Quái Phi Thiên Hạ

Chương 331: Không coi ai ra gì

“Mấy người và Liễu gia có quan hệ như thế nào vậy?” Đến lầu Nguyên Vị, Tiêu Sĩ Duệ nhịn đã lâu, rốt cuộc đến khi Dạ Dao Quang đi gọi đồ ăn xong quay lại liền lân la tới gần, cười hề hề hỏi.

“Đệ đường đường là trưởng tôn của hoàng thất, mà sao còn bát quái (1) hơn cả phụ nữ vậy?” Dạ Dao Quang tức giận liếc xéo hắn.

Mặc dù Tiêu Sĩ Duệ không biết từ “bát quái” kia nghĩa là gì, nhưng từ ẩn dụ của của Dạ Dao Quang cũng lờ mờ đoán ra được từ đó có nghĩa là người hay ba hoa nhiều chuyện, vậy nên lại cợt nhả nói:

“Ta đây không phải đang quan tâm tỷ và Doãn Hòa sao. Lão già họ Liễu kia dù sao cũng là người đức cao vọng trọng nhất quận Dự Chương này, đến sơn trưởng của mấy người cũng phải kính nể hắn vài phần, hơn nữa hắn còn cùng trường với đế sư.”

“Vậy thì đã sao?” Dạ Dao Quang dửng dưng như không:

“Vẫn thua trong tay Trạm ca nhà ta đấy thôi.”

“Ai thua ai thua? Kể cho bọn này nghe với.” Lục Vĩnh Điềm cũng nổi lên hứng thú.

Dạ Dao Quang lau tay, thong thả ăn một miếng bánh ngọt mới nói: “Chuyện này hẳn là cậu có biết một chút.”

“Chuyện gì?” Lục Vĩnh Điềm không khỏi trợn mắt:

“Lão gia nhà ta tuy cũng có va chạm với Liễu gia nhưng căn bản không thể hạ được lão ta.”

“Hai tháng trước, lão gia nhà cậu không phải đã tìm cho Liễu Hợp Bằng một nơi cần đến sao?” Dạ Dao Quang cười, híp híp mắt nhìn Lục Vĩnh Điềm. Hai tháng trước hắn đang ở nhà, mà tuổi tác Lục Vĩnh Điềm cũng đủ lớn rồi, lại là trưởng tôn, Lục đốc ty hẳn là nên bồi dưỡng hắn sớm rồi mới phải.

“Hai tháng trước…” Lục Vĩnh Điềm suy nghĩ một chút, vỗ gáy nói:

“Ta nhớ ra rồi, con trai trưởng nhị phòng của Liễu gia thuê người gϊếŧ người, trên tay đã có vài sinh mạng. Lúc đó ầm ĩ lớn như vậy, đáng lẽ là đã bị chém, sau bởi vì thân nhân người bị gϊếŧ không cáo trạng nữa, Liễu Hợp Bằng mới bị phán đi lưu đày. Ban đầu tổ phụ ta không biết chuyện này, nhưng về sau không rõ sao lại biết được, liền thuận tay cho hắn một cước, đẩy hắn đi đày đến tận nơi hoang vu hẻo lánh kia. Ha ha, Liễu Hợp Bằng được nuôi đến béo tốt, da dẻ mềm mịn như vậy, chỉ sợ còn chưa đến nơi da trên người cũng đã bị thổi bay một lớp rồi.”

“Cậu có vẻ vui sướиɠ khi nhin thấy người khác gặp họa nhỉ.” Dạ Dao Quang thấy Lục Vĩnh Điềm cười ha hả liền vui vẻ trêu hắn.

“Ta nhìn Liễu Hợp Bằng đã thấy không vừa mắt, hắn cướp đồ còn cướp cả đồ trên đầu của ta.” Lục Vĩnh Điềm đáp.

