Quái Phi Thiên Hạ

Chương 231: Giác Sát (*)

Ôn Đình Trạm cúi đầu cười nhẹ, đôi mắt trân châu đen nhánh lưu chuyển ánh lên tia sáng lấp lánh như ngọc: “Dao Dao, Tướng Quốc tự mới là nơi đến thích hợp nhất với dao linh.”

“Muội biết, nếu không phải tên ma chủ kia khϊếp sợ Tướng Quốc tự, chàng cũng sẽ không làm như vậy.” Ôn Đình Trạm không phải loại người vì muốn tránh tai vạ cho bản thân mình mà làm liên lụy đến người vô tội.

“Vậy nên sau khi dao linh được đưa đến bảo vệ trong Tướng Quốc tự, ta có thể yên tâm công bố tin tức này khắp thiên hạ.” Ôn Đình Trạm ngước mắt nhìn về phía Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang là người thông minh, cô lập tức hiểu ngay dụng ý của Ôn Đình Trạm, thì ra đây mới là mục đích cuối cùng của cậu. Bất luận vị ma chủ kia và sư tỷ của Tiêu Linh Nhi vì lí do gì mà chưa tìm tới cửa nhưng bọn họ hao hết tâm tư vì dao linh, chưa tìm đến cũng chắc chắn là bởi vì tình thế bắt buộc mà thôi. Có thể hiện tại Tiêu Linh Nhi đang thu hút sự chú ý của bọn họ khiến bọn họ càng thêm tin tưởng rằng Tiêu Linh Nhi chắc chắn đem theo dao linh rời đi. Vậy nhưng sự hoài nghi này cũng không kéo dài quá lâu bởi bọn họ đâu phải kẻ ngốc, đến lúc đó so với việc lục soát khắp nơi, không bằng quay ngược lại tìm đến đây, vậy chẳng phải sẽ là tai họa sao.

Mà muốn tránh khỏi tai vạ lần này, trước khi bọn họ tìm tới cửa phải mau chóng thông báo tung tích của dao linh để tất cả mọi người đều biết. Để những nơi khác tránh khỏi tai bay vạ gió, tốt nhất nơi cất giữ dao linh phải là nơi những kẻ muốn có được chiếc chuông này vô cùng kính sợ. Tướng Quốc tự là nơi có bốn vị cao tăng đắc đạo, Phật pháp vô cùng cường đại trấn giữ tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất.

Suy nghĩ của cậu luôn luôn sâu sắc như vậy.

Đang khi Dạ Dao Quang cho rằng cô đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của Ôn Đình Trạm, cậu chợt lên tiếng: “Tiêu Linh Nhi không phải người xấu, nói chung dao linh giao vào tay nàng ta mới có thể yên ổn. Bây giờ Tiêu Linh Nhi đã bị dồn vào đường cùng, một khi tin tức nàng ta đem dao linh đến bảo vệ trong Tướng Quốc tự được truyền ra, đối với Tiêu Linh Nhi mà nói cũng rất có lợi.”

Suy nghĩ một chút, Dạ Dao Quang có thể hiểu được. Sư tỷ của Tiêu Linh Nhi không phải nói Tiêu Linh Nhi vì muốn trở thành linh chủ mà khi sư diệt tổ sao, lúc này Tiêu Linh Nhi bình thản đưa dao linh đến Tướng Quốc tự, sư tỷ nàng ta dù tâm không phục cũng chẳng có gan tìm đến nơi Phật môn thanh tịnh. Phải biết rằng bọn họ cũng không phải người bình thường, đeo mặt nạ đạo mạo bước vào Phật môn, sau lưng người của Linh tộc vẫn âm thầm cấu kết cùng âm quỷ. Phàm là có chút gì không sạch sẽ đều tránh Phật môn đi đường vòng. Không cần hỏi đến nguyên do, đây có lẽ cũng là một tác dụng tâm lý, dù sao người của Linh tộc cũng không phủ nhận sự thật này. Tiêu Linh Nhi làm vậy cũng xem như vì bản thân mà chứng minh trong sạch, cũng chưa hẳn sẽ không có tranh chấp với Tiêu Kỳ Nhi.

