"Trạm nhi…" Liễu Hợp Triều gọi nhỏ một tiếng.
Ánh mắt Ôn Đình Trạm vô cùng thờ ơ: "Liễu đại nhân, nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta, ta sẽ đích thân đi tra xét rõ ràng. Chuyện của chúng ta cũng không cần ông hỏi nhiều, hàn xá đơn sơ, mời Liễu đại nhân rời bước."
Sắc mặt Liễu Hợp Triều dần trở nên trắng bệch. Hắn nhìn đứa nhỏ này chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, cũng đã lộ ra là một thiếu niên vô cùng hào hoa phong nhã. Sau khi hắn và phụ thân nhận được thư của tổ phụ gửi tới trách mắng, hắn lập tức bỏ lại tất cả cấp tốc trở về. Rời xa bốn năm, bọn họ mới biết được muội muội đã không còn trên thế gian. Mà đứa cháu ngoại được đế sư ưu ái, thậm chí vì cậu không ngần ngại rung chuyển địa vị của đại bá, lại giẫm toàn bộ thể diện gia tộc Liễu thị ở dưới lòng bàn chân. Bọn họ lo lắng tột đỉnh, giờ khắc này có thể gặp được cậu thì hắn rốt cuộc hiểu được rõ, vì sao Chử đế sư lại làm như vậy.
Trong mắt có chua xót, cổ họng của hắn cũng khô khốc đau đớn, không phải biết mở miệng thế nào: "Trạm nhi… chúng ta là những người thân duy nhất còn sót lại của con…"
"Một năm trước ta không cần quan hệ huyết thống, ngày hôm nay là một năm sau, ông cho là ta còn cần sao?" Ôn Đình Trạm chậm rãi bước qua người Liễu Hợp Triều.
Một năm trước cậu bị ức hϊếp, Dao Dao suýt nữa bỏ mạng, cậu dự định từ bỏ nghiệp học hành cậu thích nhất, bán mình vào nghề làm hương như một người học việc để đảm đương trách nhiệm của gia đình. Sự tuyệt vọng vì không hề có quan hệ huyết thống đã hiện ra ở trước mặt của cậu. Ngày nay cậu đã bắt đầu trưởng thành, sau đó đã có năng lực nhất định, bây giờ những thứ quan hệ huyết thống này mới xuất hiện ở trước mặt cậu thì đã không còn quan trọng nữa.
"Trạm nhi…"
"Vệ Kinh, tiễn khách." Ôn Đình Trạm lạnh lùng nói.
"Liễu đại nhân, mời đi theo tiểu nhân." Vệ Kinh lập tức tiến đến nói, vừa cung kính lại vừa mạnh mẽ.
Liễu Hợp Triều nhắm hai mắt, hắn biết rõ hiện tại đã không phải là lúc nói điều này. Bọn họ gặp mặt quá đột ngột, dù sao vẫn cần cho Ôn Đình Trạm một thời gian hòa hoãn, liền xoay người bước đi. Vừa mới ra ngưỡng cửa, Dạ Dao Quang đã lên tiếng nói: "Liễu đại nhân, xin dừng bước."
Mang theo kỳ vọng, Liễu Hợp Triều quay lại, hy vọng Dạ Dao Quang có thể hòa giải cho bọn họ một chút.
Dạ Dao Quang lại nói: "Liễu đại nhân đã tới tận đây nhắc nhở chúng ta cẩn trọng, tâm ý này ta nhận. Vậy ta cũng nhắc nhở Liễu đại nhân một câu, Tôn phu nhân sắp tới có tai kiếp, tốt nhất Liễu đại nhân cần đặc biệt cẩn thận."
Liễu Hợp Triều thật không ngờ Dạ Dao Quang nói những lời này, khi bị mời đi ra ngoài còn có chút vô tri vô giác. Liễu Hợp Triều đi rồi, bọn họ xem như khôi phục lại sự yên lặng lúc trước nhưng trong lòng Ôn Đình Trạm thấy trong mắt Dạ Dao Quang có chút không tập trung. Sau khi ăn cơm tối xong xuôi, Dạ Dao Quang mới cười hỏi:
"Hôm nay muội tính cho Liễu đại nhân một quẻ, chàng có muốn nghe quẻ tượng này hay không?"
"Không muốn." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Đình Trạm lập tức sa sầm.
Dạ Dao Quang kéo cậu lại: "Muội lại muốn nói cho chàng nghe."
"Đó là nàng muốn nói đấy, không phải ta muốn nghe đâu." Ôn Đình Trạm cố ý cường điệu.
Nhìn vẻ mặt khó chịu này của cậu, Dạ Dao Quang nhịn cười: "Vâng, đúng rồi, là muội muốn nói."
Vì vậy, cô lấy ra quẻ tượng đã được vẽ trước đó: "Quẻ này của Liễu đại nhân chính là xem cho bản thân. Như vậy xem được vô cùng rộng lớn, bao quát toàn bộ tình cảnh của hắn, bản tính, cát hung, còn có hôn nhân vợ con của hắn. Ta chỉ nói trước mặt hắn ba người bên trong quẻ tượng. Ứng hào đại biểu cho thê tử. Thế hào đại biểu cho bản thân. Lưỡng hào nếu như gặp phải thần may mắn sẽ hóa lành, gặp phải hung thần nếu có thần may mắn giúp đỡ cũng không ngại, nhưng nếu là gặp phải hung thần mà thần giúp đỡ cũng không may mắn thì sẽ nguy hiểm. Ứng hào nếu như gặp gỡ Thanh Long sẽ may mắn, giống như quẻ này nói rõ thê tử của Liễu đại nhân chính là con người hiền lương nhưng hôm nay là ngày Giáp Thìn. Ngày Giáp Thìn với quẻ Ứng hào là không vong, cũng mang ý nghĩa thê tử của hắn sẽ bị tổn hại nhưng cũng may gặp được Thanh Long giúp đỡ phù trợ, sẽ trải qua sợ hãi nhưng không nguy tới tính mạng."
