Quái Phi Thiên Hạ

Chương 329: Không thể ngụy biện

“Ngươi nói láo!” Hoắc Liễu Tập lập tức lớn tiếng ép hỏi:

“Tại sao ngươi phải vu tội cho ta, bọn họ đã cho ngươi lợi lộc gì?”

“Hoắc Liễu Tập, nếu như ngươi còn tái phạm, bổn quan sẽ cho rằng ngươi làm nhiễu loạn trật tự công đường, sẽ phạt ngươi bị đánh!” Tri phủ cảnh cáo lần nữa, thấy Hoắc Liễu Tập cúi đầu lui xuống mới quay đầu nhìn về phía Ôn Đình Trạm:

“Hai người này không có chút nào giống nhau, Cao Nguy lẽ nào không thắp đèn?”

“Bẩm đại nhân, học trò bởi vì cái bụng nên phải chạy gấp, quả thực không thắp đèn nhưng học trò nghe thấy Hoắc Liễu Tập oán trách một câu, đó rõ ràng là giọng nói của hắn.” Cao Nguy trả lời.

“Cao đồng sinh, cậu còn nhớ lời nói mà đêm hôm đó cậu đã nghe thấy Hoắc Liễu Tập oán trách là gì không?” Ôn Đình Trạm nghe nói như vậy lập tức hỏi.

“Đương nhiên là nhớ.” Cao Nguy gật đầu.

“Vậy thì thỉnh cầu Cao đồng sinh viết nó ra giao cho đại nhân.” Ôn Đình Trạm nói rồi nhìn về phía Hoắc Liễu Tập và Tôn Đại Thụ.

“Tôn Đại Thụ không biết chữ, vậy thì mời Hoắc đồng sinh viết lời mà cậu đã nói trong đêm hôm đó trước rồi giao cho đại nhân.” Cậu nói rồi hỏi Tôn Đại Thụ:

“Ông có còn nhớ đêm hôm đó ông đã nói gì không?”

“Tiểu nhân nhớ.” Tôn Đại Thụ gật đầu.

Cao Nguy rất nhanh chóng nhấc bút viết, viết xong đích thân hắn chuyển đến tay sư gia, sư gia lại chuyển cho Tri phủ. Còn Hoắc Liễu Tập trước mặt đã bày bút mực nhưng vẫn chưa giơ tay cầm bút.

Thấy vậy Tri phủ liền hỏi: “Hoắc Liễu Tập, ngươi luôn miệng nói ngày hôm đó ở trong học xá là ngươi, ngươi lại không nhớ ngươi đã nói gì sao?”

“Bẩm đại nhân, ban đêm ngủ mơ màng nên đã quên mất mình lẩm bẩm gì rồi.” Hoắc Liễu Tập dứt khoát nói thẳng là không biết.

Ánh mắt của Tri phủ trở nên có chút nghiêm khắc, quay nhìn về phía Tôn Đại Thụ: “Ngươi có nhớ không?”

“Tiểu nhân nhớ, tiểu nhân đã nói một câu: Cậu tưởng nhầm cây bã đậu thành cơm ăn rồi!” Tôn Đại Thụ trực tiếp nói ra.

Vẻ mặt của Tri phủ và Cao Nguy ngay lập tức thay đổi, dồn dập nhìn về phía Hoắc Liễu Tập, ánh mắt của hắn cũng biến đổi. Tri phủ gõ kinh đường mộc: “Hoắc Liễu Tập, ngươi có biết tội của ngươi hay không?”

Nói rồi liền đưa tờ giấy Cao Nguy viết cho nha dịch, nha dịch giơ cao đi đến cửa đưa cho tất cả mọi người nhìn, một chữ cũng không sai.

Hoắc Liễu Tập lúc này không nói gì.