Dạ Dao Quang không thể không giơ ngón tay cái lên với Ôn Đình Trạm: “Cao tay, thật sự cao tay.”

“Dao Dao vẫn nên dùng hành động thực tế khen ngợi ta thì hơn.” Ôn Đình Trạm nháy nháy mắt với Dạ Dao Quang.

“Hành động thực tế?” Trong đầu Dạ Dao Quang tự động nghĩ đến ý nghĩa mập mờ trong bốn chữ kia, ánh mắt không tự chủ được rơi trên đôi môi đỏ tươi của Ôn Đình Trạm, thật đẹp. Hình như cô chiếm lợi ích của Ôn Đình Trạm hơi nhiều rồi.

Dạ Dao Quang đang định biến lời nói thành hành động, chợt Ôn Đình Trạm lên tiếng: “Dao Dao quả nhiên hiểu ta, biết ta đói rồi. Đã bao lâu ta không được nếm thử tay nghề của nàng rồi nhỉ.”

Trong chớp mắt Dạ Dao Quang sầm mặt, thì ra cậu nhìn thấy ánh mắt cô dừng trên miệng mình lại nghĩ rằng cô biết cậu đói bụng: “Chàng muốn ăn gì?”

“Chỉ cần là Dao Dao làm, ta đều thích.” Ôn Đình Trạm cười đáp.

Dạ Dao Quang nhìn trời thở dài, đành quay người đi vào nhà bếp. Vừa mới vào đến liền nhìn thấy Điền tẩu cầm một quả trứng gà đỏ, cô không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Sao lại có trứng gà đỏ thế này, là chuyện mừng nhà ai đấy ạ?”

Dạ Dao Quang chỉ nghĩ rằng nhà ai có thêm con trai mới có thể tặng trứng gà đỏ.

“Không, không phải đâu cô nương, hôm nay là ngày giỗ con trai nhà nô tỳ, cho nên…” Điền tẩu lúng búng trả lời.

“Thì ra là như vậy sao, vậy tẩu đi tế lễ cho cháu đi, hôm nay ta cho tẩu nghỉ ngơi một ngày.” Dạ Dao Quang không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, vừa cười nhẹ vừa đáp.

“Không cần đâu, cô nương…”

“Tẩu cứ đi đi, nơi này có ta và Nghi Ninh thay tẩu là được rồi.” Dạ Dao Quang nở nụ cười ôn hòa.

Lâm thị đứng bên cạnh nghe vậy cũng góp lời khuyên bảo, cuối cùng Điền tẩu cũng cảm kích rời đi. Dạ Dao Quang quét một lượt nhà bếp, chuẩn bị đầy đủ tươm tất nguyên liệu nấu ăn và gia vị, sau đó nấu một chút thức ăn Ôn Đình Trạm thường ngày thích và mình thích. Cuối cùng cô còn sai Vương Đông đi câu một con cá, làm món cá chua ngọt mà Kim Tử thích nhất.

Lúc ăn cơm, Dạ Dao Quang bỗng nhiên nghĩ tới một việc, hôm nay đã là mười tám tháng bảy, sinh nhật Ôn Đình Trạm vào ngày hai mươi hai. Suýt chút nữa quên mất, cũng may hôm nay nhìn thấy Điền tẩu cầm trứng gà đỏ trong nhà bếp mới nhớ ra. Dạ Dao Quang vốn có lòng muốn làm cho Ôn Đình Trạm có một sinh nhật khó quên nhưng khổ nỗi đầu óc của cô nghĩ mãi cũng không ra chủ ý hay ho gì. Thôi đành vậy, chuẩn bị quà tốt một chút cho Ôn Đình Trạm chắc cũng được rồi.