Sau khi nói xong, Dạ Dao Quang thấy rõ sắc mặt Ôn Đình Trạm không biểu lộ sự căng thẳng, nhưng trong lòng rõ ràng là có quan tâm mà muốn thể hiện một bộ dạng lạnh lùng.
"Lời của muội nói với Liễu đại nhân hôm nay, chàng nghe được bao nhiêu?" Dạ Dao Quang chống cằm hỏi.
Ôn Đình Trạm mất tự nhiên một chút: "Ta đều nghe được hết."
Hôm nay cậu lại không phải tới trường học, mà là về quê nhà giải đáp câu hỏi cho những người khác. Có người nhanh chóng thông báo cho cậu rằng trong nhà có hai chiếc xe ngựa phi tới. Thời điểm Dạ Dao Quang mới vừa bắt đầu giải khai quẻ, Ôn Đình Trạm đã đến tới cửa.
"Chàng nên biết bọn họ không biết chuyện, đồng thời có nỗi khổ tâm." Dạ Dao Quang đã sớm biết Ôn Đình Trạm tới, mới cố ý hỏi như vậy.
"Ừm." Ôn Đình Trạm gật đầu, ngước mắt nhìn Dạ Dao Quang.
"Dao Dao có cảm thấy vừa rồi ta quá đáng không?"
"Đổi lại cũng không phải quá đáng." Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút mới nói:
"Muội cảm thấy sau khi mẫu thân qua đời, bọn họ cũng rất đau lòng. Nhất là lão phu nhân, chỉ sợ sau khi biết được ruột gan đứt đoạn. Chúng ta đều đau khổ vì một người, tại sao hai bên lại xát muối vào trái tim đối phương? Trạm ca, giống như muội nói lần trước, bọn họ đều là những người thân cận nhất của mẫu thân, mẫu thân chắc chắn không hy vọng chúng ta giống như những người xa lạ."
Ôn Đình Trạm chìa tay nắm chặt tay Dạ Dao Quang rồi nhẹ giọng nói: "Chính bởi vì mẫu thân, ta mới như vậy."
Dạ Dao Quang không hiểu.
"Nếu trong lòng bọn họ thật sự đau xót cho mẫu thân của ta thì năm đó bọn họ sẽ buông tha cho mẫu thân. Tất nhiên có những nhân tố bọn họ không thể chống đối, nhưng nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng tới tìm chúng ta, có nghĩa bọn họ cho tới bây giờ cũng không có cách chống đối được những yếu tố này. Hiện tại họ tìm tới nhà chẳng qua là bởi vì ta đối địch với Liễu lão đầu, sợ ta chịu thua thiệt mới không ngại mạo hiểm liều mình xuất hiện. Mà đã như vậy, chẳng lẽ ta lại kéo bọn họ ra chống chọi với võ đài của đối phương. Tránh xa ta mới là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ, chí ít hiện nay là như thế."
Lời nói của Ôn Đình Trạm làm cho Dạ Dao Quang chấn động, cô hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Cô nhìn Ôn Đình Trạm, đưa hai tay ra ôm lấy cậu không một tiếng động. Có đôi khi người quá thông minh sẽ phải sống quá mệt mỏi, bởi vì cậu nghĩ tương đối sâu xa, cho nên cậu nhất định phải dùng tới biện pháp như vậy để bảo vệ thân nhân còn sót lại.
"Chàng có nghĩ tới đi hỏi rõ nguyên nhân gì hay không?" Dạ Dao Quang hỏi.
Ôn Đình Trạm lắc nhẹ đầu: "Bọn họ biết ta có thể làm cho Liễu Cư Mân bị tổn thất mà vẫn không muốn chủ động tố cáo, tất nhiên là bởi vì như thế cũng còn chưa đủ để chống lại sự thật ẩn giấu kia. Đã như vậy, cần gì phải truy cứu tận gốc căn nguyên, ngược lại làm cho bọn họ lo lắng."
Dạ Dao Quang thừa nhận lời Ôn Đình Trạm nói đều đúng, cũng sẽ không nói với người khác: "Chàng sớm nghỉ ngơi đi, không chừng sẽ có một trận chiến khó khăn vào ngày mai."
"Ừm, nàng cũng nghỉ sớm đi." Ôn Đình Trạm gật đầu.
Từ ngày Liễu Hợp Triều tới đến nay, Dạ Dao Quang vẫn chờ lão thái gia nhà họ Liễu tới làm khó dễ. Nhưng cô đợi mãi, đợi đến đầu năm cũng không thấy người nhà họ Liễu tới nhà kiếm chuyện, thật khiến Dạ Dao Quang có chút mơ hồ không nghĩ ra được.
Chẳng qua Dạ Dao Quang cũng không phải là một người tự ngược và rối rắm. Nếu người ta không tới nhà, cô mừng rỡ ung dung tự tại, vì vậy cứ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chuẩn bị cho buổi lễ hàng năm. Thời điểm năm ngoái cô mê man, năm nay cũng không thể lại thất lễ, hơn nữa năm nay người quen biết cũng nhiều hơn. Một ngày ngay trước thềm năm mới không ngờ lại có khách tới.