Quái Phi Thiên Hạ

Chương 235: Đều Trở Nên Mạnh Mẽ

Dạ Dao Quang sửng sốt, chợt mắt liếc nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng đã sớm có mưu tính trước.”

"Ừ." Ôn Đình Trạm thoải mái thừa nhận. Nếu Dạ Dao Quang không tặng cậu một cây đàn cổ cầm thì cậu cũng sẽ tìm cơ hội để cô nghỉ ngơi một ngày.

“Chàng học điều chế hương từ khi nào?” Điều chế hương là một môn học đốt tiền. Ngay cả Dạ Dao Quang Liễu thị cũng chỉ dạy trên sách vở, nói một ít về chủng loại của hương liệu.

“Tiên sinh là một người yêu hương, thường xuyên chỉ bảo ta.” Đôi mắt Ôn Đình Trạm như mặt hồ bị gió thổi nhẹ nhàng chuyển động:

“Ba năm trước ta đã bắt đầu học rồi.”

"Ba năm trước..." Ánh mắt Dạ Dao Quang ngưng lại, ba năm trước không phải là lúc hai vợ chồng Liễu thị lần lượt qua đời hay sao? Dưới tình huống như vậy, sao Ôn Đình Trạm lại nghĩ đến chuyện học điều chế hương?

Khép sách lại, Ôn Đình Trạm giương mắt nhìn về phía Dạ Dao Quang: “Cha mẹ mất, ta và nàng ngày càng nghèo đói, tài sản trong nhà không thể tự sinh ra, ăn mãi cũng sẽ hết. Người nàng yếu ớt, ta cũng không nhẫn tâm để nàng chịu khổ sau này. Mà tuổi ta còn nhỏ, dựa vào khả năng của ta khi đó cùng lắm cũng chỉ có thể thi tú tài. Dù như vậy thì cũng không có ai đồng ý để người ít tuổi như ta làm quan, lúc đó ta nghĩ ta và Dao Dao nên sống tiếp thế nào. Sau đó có một ngày tiên sinh đang làm hương, hương liệu xưa nay đều là đồ dùng cần thiết trong các hộ gia đình lớn. Ta nghĩ đến việc học một môn nghệ thuật không cần tinh vi, chỉ cần có thu nhập ít ỏi đủ để chúng ta sống tạm. Nếu có thể tích đủ ngân lượng để ta tiếp tục đi học, đợi đến khi ta có thể thi đỗ tiến sĩ thì tốt, nếu không thể như vậy thì cũng đủ cho chúng ta sống được sáu bảy năm, đợi ta trúng cử thì có thể tự tìm một học viện để làm thầy giáo.”

Không biết tại sao, Dạ Dao Quang nghe xong sống mũi cay cay. Ba năm trước cậu chỉ mới bảy tuổi, cha mẹ đều qua đời, trên đôi vai nhỏ bé còn có một vị hôn thê tay trói gà không chặt. Cậu không mù mờ, dưới sự đả kích nghiêm trọng kia, cậu vẫn tích cực đối mặt với cuộc sống, đồng thời cũng đã sớm đặt ra kế hoạch cho mình. Dù không có sự xuất hiện của cô, tình trạng quẫn bách của bọn họ cũng chỉ là tạm thời…

Bỗng nhiên, Dạ Dao Quang nghĩ đến lão hòa thượng nói nếu không có cô từ trên trời rơi xuống thì Ôn Đình Trạm đã định là sẽ trở thành đệ tử của lão hòa thượng. Lẽ nào nếu cô không tới, Dạ Dao Quang thật đã chết rồi, nên Ôn Đình Trạm không còn lưu luyến, nhìn thấu hồng trần? Nhưng thái độ tích cực như vậy của Ôn Đình Trạm dường như cũng không đến nỗi nào…

“Trạm ca, nếu không có muội…” Dạ Dao Quang không kìm được hỏi ra miệng, bỗng nhiên dừng lại nhưng nghĩ đến thật ra Ôn Đình Trạm đã sớm biết hết rồi, cô thở sâu một hơi:

“Nếu không có muội…”

"Không có nếu như!" Dạ Dao Quang còn chưa nói lời nào đã bị Ôn Đình Trạm cao giọng cắt đứt. Sắc mặt cậu đột nhiên có một sự âm trầm không hợp tuổi tác khiến tim Dạ Dao Quang đập mạnh. Ôn Đình Trạm lập tức nhận ra khẩu khí của mình không đúng, vì vậy mấp máy môi nói:

“Chuyện không thể xảy ra, xưa nay ta chưa từng suy nghĩ nhiều.”

Dạ Dao Quang nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm, cô đột nhiên hỏi: "Trạm ca, chàng sợ sao?"

Sợ sao? Sợ cái gì? Sợ cô sao?

Đôi mắt đen kịt lưu chuyển tia sáng dịu dàng như trân châu khẽ động, chợt trở nên rất trong sáng: “Dao Dao, ta sợ hay không không phải dùng miệng nói ra được, hành động của ta là minh chứng tốt nhất.”

“Cô nương, thiếu gia, bữa tối đã xong.” Âm thanh của Ấu Ly đúng lúc vang lên.

Ôn Đình Trạm đứng lên đi ra ngoài trước. Dạ Dao Quang nhún vai, người này dường như không thích cô nói đến chuyện này, hễ nhắc tới là tức giận. Bữa tối cũng ăn trong trầm lặng, sau khi ăn xong Ôn Đình Trạm vẫn cùng Dạ Dao Quang đi tản bộ, sau đó về thư phòng đọc sách.