Bây giờ may y phục hẳn là không kịp nữa, cùng lắm làm đai lưng, túi hoặc vật nho nhỏ gì đó thôi. Dạ Dao Quang cảm thấy như vậy chưa đủ biểu lộ thành ý, vì vậy nhân sáng sớm ngày hôm sau Ôn Đình Trạm đến trường, cô bèn đi lên trấn.

Đi dạo một vòng quanh các cửa hàng, Dạ Dao Quang nghĩ một hồi những thứ mà Ôn Đình Trạm yêu thích. Cô chợt phát hiện dường như Ôn Đình Trạm chưa từng đặc biệt yêu thích thứ gì, vả lại cô đã tặng rất nhiều đồ vật tốt cho cậu rồi. Điều này khiến cô hối hận không thôi, ai bảo ngày thường có thứ gì tốt đều đem hết cho cậu, để bây giờ nghĩ nát óc không ra nên lấy cái gì làm quà sinh nhật mới được.

Đi lòng vòng một hồi, đột nhiên từ bên khóe mắt Dạ Dao Quang lóe lên một chùm kim quang rồi lập tức biến mất. Cô dừng chân, nhạy bén ngẩng đầu nhìn về hướng tia sáng vừa mới phóng tới, phát hiện một mặt gương bát quái ẩn náu vô cùng kín đáo ở một góc của nóc nhà rộng lớn.

Tác dụng của gương bát quái chính là ngăn cản sát vật, cửa sổ treo gương vừa vặn cao hơn một chút so với mái hiên của toà nhà đối diện. Đó là phạm vào giác sát, dùng gương bát quái có thể ngăn lại. Gương bát quái của nhà này cố tình hướng thẳng về hướng nhà người khác, đó chính là đem giác sát phản chiếu thẳng vào trong nhà người ta.

Thầy phong thủy chính phái tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, bỗng nhiên Dạ Dao Quang nghĩ tới người đã động đến âm trạch nhà vợ chồng Liễu thị. Thầy phong thủy nham hiểm tuyệt đối không nhiều, hơn nữa khả năng cùng một địa điểm xuất hiện cùng một người là vô cùng cao. Dù sao cô cũng đang muốn tra rõ chuyện này, đến đó một chút xem sao.

Dạ Dao Quang lần theo gương bát quái nhìn sang hộ gia đình bị sát khí phản thẳng vào mà không khỏi sửng sốt. Hóa ra đó chính là ngôi nhà vào ngày tết Trung Nguyên đã treo chuông gió ở mái hiên, triệu đến không ít âm hồn dã quỷ. Hết lần này tới lần khác bị người ta hãm hại như vậy, chỉ sợ cái gương bát quái này cũng không phải chuyện ngẫu nhiên.

Suy nghĩ một chút, Dạ Dao Quang gõ cửa gia đình bị hại này.

Mở cửa là một người giúp việc trong nhà: “Cô nương tìm ai?”

“Chủ nhân của quý phủ có phải trong bụng không khỏe, mời đại phu đến trị mà vẫn không dứt bệnh phải không?” Dạ Dao Quang cười hỏi.

Giác sát có ảnh hưởng vô cùng lớn với thân thể của chủ hộ, vị trí khác nhau đối với bộ phận bị thương tổn trên cơ thể cũng không giống nhau. Nếu như giác sát hướng phía đông nam, bộ phận tổn thương sẽ là bắp đùi, phần đùi. Nếu như giác sát hướng thẳng phía nam, bộ phận tổn thương sẽ là con mắt, dễ gặp phải các loại tai ương có liên quan đến dao. Nếu như giác sát hướng phía tây nam, bộ phận tổn thương sẽ là phần bụng. Nếu như giác sát hướng thẳng phía tây, bộ phận tổn thương sẽ là miệng. Giác sát hướng phía đông bắc, bộ phận tổn thương sẽ là đầu, mũi, cột sống, xương cốt. Giác sát hướng thẳng phía bắc, bộ phận tổn thương sẽ là khu vực hạ thể.

Sát khí hướng về phía nhà này chính là chiết xạ từ hướng tây nam.

***