Đến giờ Dạ Dao Quang mới hiểu thì ra thời cổ đại không có nghỉ hè và nghỉ đông, chỉ có kỳ nghỉ tết và nghỉ những ngày lễ tết quan trọng. Ví dụ như thi Hương tổ chức ba năm một lần, thi Hương xong năm tiếp theo sẽ là thi Hội cho nên ba năm mới nghỉ một đợt, trừ những ngày đó ra thì chỉ có kỳ nghỉ tết hoặc thời tiết mùa hè nóng bức, học sinh không chịu nổi thì học viện mới cho tạm nghỉ mấy ngày.
“Tháng tám tháng chín thì nóng chết mất, ta thà chết cũng không đi!” Dạ Dao Quang kiên quyết phản đối, bỗng nhiên lại nhìn mấy người bọn họ.
“Sang năm mọi người không tham gia sao?”
“Doãn Hòa tham gia còn được chứ mấy người bọn ta vẫn chưa đủ khả năng”. Văn Du lắc đầu.
“Bọn ta đều sẽ đợi đến đợt tiếp theo rồi mới tham gia!”
“Năm sau ta cũng không tham gia”. Ôn Đình Trạm nhẹ giọng cười nói:
“Mùa hè nóng bức như thế này phải đi nơi nào đó cực mát mẻ chơi mới đúng”.
“Đúng! Ý kiến hay, đọc trăm cuốn sách cũng không bằng đi thực tế, vậy chúng ta cứ như thế hẹn nhau năm sau đi du ngoạn đi!” Lục Vĩnh Điềm vỗ tay nói.
Đám người Tần Đôn và Văn Du cũng gật đầu lia lịa, Dạ Dao Quang cũng cảm thấy không tệ, chỉ có Tiêu Sĩ Duệ là không nói gì. Mọi người đều biết thân phận đặc biệt của hắn nên chưa chắc hoàng thượng sẽ cho phép hắn đi. Chẳng ai nói gì thêm nữa, mọi người bắt đầu động đũa, ăn xong tất cả cùng nhau đi đến nhà của Dạ Dao Quang.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây, không ai nghĩ nhà của Dạ Dao Quang lại lớn đến vậy, liền quay sang hỏi nguồn gốc sau đó bỗng nhiên nhắc tới nghề nghiệp của Dạ Dao Quang, nhất thời lại nhắc đến tất cả những người có hứng thú ra. Mọi người đều rất hứng thú muốn nghe Dạ Dao Quang kể một vài câu chuyện mà cô đã làm.
Vì thời gian vẫn còn sớm nên Dạ Dao Quang đồng ý kể cho bọn họ nghe, đương nhiên là không thể nhắc tới những chuyện của kiếp trước được. Nhưng kiếp này của cô cũng trải qua không ít chuyện, trừ chuyện về chiếc chuông lắc ra thì tất cả những chuyện khác cô đều kể cho bọn họ nghe.
Sau khi nghe xong dường như mọi người vẫn còn cảm thấy chưa đủ nên la hét ầm ĩ, bắt Dạ Dao Quang nếu lần sau có ra tay thì phải gọi bọn họ để bọn họ được nhìn tận mắt.
“Trời không còn sớm nữa, mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi. Cho dù ngày mai không thể đi xa chơi được thì cũng phải tìm một nơi nào đó gần đây để đi chơi!” Ôn Đình Trạm nói.
“Được! Ngày mai chúng ta sẽ đi săn!” Lục Vĩnh Điềm là người đầu tiên nói.
“Vẫn nên lên núi ngắm phong cảnh thì hơn!” Tần Đôn không thích đi săn.
“Vậy thì còn gì ý nghĩa nữa! Đi săn cũng có thể leo núi ngắm cảnh, đi săn thú vị hơn!”
“Du sơn ngoạn thủy vẫn là thú vui tao nhã nhất!”
“…”
Hai người đứng lên tranh luận, Tiêu Sĩ Duệ không biết Văn Du từ lúc nào đã trở nên yên lặng, bèn quay sang hỏi: “Văn tử à, cậu sao vậy?”
Lúc này Văn Du mới giật mình, hắn quay sang lắc đầu rồi nhìn Dạ Dao Quang: “Tiểu Khu, kết cấu của nhà này ảnh hưởng đến chủ nó như thế nào?”
“Vậy còn phải tùy xem đấy là nhà gì, có kết cấu như thế nào, muốn biết đại hung đại cát thì chỉ cần dựng sào ra rồi nhìn bóng của nó sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng. Ví dụ như ta đã nói trước đó, quê hương của bọn ta ở một nơi đại hung nên ở chưa được một tháng thì đã xảy ra chuyện, có nửa hung nửa cát thì còn cần năm này tháng nọ, ví như sau này ta nói về phục vị trạch của Từ gia”.
“Cậu có gì khó khăn thì có thể nói ra, chúng ta đều không phải là người ngoài, sao cậu phải ngại làm gì, nói ra đi!” Lục Vĩnh Điềm vỗ vai Văn Du.
Văn Du nhìn mọi người xong mới nói: “Chuyện này nói ra có lẽ là chuyện xấu trong nhà, có điều tiểu Lục nói đúng. Mọi người đều không phải là người ngoài, hơn nữa ta cũng muốn nhờ tiểu Khu chứng minh sự nghi ngờ trong lòng ta là đúng nên ta sẽ kể cho mọi người nghe, hy vọng mọi người không chê cười”.
Mọi người vốn định giải tán rồi nhưng ngồi lại nghe câu chuyện của Văn Du.
