"Mạch đại ca, sao huynh lại tới đây?" Bên ngoài trời tuyết nặng hạt như lông ngỗng bay lả tả, một chàng trai trẻ mặc áo vải bố trắng như tuyết, tóc hắn cũng trắng như tuyết phảng phất như thần tiên đẹp đến mức làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
"Dạ cô nương, tôi đã ba ngày chưa ăn cơm rồi." Mạch Khâm còn chưa mở lời, mục đồng đã làm bộ đáng thương la hét trước.
Dạ Dao Quang liền vội vàng nghênh tiếp bọn họ vào trong, sau đó lập tức nhờ Điền tẩu chuẩn bị thức ăn. Bởi nay là đêm ba mươi, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, sáng sớm vẫn ăn uống cùng mọi người trong nhà như năm ngoái cho nên rất nhanh sau đó, đồ ăn nóng hổi liên tục bưng lên bàn. Mục đồng ăn vội vàng như người ba năm chẳng được ăn gì, đâu giống như là mới ba ngày.
"Mạch đại ca, tại sao năm mới không trở về nhà?" Ăn cơm xong, tất cả mọi người đều đón giao thừa. Dạ Dao Quang kéo Ôn Đình Trạm và Mạch Khâm ngồi chung trong phòng.
"Đối với huynh mà nói thì không hề có sự khác biệt giữa năm mới và các ngày bình thường khác." Mạch Khâm nhàn nhạt cười, ánh sáng trong phòng ngưng đọng trên khóe môi chiết xạ ra tinh quang mờ ảo khiến hắn càng trở nên đẹp hơn.
"Đúng rồi." Dạ Dao Quang bật cười, cô quên mất trong mắt người tu đạo ngoại trừ ngày sinh nhật của cha mẹ, thật sự không có ngày nào đặc biệt quan trọng.
"Năm nay Mạch đại ca hãy cùng chúng đệ mừng năm mới." Ôn Đình Trạm thành tâm mời.
"Nếu không có ý này, huynh cũng sẽ không tìm tới nhà lúc này." Mạch Khâm cười, đột nhiên nói:
"Dao Quang, huynh vẫn nhớ muội nói muốn tặng huynh một vò rượu, đừng quên mất nhé."
"Muội nào có quên?" Dạ Dao Quang nói: "Mười ngày trước muội đã gửi thư cho huynh mà không có hồi âm."
"Huynh nhận được thư của muội cho nên có ý muốn tới đây." Mạch Khâm gật đầu.
"Trong thư không phải muội nhắc đến có một người mời huynh khám và chữa bệnh?"
"Đúng, chẳng qua hiện tại nàng ấy đã có thai hơn bảy tháng." Dạ Dao Quang gật đầu.
"Lúc này cũng nên nghỉ ngơi rồi."
"Vậy để ngày mai đi!" Mạch Khâm vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp băng ngọc trạm trổ đưa cho Dạ Dao Quang.
"Muội đã gửi cho huynh rượu ngon làm quà năm mới, huynh cũng phải tặng muội một món quà."
Dạ Dao Quang nhận lấy cũng có chút hiếu kỳ, chạm vào tay thấy lạnh lẽo thấu xương, mặc dù cô cũng là người tu luyện nhưng vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo. Cầm ở trong tay rồi cô mới biết không phải là một chiếc hộp, mà thực sự là một khối băng hình miếng đậu. Mặt trên băng được bao phủ một lớp ngũ hành Thủy Mộc khí, bên trong khối băng cũng có đậu, chẳng qua đậu này rất giống với ngọc thạch trạm trổ thông thường, óng ánh trong suốt. Bởi vì ngũ hành khí của Mạch Khâm niêm phong ngăn cách cho nên Dạ Dao Quang không cảm giác được đồ vật bên trong rốt cuộc là gì.
"Đây là vật gì?" Dạ Dao Quang không nhịn được hỏi.
"Vân Giác." Mạch Khâm trả lời.
Vân Giác? Dạ Dao Quang dường như đã nghe qua ở đâu đó, lại nhất thời không nghĩ ra được.
"Vân Giác có thể che chở cho khí ngũ hành trong cơ thể Dao Dao?" Ôn Đình Trạm sao có thể quên được. Cậu còn đang nghĩ cách khi nào đi núi Côn Lôn một chuyến để tìm kiếm Vân Giác.
"Đệ cũng biết Vân Giác?" Đồ vật này ngay cả tu tiên môn cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Bởi vì nó sinh trưởng ở đỉnh Côn Lôn, cực kỳ khó tìm thấy cho nên Ôn Đình Trạm biết tác dụng của nó, ngược lại khiến Mạch Khâm vô cùng kinh ngạc.
Dạ Dao Quang cũng lập tức nghĩ tới, cô nhân tiện nói: "Ngày đó tìm được chuông lắc, muội đã gặp Vân Phi Ly. Hắn cũng có nhắc đến một lần."
Ánh mắt Mạch Khâm lóe lên, Vân Phi Ly nhắc đến Vân Giác, tất nhiên chính là biết được thân phận người tu luyện ngũ hành của Dạ Dao Quang. Mà không những che giấu thay cho Dạ Dao Quang, hắn còn nhắc nhở cô đi tìm Vân Giác. Điều này hoàn toàn không phù hợp với cá tính của Vân Phi Ly mà hắn biết. Bất ngờ, hắn nghĩ tới thời điểm tranh đoạt long tiên dịch, Vân Phi Ly chắn trước mặt Vân Khoa.