Ôn Đình Trạm đảo mắt nhìn hắn rồi nhìn Cao Nguy: “Cao đồng sinh, Tôn Đại Thụ vừa mới nói ông ấy thường đến học xá các cậu đưa cơm, bởi vì ông ấy mặt mũi xấu xí, vì vậy các cậu có lẽ chưa từng cảm thấy quen mặt. Tôn Đại Thụ từng nói có một hôm mấy người các cậu đều có mặt, học xá các cậu có người đã nói một câu nói, vậy cậu có nhớ hay không?”

Cao Nguy cẩn thận nghĩ lại, nghĩ một lúc lâu mới đột nhiên nói: “Ta nhớ ra rồi, là giọng nói và bóng lưng. Hôm đó Tôn Đại Thụ đến học xá của bọn ta đưa cơm cho Hoắc Liễu Tập, ông ấy đứng ở trong phòng của bọn ta gọi một tiếng, vừa hay lưng đối diện với hai vị đồng sinh ở trong phòng. Một người trong đó cười nói, tên Hoắc Liễu Tập này sao lại tự mình đứng ở ngoài cửa gọi mình. Sau đó ta còn để ý lúc Tôn Đại Thụ rời đi, bóng lưng của ông ấy quả thực cực kỳ giống với Hoắc đồng sinh. Đêm hôm đó Hoắc đồng sinh cũng là lưng hướng về phía ta, hơn nữa bởi vì bụng của ta thực sự không tốt, không kịp thắp đèn, chỉ là giọng nói của ông ấy lúc đó sao có thể biến thành như vậy...”

Mới khiến hắn hoàn toàn không nghĩ đến điều này.

“Bởi vì ông ấy suýt nữa bị Hoắc Liễu Tập hạ độc, trong người vẫn còn có độc dư!” Ôn Đình Trạm lạnh lùng nói.

Ngay lập tức tất cả mọi người đều hiểu ra, tới tấp trợn mắt nhìn về Hoắc Liễu Tập.

“Hoắc Liễu Tập, ngươi có nhận tội không?” Tri phủ đại nhân lập tức lạnh lùng hỏi.

“A ha...” Hoắc Liễu Tập bỗng nhiên cười như điên, hắn không trả lời câu hỏi của Tri phủ, mà ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng nhìn Ôn Đình Trạm:

“Ta tự hỏi mỗi bước ta đều sắp đặt tuyệt diệu đến mức không gì sánh được, người này cho dù đứng trước mặt sơn trưởng, sơn trưởng cũng không thể nhận ra. Ngươi làm thế nào mà lại nghĩ ra có sự tồn tại của người này?”

Nếu như không tìm thấy người này, nếu như người này chết một cách im hơi lặng tiếng, vậy thì tất cả cho dù có bao nhiêu điểm đáng ngờ thì cũng sẽ như đá chìm đáy biển.

“Người này không phải là do ta tìm thấy, mà là ngươi khiến ta tìm thấy.” Ôn Đình Trạm đón lấy ánh mắt của Hoắc Liễu Tập.

“Là một câu nói của ngươi đã gợi ý cho ta.”

“Câu nói gì?” Hoắc Liễu Tập chăm chú nhìn Ôn Đình Trạm.

“Ngươi còn nhớ vì sao trong quần áo của Diệp Phụ Duyên lại rơi ra miếng ngọc bội không?” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng gợi ý.

“Là bởi vì quần áo của ngươi bị quẹt rách, thân hình của ngươi và Đồng Viên khác biệt quá nhiều nhưng lại xấp xỉ với Diệp Phụ Duyên, vì vậy ngươi mới mượn áo của Diệp Phụ Duyên nhưng Diệp Phụ Duyên không đồng ý. Ngươi và Đồng Viên bắt đầu nghi ngờ, khiến Đồng Viên - người không hợp với Diệp Phụ Duyên, mới có động lực đi tìm quần áo của Diệp Phụ Duyên, từ đó rút ra được ngọc bội. Có việc Diệp Phụ Duyên bị bắt nhốt mới có lý do để sau đó ngươi thực hiện được tất cả các kế hoạch. Kẽ hở của ngươi là do chính ngươi tạo ra.”

