Quái Phi Thiên Hạ

Chương 259: Nạn hạn hán bùng phát

Dẫn theo A Ni Á và Cổ Ma Nhĩ về đến huyện Vạn An tụ họp với nhóm của Ấu Ly. Ở huyện Vạn An bọn họ không có nơi ở, Dạ Dao Quang cũng không phải là người thích đến chỗ mang tính buôn bán, liền tìm một viện nhỏ phù hợp, đưa thêm mấy lượng bạc thuê mười ngày. Đại hôn của Ngụy Lâm và Dương Tịch Hà chính là vào ngày mùng năm tháng chín.

Mấy ngày sau Dạ Dao Quang cũng không ra ngoài, không có việc gì, nhiều nhất là đi dạo một vòng trong huyện thành. Nhưng thư từ của Ôn Đình Trạm mấy ngày này lại vô cùng nhiều, có lúc một ngày có thể nhận được ba, bốn bức thư, ngày nào cũng là sắc mặt uể oải. Dạ Dao Quang không cần hỏi cũng biết là chuyện gì. Mùa thu là mùa thu hoạch, nhưng rất nhiều địa phương đã liên tục một hai tháng nay không thấy được một giọt nước mưa, nạn hạn hán ở phía bắc đã bùng phát. Nhưng Ôn Đình Trạm không nhắc tới việc này, Dạ Dao Quang cũng không hỏi nhiều.

Ngày hôm nay, Ôn Đình Trạm cuối cùng đã chủ động đến hỏi Dạ Dao Quang: “Dao Dao, muội có biết phía bắc bao giờ mới có mưa không?”

“Phía bắc?” Dao Dao nói:

“Chàng nói rõ cho muội biết cụ thể là phủ thành nào.”

“Khu vực Bảo Châu.”

“Trung tuần tháng mười.” Lúc đầu khi xảy ra hiện tượng thiên văn tinh tượng xáo trộn, cô từng suy tính một cách tỉ mỉ những địa phương nửa năm chưa từng có mưa. Khu vực Bảo Châu là vùng có tình hình hạn hán nghiêm trọng nhất, từ tháng năm đến trung tuần tháng mười đều không có mưa.

“Vẫn còn hơn một tháng nữa.” Sắc mặt của Ôn Đình Trạm biến đổi:

“Đế sư gửi thư đến, những phủ vệ như Thìn Châu, Vĩnh Châu, Thường Đức, Hoành Châu, Nhạc Châu, Đồng Cổ, Ngũ Khai từ tháng năm đến tháng bảy không mưa, những người dân chết vì đói không thể nhớ nổi. Bảo Châu đến bây giờ vẫn không có mưa, đã có hiện tượng ăn thịt người...”

“Triều đình cần có hành động.” Tình hình hạn hán, đáng nhẽ từ tháng tư là đã có thể nhìn ra, chẳng qua lúc đó cô lún sâu vào việc của Dao tộc. Đầu tháng sáu cô cũng đã để lộ ra, đến bây giờ đã ba tháng, việc triều đình có thể làm đều làm rồi.

“Tháng bảy triều đình cũng đã phân phát lương thực cho phía bắc, hơn nữa bắt đầu xây đập chứa nước nhưng nạn hạn hán ở Bảo Châu hết sức nghiêm trọng, một tháng rưỡi không có giọt mưa nào là tiền lệ chưa từng xảy ra. Cho dù trong tay bọn họ có lương thực, không có nước để đun nấu thì cũng là vô ích.” Ôn Đình Trạm thở dài một hơi một cách nặng nề.

“Đây là thiên tai, không làm gì được.” Dạ Dao Quang lắc đầu, hiện tại cũng không phải là kiếp trước, điều nước vốn dĩ không có tính khả thi.

Thực ra cô vẫn có cách làm phép để cầu một trận mưa, có Tử Linh châu, tỷ lệ thành công là rất lớn. Thế nhưng những địa phương gặp tai họa lần này quá nhiều, cô lại không muốn rước họa vào thân. Hàng yêu trừ ma là trách nhiệm của người tu đạo như cô, nhưng cứu dân khỏi thiên tai nhân họa thì lại không phải.

Mấy ngày sau đó sắc mặt của Ôn Đình Trạm đều rất nghiêm trọng. Kỳ thực Dạ Dao Quang rất quan tâm cậu, thật sự rất muốn lạnh lùng nói một câu. Cậu vẫn chưa dấn thân vào chốn quan trường, những điều này không phải là trách nhiệm của cậu, có thể cứu giúp thì bố thí và cứu giúp, không thể thì cũng không cần để tâm. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra, sớm muộn Ôn Đình Trạm cũng phải đối mặt với những điều này, để cậu tham dự sớm một chút, có được kinh nghiệm, sau này gặp phải có lẽ có thể nhanh chóng nghĩ ra được biện pháp ứng phó cũng không chừng.

Bởi vì vấn đề hạn hán, lại cùng là người đọc sách, có trái tim vì nước vì dân, Ngụy Lâm sau khi bàn bạc lại với Dương gia thì hôn lễ đã giản lược, số người tham dự cũng không mời quá nhiều, chỉ có những người vô cùng thân thiết mới được mời dự tiệc, cũng chỉ là bày đại khái sáu mươi sáu bàn, càng không có tiệc lưu động gì. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đúng ngày đến tham dự, đồng thời tặng hai phần quà, dù sao cũng có quan hệ tốt với Dương gia và Ngụy gia.

Tham gia hôn lễ xong, Ôn Đình Trạm liền vội vã trở về nhà bởi vì rất nhiều việc xử lý ở bên ngoài thì không tiện. Dạ Dao Quang dĩ nhiên cũng không trì hoãn, bọn họ ngày mười tháng chín là về đến nhà của mình.