"Dao Quang và Vân Phi Ly là người quen cũ sao?"
"Nào phải người quen cũ." Dạ Dao Quang cũng thấy không thể nói rõ, từ trước tới lúc tranh đoạt long tiên dịch cô chưa từng gặp qua và nghe qua Vân Phi Ly.
"Khi đánh nhau với Vân Khoa là lần đầu quen biết, muội cũng là từ miệng Mạch đại ca mới biết được người tên Vân Phi Ly này."
Còn vì sao Vân Phi Ly hai lần giúp đỡ, Dạ Dao Quang cũng cực kỳ khó hiểu. Tuy dung mạo của cô rất xinh đẹp nhưng Vân Phi Ly cũng không phải là người phàm. Hắn là thiếu chủ của đệ nhất tu tiên môn, mỹ nhân như thế nào mà chưa từng thấy qua? Lại nhất kiến chung tình với cô đến mức bất cần?
"Chắc là Toàn Cơ Ngọc Hoành trận của muội." Mạch Khâm nghĩ tới một khả năng, Vân Phi Ly cực kỳ kiêu ngạo, bao lâu nay chỉ gặp chút thất bại nhỏ ở trận đồ của Dạ Dao Quang. Nếu như tu vi của Dạ Dao Quang cao hơn, có thể chỉ làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của Vân Phi Ly. Còn nếu tu vi của Dạ Dao Quang chỉ chừng đó mà có thể vây khốn hắn, chắc chắn sẽ làm cho hắn thêm vài phần kính trọng đối với Dạ Dao Quang.
"Mạch đại ca, Vân Giác này chắc chắn huynh có được không dễ dàng…"
"Đặc biệt tìm cho muội." Không đợi lời chối từ của Dạ Dao Quang nói xong, Mạch Khâm bỗng nhiên nói.
Nói xong, ngay cả Dạ Dao Quang có đần độn cũng cảm thấy lời này có chút ám muội. Ôn Đình Trạm vẫn không nghĩ tới như vậy, lúc này chân mày bất ngờ giật nảy rồi rũ xuống tầm mắt che khuất thần sắc của hắn.
Mạch Khâm dường như không ý thức được điều gì, thay vào đó thần sắc bình thản giải thích: "Ta đi núi Côn Lôn một chuyến để tìm cho phụ thân một vật, vừa đúng lúc gặp được Vân Giác hình thành, vì vậy mới đặc biệt tìm giúp muội."
Nghe xong lời này Dạ Dao Quang mới cười thoải mái: "Đa tạ Mạch đại ca, đi chỗ nào cũng đều nhớ muội."
Mạch Khâm chỉ là cười cười nói: "Vân Giác này muội làm tan băng ra, sau đó nuốt trực tiếp là được."
"Được, muội nhớ kỹ rồi." Dạ Dao Quang gật đầu.
Trong một lúc mấy người đều không nói gì, Ôn Đình Trạm nhân tiện nói: "Sắp hết năm rồi, chúng ta đi ra xem pháo hoa một chút đi."
"Được!" Dạ Dao Quang gật đầu, năm ngoái bọn họ đã ước định rõ ràng, hàng năm cùng nhau xem pháo hoa.
Vẫn là ngồi tại vị trí này của năm ngoái, Mạch Khâm đã khác đi rất nhiều. Dạ Dao Quang ngồi ở chính giữa, Mạch Khâm và Ôn Đình Trạm mỗi người ngồi một bên của cô. Ánh mắt của ba người đều nhìn vào pháo hoa đang bay lên trời cao vô cùng lộng lẫy. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng mặt sân, chiếu lên trên khuôn mặt của mỗi người, thần sắc của bọn họ đều mang vẻ vui sướиɠ nhưng không ai biết được suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của bọn họ.
Bởi vì Mạch Khâm đi đường xa đã mệt, qua giờ Tý, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Dạ Dao Quang tỉnh dậy chưa tu luyện đã súc miệng trước, sau đó lấy ra Vân Giác của Mạch Khâm cho cô.
Khối băng như thủy tinh trong suốt nằm lòng bàn tay của cô, thúc giục nhè nhẹ khí ngũ hành. Khí ngũ hành dung hợp với phong ấn của Mạch Khâm trên khối băng, khi tương đương với độ ấm trong phòng, khối băng nhanh chóng hòa tan. Vân Giác rơi trên tay Dạ Dao Quang, cô lập tức bỏ vào trong miệng.
Vân Giác vào miệng tan đi, Dạ Dao Quang chỉ cảm thấy một luồng khí chảy vào bên trong cơ thể, tỏa ra sạch sẽ, sau đó không có bất kỳ cảm giác gì khác. Cô dùng khí ngũ hành dò xét một lượt cũng không có phản ứng khác lạ, vì vậy Dạ Dao Quang mới bắt đầu tu luyện.
Khí ngũ hành dẫn ra vốn dĩ chỉ có một rễ nhỏ như sợi tóc tơ, rốt cuộc nay đã phân tách thành hai rễ. Trong lòng Dạ Dao Quang mừng như phát điên, cuối cùng lại tiến thêm một bậc rồi, chắc là công lao của Vân Giác. Đến khi cô có thể ngưng tụ đủ năm luồng khí ngũ hành, như vậy thì có thể ngưng kết thành kim đan rồi.