“Ha ha, Ôn Doãn Hòa, được lắm Ôn Doãn Hòa, chỉ có ngươi mới có thể từ một câu nói mà nghi ngờ ta, cũng chỉ có ngươi mới có thể từ câu nói này khiến ta bị bắt, ta thua một cách tâm phục khẩu phục.”

Hoắc Liễu Tập nhắm mắt lại nói với Tri phủ:

“Không sai, Đồng Viên là do ta gϊếŧ chết.”

“Nếu ngươi sớm có sự độ lượng như ngày hôm nay thì sẽ không đi tới bước này.” Ôn Đình Trạm than thở.

Cơ thể Hoắc Liễu Tập cứng đờ, hắn nhẹ giọng khẽ cười: “Xem ra thứ ngươi biết nhiều hơn những gì ta nghĩ.”

“Điều cần biết ta đều biết cả.” Ôn Đình Trạm than một tiếng.

Vụ án mạng gϊếŧ người dã man này đến đây là kết thúc. Chính miệng Hoắc Liễu Tập thừa nhận động cơ gϊếŧ người, mục tiêu của hắn quả thực không phải là Đồng Viên, mà là Diệp Phụ Duyên. Hoắc Liễu Tập không phải là người Tô Châu, nhưng xích mích giữa hắn và Diệp Phụ Duyên phải nói từ Tô Châu. Tô Châu có một vị nho gia, hai người bọn họ đều muốn bái ông ấy làm thầy, hai người đều là lái buôn. Vị nho gia đó không thu nhận lái buôn, nhưng vì thật sự là yêu mến người có tài như Diệp Phụ Duyên vì vậy không nhận làm học trò nhưng lại cho đi bên cạnh thỉnh thoảng chỉ bảo. Việc này bị Hoắc Liễu Tập biết được liền sinh lòng căm giận.

Mẫu thân của Hoắc Liễu Tập đã qua đời nhiều năm, phụ thân cho đến nay vẫn chưa tái giá nhưng khi phụ thân hắn đến Tô Châu nhập hàng lại gặp được mẫu thân của Diệp Phụ Duyên, biết được đối phương là mẹ góa con côi, không tính toán gì đến việc bà ấy phải nuôi ba đứa con, một lòng muốn lấy lễ vật của thê tử làm sính lễ để lấy bà làm vợ kế. Nhưng mẫu thân của Diệp Phụ Duyên lại cho rằng người phụ nữ tốt không hầu hạ hai chồng, vì vậy cố chấp không muốn cải giá. Việc càng như vậy càng khiến phụ thân của Hoắc Liễu Tập bận lòng, Hoắc Liễu Tập sau khi biết được lại càng vô cùng tức giận, mối hận đối với Diệp Phụ Duyên lại càng sâu thêm một tầng.

Cho đến khi hai người cùng thi đỗ học viện Bạch Lộc, phụ thân của Hoắc Liễu Tập vô cùng vui mừng, không những đích thân chuẩn bị cho con trai mà còn chuẩn bị cho Diệp Phụ Duyên, hai người thứ gì cũng giống nhau. Diệp Phụ Duyên cũng không hề biết tiền phí học xá của hắn chính là do phụ thân của Hoắc Liễu Tập bỏ ra, chỉ nghĩ là mẫu thân cưng chiều hắn, hắn đến học viện cứ thế nhận thẻ học xá. Hắn lại ngại đem chuyện này đi trách móc nặng nề mẫu thân, từ chối ý tốt của mẫu thân, nghĩ đã nộp phí một năm, cho dù hắn không ở cũng không thể rút lại, vì vậy cứ thế ở. Việc này làm sao giấu được Hoắc Liễu Tập, mối hận của Hoắc Liễu Tập đối với Diệp Phụ Duyên từ đó mà tích lại lên đến đỉnh điểm.

Điều thật sự khiến Hoắc Liễu Tập nổi ý gϊếŧ người chính là hắn nghe phong thanh được rằng mẫu thân của Diệp Phụ Duyên đã đồng ý cải giá, gả cho phụ thân của hắn!