Dạ Dao Quang bận bịu xử lý việc thu hoạch mà các địa phương đã báo lên, đa phần là tài sản do Trọng Nghiêu Phàm tặng cô có nghìn mẫu ruộng phì nhiêu và nghìn mẫu đất, trên một nửa chịu ảnh hưởng của tình hình thiên tai dẫn đến thu hoạch không như mong đợi. Dạ Dao Quang liền truyền tin bảo người quản lý không cần chuyển lương thực qua nữa, sau khi nộp thuế thì toàn bộ số còn lại để lại cho bọn họ.

Dân lưu lạc của quận Dự Chương càng ngày càng nhiều, trấn Thái Hòa cũng đã càng ngày càng chật chội. May mà Mạnh Lăng làm tốt công tác phòng bị, sớm tìm được lượng lớn nhân công và dành ra được chỗ rộng, mỗi ngày sẽ cử một đại phu đóng giữ ở cửa nha môn huyện, bất cứ ai cũng có thể vào thành, đầu tiên phải cam đoan không nhiễm những bệnh có khả năng gây ra bệnh dịch. Nếu như có những người bị bệnh, thì phải ở chỗ đã sắp xếp ở cửa thành để chữa khỏi bệnh rồi mới vào thành.

Tình hình bên trong của Mạnh gia lần này đã hiện ra rõ ràng, từ đại phu đến dược liệu đến lương thực là cháo phát mỗi ngày đều xuất ra từ Mạnh gia. Đương nhiên Mạnh gia có to lớn nữa cũng sẽ bị khoét sạch, thế là Mạnh Lăng mời các viên ngoại và thân hào nông thôn ở các vùng của huyện Lư Lăng uống một chén trà, trước mặt mọi người hào phóng quyên góp hai mươi lăm tấn lương thực. Ôn Đình Trạm cũng đại diện nhà bọn họ đến dự họp, rất phối hợp quyên tặng năm mươi tấn lương thực, lại có Dương gia tham gia quyên góp năm mươi tấn lương thực, tất cả đều là từ chỗ Dạ Dao Quang mua từ trước mà phát ra. Trong tình thế cấp bách như thế, những người đó cũng không tránh được phải xuất ra một lần máu, hầu hết mọi người đều rất hào phóng. Dù sao cũng biết tình hình thiên tai nghiêm trọng, dân lưu lạc quá nhiều, một ngày ăn không đủ no, bị đẩy vào đường cùng sẽ xông vào phủ đệ của những người có tiền như bọn họ.

Đây cũng là lý do vì sao Ôn Đình Trạm đề nghị Mạnh Lăng không giới hạn dân lưu lạc vào huyện Lư Lăng.

Sau đó Ôn Đình Trạm đề nghị Mạnh Lăng thành lập điểm quyên tặng để những viên ngoại và thân hào nông thôn đã quyên tặng đích thân đại diện toàn đoàn đi phân phát vật phẩm cứu trợ. Năm ngày đổi một người, dựa theo số thứ tự quyên góp là bao nhiêu để những người đó được những dân lưu lạc cảm kích và nhớ kỹ ngay trước mặt một cách chân thực.

Vì vậy, khi lần thứ hai góp vốn, viên ngoại và thân hào nông thôn các nơi đều vô cùng dễ nói chuyện và chủ động. Huyện Lư Lăng ba tháng thu nhận một vạn người dân lưu lạc, không có một ghi chép nào chết vì bệnh. Số liệu như vậy, khi tháng mười một bẩm báo lên triều đình, khi trên cung điện đọc ra, toàn bộ lễ đường xôn xao, ngoại trừ đám người Chử đế sư đã biết sự tình, những người còn lại đều không dám tin vào những con số mà mình nghe thấy.

Thánh thượng lúc này khen thưởng Mạnh gia hết lời, cái tên Mạnh Lăng này cũng vào giờ khắc đó ghi vào trong tim thánh thượng.

“Bảo Châu cuối cùng cũng đã có mưa rồi, lần này Thượng thư Hộ bộ và Thượng thư Công bộ có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn.” Bận rộn ba tháng trời, Ôn Đình Trạm cuối cùng cũng thả lỏng được những căng thẳng.

Ba tháng này tuy là Dạ Dao Quang biến phép bồi bổ cho Ôn Đình Trạm, nhưng cậu vẫn cứ gầy hốc hác đi. Dạ Dao Quang nhìn mà đau lòng vô cùng, giơ tay véo cái mặt không có mấy thịt của cậu: “Chàng cũng là càng vất vả công lao càng lớn, xem xem chàng đã gầy thành như thế nào rồi? Trước khi hết năm không dự định đi xa tiếp, cẩn thận ở trong nhà, muội không tin là nuôi không lại được.”

“Được được được, đều nghe Dao Dao hết.” Ôn Đình Trạm vội vã nói lấy lòng.

“Lúc sớm sao không thấy chàng nghe muội?” Dạ Dao Quang hừ lạnh nhạt:

“Đúng là tên ngốc, chàng làm bao nhiêu việc, chúng ta không những quyên góp năm mươi tấn lương thực, chàng còn từ chỗ muội lấy đi bao nhiêu bí mật? Thế mà cũng không thấy có ai cảm ơn muội một câu, chàng còn vui vẻ!”

Ôn Đình Trạm không nói, cậu biết rõ rằng lúc này phải giả ngốc, nhưng nhìn Dạ Dao Quang luôn miệng trách mắng, cậu lập tức nhanh trí nói sang chuyện khác: “Ta nói cho nàng một chuyện khiến nàng vui.”

“Nói!”

“Cha con Vân Khoa chết rồi.”