“Cướp đồ?” Vị đệ đệ quần áo lượt là thời cổ đại này có gì để người ta cướp sao? Dạ Dao Quang chớp mắt nhớ lại, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới chàng thanh niên mới mười sáu tuổi này:

“Không nhìn ra nha, Liễu Hợp Bằng so với cậu ít nhất cũng phải lớn hơn một vòng, vậy mà hai người đã đoạt của nhau rồi sao, khẩu vị của cậu cũng thật khiến người ta không dám khen nổi.”

Tần Đôn, Văn Du đang bóc đậu phộng, nghe được lời Dạ Dao Quang nói không khỏi buồn cười, quan sát Lục Vĩnh Điền một lượt với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa ám muội. Tiêu Sĩ Duệ ban đầu chẳng hiểu gì, thế nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của hai người nọ nháy mắt liền hiểu ra, hùa theo Dạ Dao Quang:

“Chà chà, tiểu Lục cậu cũng được đấy…”

“Mấy người đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả?” Lúc đầu Lục Vĩnh Điềm vẫn chưa hiểu được hàm ý ẩn trong lời nói của Dạ Dao Quang, hiểu được rồi mặt liền không khỏi đỏ lên:

“Đó là bởi vì năm ngoái ta ngắm thấy rất ưng ý viên ngọc Quan Âm tống tử (2) kia…”

“Phụt!” Mấy người đồng loạt cười văng.

Tiêu Sĩ Duệ giơ tay khoác lên vai Lục Vĩnh Điềm: “Ta nói này tiểu Lục, năm ngoái tuổi cậu chắc cũng chỉ như bổn điện hạ bây giờ đi, thế mà đã muốn mua Quan Âm tống tử rồi. Cậu sốt ruột mong được làm cha đến thế rồi cơ à?”

“Tránh ra.” Lục Vĩnh Điềm gạt phắt tay Tiêu Sĩ Duệ xuống.

“Hôm đó là sinh nhật mợ ta, ta mới mua tặng cho mợ ấy làm quà sinh nhật. Mấy người đừng có đoán linh tinh. Mà mười bốn tuổi làm cha thì đã sao? Đại ca của ta không phải mới mười bốn đã làm cha rồi sao, cháu gái của ta cũng bảy tuổi rồi đấy.”

“Vậy cậu đến giờ còn chưa thành thân, chẳng phải xếp vào hàng bô lão rồi sao?” Dạ Dao Quang liếc hắn.

“Thành thân?” Sắc mặt Lục Vĩnh Điềm nháy mắt thay đổi, lộ ra bộ dạng sợ còn không kịp:

“Ta mới không cần thành thân nhé. Phụ nữ chính là thứ phiền phức nhất thế gian. Tổ mẫu ta ngày ngày chỉ lo quản tổ phụ ta thật chặt, mẹ ta thì chỉ cần cha ta đến phòng di nương (3) ngủ nhiều hơn một đêm thôi liền náo loạn, ngồi khóc tu tu, phiền chết đi được, nếu không việc gì ta phải chạy trốn đến học viện tìm sự yên tĩnh chứ. Tổ phụ ta nói rồi, gần nhiều nữ sắc thì hại thân, tốt nhất cho ta đi tập võ.” Nói rồi chuyển ánh mắt qua phía Tần Đôn:

“Hơn nữa ở đây, Tần Đôn lớn tuổi nhất, cậu ấy còn chưa đón dâu, chúng ta gấp cái gì.”

“Phụt.” Tần Đôn đang uống trà đột nhiên nghe thấy mấy lời này, cả người liền mất tự nhiên. Lau lau khóe miệng, vẻ mặt hắn bi thương nhìn Lục Vĩnh Điềm:

“Mọi người có thể đừng lôi ta ra so sánh được không?”

Quá đáng, chẳng nhẽ hắn cứ phải làm bình phong cho bọn họ mãi thế à, làm người tốt mệt quá.

“Không thể.” Mọi người trăm miệng một lời.