Văn Du có thể làm bạn tốt với Lục Vĩnh Điềm chứng tỏ gia thế cũng không tầm thường gì. Tổ phụ của hắn là Tuần phủ một phương, hàm nhị phẩm, trên cả tổ phụ của Lục Vĩnh Điềm. Phụ thân của hắn là con trưởng trong nhà, dưới phụ thân còn có ba đệ hai muội, trong đó có một đệ và một muội là ruột thịt. Chủ nhân của chuyện này chính là con gái ruột duy nhất của Văn tuần phủ, chính là cô ruột của Văn Du, tất cả mọi người ở Văn gia đều rất cưng chiều. Cô của Văn Du có thể nói là được lớn lên trong sự cưng chiều yêu mến của mọi người, sinh ra đã sinh đẹp, tính tình lại rất trang nhã. Sau khi qua tuổi cập kê không lâu thì lại thích một người phóng khoáng nhưng gia cảnh lại sa sút, cho dù tổ phụ và tổ mẫu của Văn Du có phản đối như thế nào đi chăng nữa thì cũng không cản được bước chân của nàng ấy, cũng là vì ở trong nhà quá được chiều chuộng cho nên nàng ấy cũng rất can đảm.
Để được Văn gia chấp nhận, nàng đã chủ động dụ dỗ người mình yêu bỏ trốn, cũng may người phóng khoáng này tuy gia đình đã không còn gì nhưng hắn vẫn là một người đoan chính, cho nên đã nói chuyện này cho tổ phụ và tổ mẫu của Văn Du biết, bảo vệ danh tiếng cho cô của Văn Du. Vì chuyện này mà hắn tạo được ấn tượng tốt với tổ phụ và tổ mẫu Văn Du, sau lại người này tích cực cầu tiến nên cuối cùng cũng thi đỗ tiến sĩ. Tổ phụ của Văn Du cũng cảm thấy tạm ổn, hơn nữa con gái cưng lại đòi sống đòi chết quyết không lấy ai khác nên ông cũng đành lòng đồng ý gả con gái mình cho hắn.
Người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau, những tưởng là sau này sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, yêu thương nhau đến suốt đời. Quả thực trên thực tế cô Văn Du đã sống như vậy, tiếc là số nàng không tốt, cô của Văn Du gả cho dượng được mười năm thì sảy thai đến bốn lần, thậm chí sau này cũng không thể sinh con được nữa. Mười năm sau dượng của Văn Du lấy biểu muội thanh mai trúc mã của mình làm thϊếp. Biểu muội này lại có số tốt, vào phủ được hai năm đã sinh được một đứa con trai, lúc nào cũng áp chế cô của Văn Du, dần dần dượng của Văn Du cũng bắt đầu trở nên ghét vợ, chỉ nghe lời thϊếp. Nếu không phải sợ tổ phụ của Văn Dụ thì e đã sớm đuổi cô của Văn Du ra khỏi nhà rồi.
“Chuyện này với căn nhà thì có quan hệ gì?” Sau khi nghe xong Lục Vĩnh Điềm cũng lờ mờ không hiểu gì.
“Bốn năm trước, trước khi dượng ta lấy thêm thϊếp đã tìm ra một cái cớ rồi cố ý sửa lại nhà”. Văn Du nói tiếp.
“Hắn từ Huyện lệnh thăng dần chức bậc lên, chỉ cần thăng lên một lần thì chuyện đầu tiên hắn làm sẽ là sửa nhà, làm quan mười lăm năm thì hắn cho sửa nhà đến năm lần”.
Mọi người vừa nghe đến đây đều cảm thấy có gì đấy mờ ám. Bình thường người làm quan đều sẽ ở lại nhà công, đương nhiên cũng không phải là bắt buộc, hơn nữa cũng có thể tùy theo sở thích của bản thân mà sắp xếp lại căn nhà, nhưng phần lớn đều là sắp xếp, rất ít động thổ. Có thể động thổ thì động, hơn nữa không chỉ động một lần, mỗi lần đổi một địa điểm thì lại phải động một lần, vậy thì không thích hợp chút nào.
“Hắn không đồng ý ở nhà công, nói là không cảm thấy thoải mái bằng ở nhà riêng nên vẫn luôn ở căn nhà riêng cách nha môn không xa”. Văn Du tiếp tục nói:
“Ta vừa mới nghe tiểu Khu nói về chuyện của Tiền gia, cô có một lần khóc lóc kể chuyện với mẹ ta rằng người đó đối với thϊếp của hắn mới là thật lòng. Trước đây hắn đều cho nhà bếp ở hướng Tây, lần này vì cưới thϊếp nên đã cố ý sửa lại nhà bếp rồi!”
“Cậu có nhớ kết cấu nhà cô của cậu theo hướng nào không?” Dạ Dao Quang liền hỏi:
“Nếu cậu nhớ được thì hãy vẽ nó ra đây, còn cả các con đường xung quanh đấy nữa, như vậy ta sẽ dễ dàng phán đoán chính xác hơn!”
Nếu thực sự chuyện này là do người dượng của Văn Du làm thì hắn đúng thật là đến cầm thú cũng không bằng. Nhìn thấy quyền thế nhà Văn gia, muốn lấy con gái nhà Văn gia lại còn cố ý khiến vợ mình không thể sinh được con, rõ ràng là bản thân làm chuyện ác, lại còn không biết xấu hổ lấy cớ này để lấy thêm thϊếp rồi ruồng bỏ vợ.
Không cần biết hắn gây ra tổn thương gì cho vợ nhưng mỗi ngày vợ của hắn phải nhìn thấy đứa con của thϊếp thì khác gì với việc hắn độc ác lấy một con dao đâm vào ngực của vợ mình.