìm nén được, đang định mặc kệ cuộc thi, lên tiếng quát lớn.

Nào ngờ Ôn Đình Trạm lại mở miệng trước một bước: “Kinh giới, bạc hà, cát cánh, cam thảo mỗi thứ một đồng. Ngân hoa, liên kiều, đạm đậu, lá dâu, hoa cúc, lau sậy, lá trúc, tiền hồ, hạnh nhân, tô tử mỗi thứ nửa đồng, ba chén nước đổ vào đun, mọi thứ sẽ khỏi sau một lần.”

“Cái gì?” Trong lúc nhất thời phu tử không phản ứng kịp.

“Phu tử miệng khô môi đỏ, ban ngày ho khan, không có đờm, đích thực là triệu chứng trúng gió. Đây là phương thuốc tốt.” Ôn Đình Trạm cười nói.

Phu tử tức giận muốn chết, ông ôm ngực trừng mắt nhìn Ôn Đình Trạm, mà học viên xung quanh thì đều nhìn Ôn Đình Trạm với ánh mắt tràn ngập sùng bái.