Dạ Dao Quang nghỉ ngơi sớm, không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà hôm nay cô hơi buồn ngủ. Ngày hôm sau khôi phục lại đồng hồ sinh học, cô cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn trước kia rất nhiều, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện khí ngũ hành.

Từng tầng khói tựa như vải mỏng vây quanh cô ngưng tụ lại. Khí ngũ hành vốn chuyển động như làn khói lại có xu hướng ngưng tụ lại, Dạ Dao Quang nhanh chóng tung thủ quyết. Làn khói trắng chuyển động quanh cô đột nhiên tản ra rồi chợt ngưng tụ thành từng sợi nhỏ như sợi tóc.

Dạ Dao Quang bỗng nhiên mở mắt, không che giấu được vui sướиɠ. Cô đã tăng tu vi rồi, tụ khí thành công, bây giờ cô đã bước vào Trúc Cơ trung kỳ, tuy tiến bộ không lớn nhưng mỗi một sự tiến bộ đều vô cùng đáng quý. Xem ra trong vòng hai năm, trước khi cô đến tuổi lấy chồng sẽ có thể ngưng kết Kim Đan.

Dạ Dao Quang vốn dĩ vì Ôn Đình Trạm không được tự nhiên mà không muốn để ý đến Ôn Đình Trạm. Bây giờ tâm trạng cũng tốt hơn rồi, cô mở cửa ra đi tìm Ôn Đình Trạm. Đứng trước cửa, Dạ Dao Quang liền nhìn thấy bóng dáng tung bay của Ôn Đình Trạm.

Ánh sáng của kiếm trùng trùng điệp điệp, tốc độ cực nhanh. Với tu vi hiện tại của cô thì khó khăn lắm mới thấy rõ từng chiêu của cậu, mà Vệ Truất ở bên cạnh cũng đang luyện kiếm pháp giống với Ôn Đình Trạm nhưng mới chỉ là khởi đầu. Xem ra Ôn Đình Trạm định coi Vệ Truất là tâm phúc mà bồi dưỡng, nếu không cũng sẽ không dạy hắn kiếm pháp này.

Nhìn thấy Ôn Đình Trạm sắp thu thế, thân hình Dạ Dao Quang bỗng nhiên lóe lên tung một chưởng về phía Ôn Đình Trạm. Chân Ôn Đình Trạm vừa đứng vững, cả người nhanh chóng lui về sau, đồng thời kiếm trong tay cũng vung lên từng tấc, vừa tấn công vừa phòng thủ.

Kiếm trong mắt Dạ Dao Quang giống như pháo hoa nở rộ, Dạ Dao Quang lộn người một vòng, Thiên Lân trong tay bay ra. Người Ôn Đình Trạm vừa chuyển, lưỡi kiếm sáo xẹt qua Thiên Lân của Dạ Dao Quang, kiếm khí bao quanh Thiên Lân hai vòng, thân kiếm đâm Thiên Lân trở lại vào trong tay Dạ Dao Quang đã đứng vững.

Cô duỗi tay bắt lấy Thiên Lân đang quay trở lại, ánh mắt nhìn về Ôn Đình Trạm đã đứng vững, Dạ Dao Quang không thể không thán phục: “Tiến bộ thần tốc, kiếm pháp đặc biệt.”

Năm ngoái lúc Ôn Đình Trạm mới bắt đầu tập võ, cô cũng mới bắt đầu tu luyện. Đối với cô mà nói Ôn Đình Trạm còn không chịu nổi một kích nhưng qua một năm, bây giờ cô đã lên đến Trúc Cơ kỳ, mặc dù cô chỉ dùng năm phần lực nhưng Ôn Đình Trạm cũng đã có thể chống đỡ để không chịu thiệt thòi rồi.

“Không thể phụ lòng Dao Dao được.”

Đầu tiên là đan dược của Mạch Khâm, tiếp đến là trái cây trừ độc, sau đó lại là long tiên dịch hòa vào cơ thể, nếu cậu vẫn không thể thắng được người thường thì thật sự là không còn mặt mũi để sống rồi.

“Nhanh đi tắm rửa thay đồ, ăn sáng rồi chúng ta lên trấn.” Nơi này bọn họ có tập tục đón sinh nhật trước một ngày. Hôm nay là ngày nghỉ của Ôn Đình Trạm, cũng chính là sinh nhật chính thức của cậu, Dạ Dao Quang định lên trấn đi dạo với Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm đi rửa mặt rồi, Dạ Dao Quang vào phòng bếp. Điền tẩu đã sớm làm xong mì, nước cũng sôi rồi. Dạ Dao Quang tự tay kéo mì, mì trường thọ nhất định phải vừa mảnh nhỏ mà chỉ có một sợi. Cô bỏ mì vào trong nồi, bảo Điền tẩu đảo lên, còn cô thì đến một cái bếp khác nấu canh.

Rất nhanh, một chén mì trường thọ đã được làm xong, rắc lên một ít hành thái. Dạ Dao Quang bưng đến trước mặt Ôn Đình Trạm: “Thọ tinh, bữa sáng của chàng hôm nay, mì trường thọ!”

"Cảm ơn Dao Dao." Ôn Đình Trạm ngửi mùi hương thơm ngát của mì, sau đó mở ra.