“Chuyện gì không thể?” Lúc này, Ôn Đình Trạm bước vào.

“Trở về nhanh như vậy sao?” Tiêu Sĩ Duệ nhảy lên phía trước, vừa nhìn nhìn vừa đi một vòng quanh Ôn Đình Trạm.

“Sao lại nhìn ta như thế?” Ôn Đình Trạm không hiểu.

“Ha ha, lão già họ Liễu kia không đãi huynh một bữa Hồng Môn Yến sao?”

“Chỉ là mời ta đến uống một ly trà, uống xong trà rồi thì về thôi.” Ôn Đình Trạm vừa mới hất vạt áo ngồi xuống, cũng vừa lúc tiểu nhị bắt đầu mang thức ăn lên. Cậu liền nói:

“Ta có chút đói bụng rồi, để tiểu nhị mang thức ăn lên thôi.”

“Ta cũng đói bụng!” Tần Đôn nhịn đã lâu, rốt cuộc cũng có thể nói ra, thấy mọi người nhìn hắn với ánh mắt “không cần nói cũng biết” liền khảng khái hùng hồn phản bác:

“Sáng sớm đều chưa ăn sáng đã chạy đến công đường, ta không tin mọi người không đói bụng!”

“Bọn ta không đói.” Tiêu Sĩ Duệ, Văn Du, Lục Vĩnh Điềm đồng loạt lắc đầu.

Tần Đôn mở to hai mắt nhìn, hắn tất nhiên không biết Tiêu Sĩ Duệ và Dạ Dao Quang ngồi bên cạnh dự thính, Tri phủ nào dám chậm trễ, bánh ngọt đều bưng lên vài mâm, hai người quả thực ăn no. Văn Du và Lục Vĩnh Điềm trong lúc đợi được truyền gọi cũng sai hạ nhân đi mua đồ ăn, không thể để nhân chứng đói bụng được. Mà thức ăn do hạ nhân nhà người ta mua về, người trong nha môn đương nhiên sẽ không ngăn cản.

“Đói bụng thì ăn nhiều, ai không đói thì ăn một chút.” Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, Dạ Dao Quang trước tiên múc cho Ôn Đình Trạm một chén canh cá để trước mặt cậu, sau đó mới nhấc đũa.

Mọi người nhìn cái bát trống không trước mặt mình, đãi ngộ này khác biệt lớn quá!

Ôn Đình Trạm dường như không có biểu cảm gì đặc biệt, rõ ràng cậu là người kêu đói bụng nhưng lúc ăn cơm lại ngồi tỉ mỉ tách vỏ cua, lấy gạch và thịt gắp vào bát Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang vô cùng yêu hải sản, lúc này đã qua thời điểm cua béo nhất rồi, nhưng may mà vẫn chưa phải là cuối mùa.

Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn còn đỡ, hai người dù sao cũng nhìn quen mắt rồi. Mà Văn Du và Lục Vĩnh Điềm dù đã ăn cùng họ vài bữa cơm, nhìn qua cảnh tượng tương tự nhưng chưa bao giờ khoa trương đến mức này, hai người ngồi cắn đũa nhìn chằm chằm đôi tình nhân như đang ở chốn không người kia. Dạ Dao Quang đang ăn mà vẫn không quên quay sang phía Ôn Đình Trạm, mắt cười cong cong.

Hai người nổi da gà một trận, run rẩy.

Lục Vĩnh Điềm đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó nhưng Văn Du có mắt nhìn hơn một chút, lập tức nhét một chiếc sủi cảo vào miệng Lục Vĩnh Điềm, suýt nữa làm nghẹn chết hắn.

***

(1) Bát quái: Nhiều chuyện, hóng hớt.

(2) Ngọc Quan Âm tống tử thường được dùng làm mặt dây chuyền hoặc đính lên mũ đội đầu…

(3) Di nương: Vợ nhỏ, mẹ kế.